Chương 61:

Đã là một giấc mộng, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh mộng, cho dù buổi tối hôm trước vỡ vụn thế nào, cho dù ngày hôm sau đầu đau như búa bổ, cũng sẽ có ngày tỉnh rượu, Chung Hiểu Âu ngây ra tại chỗ, như sụp xuống hố băng, cuối cùng tất cả đều quay lại điểm bắt đầu, trở về dáng vẻ lạnh lùng xa lạ thuở ban đầu, tình cảm suốt mấy tháng qua hoàn toàn là do cô cưỡng cầu. Cưỡng cầu!

Chung Hiểu Âu ngửa đầu lên, thở dài một hơi, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống, cô vội vàng đưa ngón tay lau sạch. Cố Minh đang trách cô, đang đóng băng cô, rõ ràng đã quả quyết nói rằng sẽ không thích con gái, Trì Úy nói có một số người có một số chuyện phải trả giá cùng nỗ lực, cô không biết nên nỗ lực thế nào, không có phương hướng, hoang mang lo sợ, mọi thứ trước mắt trống rỗng, cô ra khỏi văn phòng của Cố Minh, thần bay phách lạc về vị trí, Trì Úy đưa tay chỉ về một hướng trước mặt cô, nhỏ tiếng nói, "Người cũng về rồi, sao vẫn làm dáng vẻ như sắp chết thế?"


Chung Hiểu Âu dụi mắt, đôi mắt rất xót, sưng lên đau đớn, một tay cô chống cằm, sắc mặc buồn bã, "Trì Úy, hình như mình, không có cách nào ở bên phó tổng Cố được nữa."

"Cô ấy nói gì cậu à?"

Chung Hiểu Âu mệt mỏi lắc đầu, "Không nói gì hết, chỉ lạnh lùng như người xa lạ, mình nhìn ra được, chị ấy cứ nhìn thấy mình là mất tự nhiên, rồi không thoải mái, mình không muốn khiến chị ấy khó chịu, đây không phải là thứ mình muốn."

"Vậy cậu muốn thế nào?" Trì Úy có chút lo lắng nói.

"Nếu chị ấy không muốn nhìn thấy mình, mình dứt khoát thôi việc cho rồi."

"Cậu điên rồi!" Trì Úy vứt tập tài liệu trên tay xuống, cảm giác sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, thấy dáng vẻ kia của Chung Hiểu Âu, cô ấy khuyên cũng đã khuyên rồi, những ngày qua, cũng không dám mắng cô, Chung Hiểu Âu buồn bã như thế, còn bắt cô làm gì được nữa.


"Hay là cậu xin nghỉ một thời gian đi." Trì Úy vỗ vai cô.

Chung Hiểu Âu lắc đầu, không tiếp lời.

Buổi chiều hôm đó, Cố Minh thật sự không quay về, buổi chiều đương nhiên có rất nhiều tới tìm cô ấy, sáng sớm hôm sau, vừa đi làm, văn phòng Cố Minh vẫn nườm nượp kẻ ra người vào, chưa từng dừng lại, quả nhiên, tùy hứng nghỉ ngơi nhiều một chút, vừa về công ty, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, cứ bận rộn nửa tháng như thế, Chung Hiểu Âu không muốn làm phiền Cố Minh, nếu Cố Minh đã thiết lập khoảng cách an toàn, cô không muốn khiến cô ấy khó chịu, vậy thì giữ khoảng cách an toàn đi, tất cả những cuộc hội thoại cũng chỉ ngắn ngủi mấy câu, bàn giao chút chuyện công, Chung Hiểu Âu đi làm là được, khoảng thời gian này, câu nói mà Cố Minh nói nhiều nhất chính là "được", "biết rồi", đương nhiên chuyện như mỗi tối đưa Cố Minh về nhà cũng không còn, lúc tan làm, Cố Minh sẽ nói với cô, "Tôi đi trước đây, tạm biệt, em cũng về sớm đi."


Ngày tháng 12, trái tim Chung Hiểu Âu ngày ngày đổ mưa, đã sắp mọc rêu xanh, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, trái tim này sẽ bị ngâm trong nước, dần dần thối rữa, đã có thể ngửi thấy mùi thịt thối rồi. Mãi tới buổi chiều ngày Giáng Sinh, thời gian bận rộn liên tục cuối cùng cũng được giảm bớt, cả buổi chiều không có chuyện gì quan trọng, đương nhiên, khi không có chuyện gì quan trọng, Cố Minh sẽ xách túi ra ngoài. Khi Cố Minh xách túi ra cửa, Chung Hiểu Âu cầm đơn từ chức đưa cho cô ấy, Cố Minh nhíu mày, nắm lấy đơn từ chức của cô trong tay, mím môi, cuối cùng đặt túi xách xuống, bảo Chung Hiểu Âu vào trong, đóng cửa lại.

Cố Minh ngồi trên sô-pha, khom lưng, gần đây không biết có phải vì quá bận hay không, khí sắc của cô ấy không tốt, đương nhiên, vẫn tốt hơn một chút so với Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu tan vỡ gần như người giấy. Cố Minh nắm lấy phong thư, ba chữ "Đơn từ chức" lớn trên phong thư rất chói mắt, cô ấy không mở ra, cũng không hỏi tại sao giống như lãnh đạo bình thường hay hỏi.
Thời gian dường như im lặng dừng lại, không ai lên tiếng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở, rất lâu sau, Cố Minh mới lên tiếng: "Em nghĩ kĩ rồi đúng không?"

Chung Hiểu Âu chống đỡ "vâng" một tiếng.

Cố Minh không nhìn thẳng vào cô, chỉ thở dài nói, "Không có cách nào khác sao? Dù sao công việc..."

"Em không có cách..." Chung Hiểu Âu ngắt lời Cố Minh, "Em không muốn khiến chị không vui, gần đây chị luôn tránh em, nếu không nhìn thấy em, chị có thể thoải mái hơn, chẳng thà em rời đi là được."

Cố Minh hé miệng, nhưng vô lực phản kháng, là vì những lời Chung Hiểu Âu nói xác thực là sự thật. Từ Thượng Hải quay về, Cố Minh đã hồi phục được chút nguyên khí, cho dù nói thế nào, cô ấy cũng không thể yêu đương với một cô gái, cô ấy vốn muốn tìm Chung Hiểu Âu nói chuyện, nhưng dường như làm vậy lại quá trịnh trọng, lần trước chẳng phải đã tỏ rõ thái độ rồi sao? Cho nên mới...
"Bàn giao công việc xong, cuối tháng này em sẽ đi."

"Sắp tới cuối năm rồi, bây giờ em từ chức không có lợi, xin nghỉ trước đi, đợi lấy được thưởng cuối năm, sau mùa xuân rồi tính tiếp."

Đã tới lúc này rồi, Cố Minh còn nghĩ tới thưởng cuối năm cho cô, năm nay Chung Hiểu Âu mới làm việc hơn nửa năm, còn chưa tới một năm, có thể được bao nhiêu tiền thưởng cuối năm chứ? Nhưng Chung Hiểu Âu vẫn cảm kích Cố Minh, Cố Minh luôn nghĩ cho cô như thế, thật ra ý định từ chức của cô đã quyết, chỉ là không muốn tranh biện với Cố Minh, khi gần tới cửa, Chung Hiểu Âu hít sâu một hơi, quay đầu nói với Cố Minh, "Phó tổng Cố, em thích chị, là vì chị rất có sức hấp dẫn, rất thu hút người khác, nếu nó tạo thành phiền phức cùng sự mất thoải mái cho chị, em rất xin lỗi."

Cô nói xong liền ngẩn ra, thấy Cố Minh không có lời nào muốn nói, chỉ đành ra ngoài. Trong lòng Cố Minh có chút chua xót, nhìn ra ngoài cửa ngẩn ngơ, trong miệng dường như có thứ gì đó chỉ thị cho cô ấy gọi người kia quay lại, nhưng lí trí lại đưa một bàn tay từ lồng ngực bóp chặt lấy yết hầu, khiến cô ấy nói không thành lời, chỉ là trong miệng có chút đắng cay.
Khi gần tới năm giờ, Cố Minh mới động đậy cơ thể, mở cửa, muốn gọi Chung Hiểu Âu cầm đơn từ chức về, điền vào đơn xin nghỉ, Cố Minh trực tiếp đặc cách phê chuẩn cho cô, nhưng ra ngoài nhìn, Chung Hiểu Âu đã không còn ở đó, chỉ có Trì Úy ở một bên, Cố Minh động đậy miệng, gọi Trì Úy vào, "Em cầm cái này bảo Chung Hiểu Âu cất đi, ngoài ra điền vào đơn nghỉ phép giúp em ấy, kí tên em ấy, sau đó đưa cho tôi kí tên."

Trì Úy không dám thở mạnh, chỉ nghe lệnh làm theo, Cố Minh kí tên xong lại để Trì Úy trực tiếp đưa tới phòng Tài nguyên nhân lực.

Hôm đó là Giáng Sinh, trên đường đông đúc người, cuối tháng 12, cả Thành Đô lạnh tới bức người, trời âm u, đặc biệt khiến người ta buồn bã. Cố Minh tan làm vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, cảm xúc của cô ấy không quá tốt, giống hệt thời tiết, cô ấy nhận được điện thoại của Mộc Dao, âm thanh của Mộc Dao trong điện thoại vô cùng hưng phấn: "Tan làm chưa?"
"Chưa nữa." Âm thanh của Cố Minh lộ ra vẻ uể oải không có tinh thần.

"Được rồi đấy, đón năm mới, hơn bảy giờ rồi, còn ở công ty, không cần đoán cũng ra, tôi sắp tới tòa nhà công ty cậu rồi, xuống đi, tôi đưa cậu đi ăn."

Cố Minh không có tinh thần lên xe của Mộc Dao, Mộc Dao ôm lấy mặt Cố Minh ngắm nghía, "Chà chà, gần một tháng không gặp, sao cậu gầy đi nhiều thế? Có thể đừng làm kẻ cuồng công việc không?"

"Không phải, chỉ là giác ngủ không được tốt, được chưa?" Cố Minh tránh tay Mộc Dao, hiện tại Cố Minh càng thêm mẫn cảm khi tiếp xúc giữa những người cùng giới tính, đơn giản là vậy.

"Cậu đấy, chính là tâm tư quá nặng, đương nhiên không ngủ được." Mộc Dao nói, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa đánh giá tứ phía.

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì?" Mộc Dao che giấu theo tiềm thức, nhưng chậm chạm không khởi động xe.
"Không đi à? Còn muốn đợi ai nữa?"

"Không." Mộc Dao vặn chìa khóa xe, thu tầm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn bị Cố Minh nghe được.

"Quan Dĩ Đồng vẫn chưa quay lại, cậu đừng nhìn nữa."

"Vẫn chưa quay lại? Em ấy đi đâu? Nửa tháng rồi mà." Mộc Dao nhíu mày, nhưng lập tức phản bác nói, "Bà chủ của cậu cũng tiêu dao quá, tôi không đợi em ấy." Che tai trộm chuông quá rõ ràng, bản thân Mộc Dao có chút ngại ngùng, Cố Minh không vạch trần cô.

"Có món gì đặc biệt muốn ăn không?" Mộc Dao chuyển chủ đề.

Cố Minh lắc đầu, nhiệt độ máy sưởi trong xe rất vừa vặn, phả lên người tới dễ chịu, Cố Minh không kể về chuyện Chung Hiểu Âu tỏ tình với bản thân cho Mộc Dao nghe, chuyện này với Cố Minh, có lẽ chỉ là một chuyện bất ngờ nho nhỏ mà cô ấy gặp trong đời.

"Có lẽ hôm nay nhà hàng rất đông."
"Cái Thành Đô này còn chỗ nào mà tôi không ăn được sao?" Lời sảng khoái đã thốt lên, nhưng vừa ra khỏi công ty Cố Minh không lâu, liền bị tắc ngoài bãi đỗ xe, không thể động đậy.

"Điên rồi sao? Phía trước làm cái gì thế chứ?" Mộc Dao thò đầu ra ngoài, dòng xe phía trước liên miên không ngớt, cứ hễ tới lễ tết Thành Đô liền thế này, hôm nay còn là lễ tết của người phương tây.

Hết cách, hai người chỉ đành ngồi trên xe chờ đợi, Cố Minh không chút để tâm, ngược lại, cô ấy cũng không vội vàng.

"Gần đây cậu đang bận gì thế? Sao mãi không nhìn thấy người." Mộc Dao vừa nhìn động tĩnh phía trước vừa nói chuyện với Cố Minh, từ sau buổi tối lăn giường với Quan Dĩ Đồng trong văn phòng kia, Mộc Dao liền không gặp Cố Minh, đương nhiên Quan Dĩ Đồng cũng biến mất, không hề bất ngờ, chỉ là biến mất như thường lệ, người phụ nữ đó giống như một câu đố, sau buổi tối ở văn phòng kia, ngày hôm sau Mộc Dao nhắn tin Wechat hỏi có phải Quan Dĩ Đồng bị cảm hay không, đã hết đau đầu hay chưa, đương nhiên Quan Dĩ Đồng không trả lời, cô cũng không tiếp tục gạn hỏi, giống như hờ hững, có thể duy trì trạng thái sóng đánh bất dộng với Quan Dĩ Đồng, chỉ là mấy ngày sau, lại tìm cơ hội, nói những lời quỷ quái như trời hôm nay lạnh quá. Mộc Dao không biết Quan Dĩ Đồng đang làm gì, đang ở đâu, đương nhiên cũng không biết những chuyện như người ấy đã ra nước ngoài, bố Quan Dĩ Đồng đã qua đời. Mộc Dao cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc, cả ngày nhìn chằm chằm Wechat, cho rằng người phụ nữ kia sẽ trả lời cô một đôi câu, nhưng Wechat giống như đã chết, không hề có động tĩnh, cuối cùng cô không nhịn được nữa, lấy cớ tới tìm Cố Minh để lên tầng, nhưng được thông báo cả Cố Minh và Quan Dĩ Đồng đều không ở công ty, đã đi công tác, cô gọi điện thoại cho Cố Minh, Cố Minh nói cô ấy đang ở Thượng Hải, đợi khi quay về Thành Đô sẽ nói rõ.
Nhưng Cố Minh vừa về liền bận rộn liên tục, Mộc Dao cũng không muốn tỏ ra bản thân quá nóng vội như cá nằm trên thớt, chuyện này mất mặt lắm đúng không?

"Quan Dĩ Đồng đang ở Mỹ, bố cô ta vừa qua đời, vẫn chưa quay về, cậu nhớ nhung như thế, có phải thích cô ta rồi không?" Cố Minh quay mặt sang hỏi.