Chương 59:

Cố Minh sửng tốt tới nỗi mặt mũi trắng toát, cô ấy nhìn sang những người khác, họ đều vô cùng bình tĩnh, giống như đã biết chuyện từ lâu. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt Quan Dĩ Đồng như cá chết, xem ra tâm trạng cũng không quá tốt, cuối cùng chỉ giữ một mình Cố Minh ở lại.

"Cho cháu 10% cổ phần, một là mấy năm qua cháu đã làm rất nhiều chuyện cho công ty, vượt xa tiền lương mà cháu nhận được, hai là..." Chủ tịch Quan nói mãi nói mãi rồi bắt đầu ho khan, ông ho rất dữ dội, hai tay run rẩy không ngừng, Cố Minh có chút lo lắng, nhưng dường như ông không quan tâm, hổn hển mấy hơi, Cố Minh sợ chỉ sợ ông không thở nổi nữa, đúng lúc ông lên tiếng: "Hai là, tôi có chút chuyện riêng, cháu giúp tôi trông coi Quan Dĩ Đồng, nếu nó có bại, cũng để nó bại chậm một chút..."


"Chủ tịch Quan..."

Người đàn ông già nua mơ màng mềm yếu không chút sức lực vỗ lấy tay Cố Minh, tối đó, chủ tịch Quan cũng rời đi, sau đó, Cố Minh muốn đi cũng không được, không đi cũng không xong, cô hai đang học ở Anh khóc như nước lũ, Quan Dĩ Đồng không khóc, nhưng đôi mắt giăng đầy tia máu, trầm lặng lo chuyện hậu sự. Đến cũng đến rồi, Cố Minh chỉ đành giúp đỡ mọi chuyện, cứ bận rộn hai ba ngày như thế, Cố Minh cũng không có thời gian nói đôi ba câu với Quan Dĩ Đồng. Tối đó, đêm đã muộn, chuyện nên làm đã gần xong, Cố Minh ở tạm nhà họ Quan ở Mỹ. Cố Minh bị lệch múi giờ, gần đây quá nhiều việc, cũng không ngủ nổi, tới trước cửa phòng Quan Dĩ Đồng, thấy cửa phòng đóng hờ, cô ấy khom lưng, thò đầu vào trong, nhìn quanh bốn phía, mới thấy Quan Dĩ Đồng mặc áo ngủ ngồi trên thảm. Cố Minh gõ cửa phòng, Quan Dĩ Đồng quay đầu lại, không có tinh thần liếc cô ấy một cái rồi thu tầm mắt về. Cố Minh đứng bên cửa, có chút lúng túng, cô ấy rất khó diễn tả rõ ấn tượng về Quan Dĩ Đồng, không quá tốt, nhưng lại luôn có chút kí ức.


"Muốn uống không?" Tuy người đó đặt câu hỏi nhưng lại tự động đứng dậy, đi về phía cuối hành lang, không lâu sau, cầm theo một ly rượu cùng một chai rượu vang.

Cố Minh liếc tới chai rượu nằm trên thảm, người này đã gần say bí tỉ, nhưng nhìn sắc mặt của Quan Dĩ Đồng không bị ảnh hưởng chút nào.

"Uống bao nhiêu rượu trong văn phòng chị như thế, chỗ rượu này trả lại cho chị." Chiếc ly dần dần được nhuộm màu đỏ, Quan Dĩ Đồng đưa tới, Cố Minh chỉ đành nhận lấy, nhấp một ngụm, đương nhiên rượu của Quan Dĩ Đồng thượng hạng hơn rượu trong văn phòng cô ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ là tại sao người này lại vui vẻ ở lì trong văn phòng của cô ấy tới thế, nghĩ tới cảnh tượng bắt gặp sáng sớm hôm đó, lại vô duyên vô cớ nghĩ tới sự việc xảy ra trong nhà tắm lúc động đất, trái tim Cố Minh có chút hoang mang, một chuỗi chuyện gần đây giống như hiệu ứng domino, muốn ngừng cũng không ngừng nổi.


Quan Dĩ Đồng ngồi trên thảm, sắc mặt có chút mệt mỏi, lười biếng yếu ớt ngồi đó, thấy Cố Minh cũng ngồi xuống, vô thức dựa vào vai cô ấy, Cố Minh mềm lòng, không đẩy Quan Dĩ Đồng ra như trước, nghĩ tới việc chủ tịch Quan vừa qua đời, cũng mặc cho Quan Dĩ Đồng dựa lên người mình như người không xương.

"Chị không giận nữa sao?" Quan Dĩ Đồng dụi mắt, không đầu không đuôi hỏi.

"Ừm?" Cố Minh không hiểu, nhất thời không theo kịp tư duy của Quan Dĩ Đồng.

"Chẳng phải sắc mặt chị sáng hôm ấy trắng lắm sao?" Đương nhiên Quan Dĩ Đồng muốn nói tới chuyện càn rỡ của bản thân.

Tư duy của Cố Minh bay hơi xa, đương nhiên cô ấy tức giận, giận tới ước gì có thể bọc Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao rồi vứt xuống khỏi tầng mười, cô ấy không nhịn được nói: "Không thể tìm được nơi khác sao? Nếu thật sự thích ở trong văn phòng, cũng có thể tới văn phòng của cô mà? Chiếc sô-pha kia tôi đã tìm người vứt đi rồi."
"Vứt đi, đúng rồi, còn có bàn làm việc của tôi, tôi cũng từng nằm trên đó."

"..." Đúng là thần kinh, Cố Minh không nhịn nổi nữa, đẩy đầu Quan Dĩ Đồng ra, cô ấy thật sự không hiểu nổi Quan Dĩ Đồng, đương nhiên, cô ấy cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu về người này, nhưng trước lúc lâm chung, chủ tịch Quan còn để lại những lời kia, quả thật cô ấy cũng không thân thiết với nhà họ Quan tới thế, được chưa.

"Ha, lại xù lông, sao chị lại dễ xù lông vậy chứ?" Quan Dĩ Đồng không giận lại còn cười, dáng vẻ hi hi ha ha không hề nghiêm túc giống như quay về thời gian làm việc bình thường.

Cố Minh lắc đầu, công ty của chủ tịch Quan, sự nghiệp cả đời không bị hủy trong tay người phụ nữ này thì còn có thể sao nữa? Nửa đêm canh ba cô ấy tới đây chính là một chuyện sai lầm, Cố Minh đứng dậy, muốn đi, Quan Dĩ Đồng kéo tay cô ấy lại, "Được rồi, không chọc chị nữa, chị uống cùng tôi một lúc, tôi buồn."
Cố Minh ngẩn ra, Quan Dĩ Đồng lại tiếp tục nói: "Cho dù tôi hận ông ấy, nhưng ông ấy chết rồi, tôi vẫn buồn."

Cố Minh thấy Quan Dĩ Đồng xõa tóc dài, hốc mắt tím tái, ánh đèn tối tăm trong phòng chiếu lên người, có lẽ là ảo giác, nhưng Cố Minh cảm thấy hốc mắt Quan Dĩ Đồng có nước mắt.

"Ông ấy bị bệnh, bảo tôi về nước tiếp quản công ty, ông ấy nói không hiểu thì có thể hỏi chị, nói chị là người đáng tin cậy, sau đó phát hiện chị đáng tin thật, tuy chị vô vị, nghiêm túc, đứng đắn, nhàm chán, nhưng không trở ngại tới sự tin cậy của chị, có chị ở công ty, chính là may mắn mà ông ấy tích lũy được."

Cố Minh ra sức phân biệt những từ ngữ trong lời nói của Quan Dĩ Đồng là khen ngợi hay là đang mỉa mai cô ấy, đắn đo rất lâu, mới cảm thấy ngay tới những lời khen ngợi thốt ra từ miệng Quan Dĩ Đồng cũng sẽ không khiến người ta vui, người này đúng là có bản lĩnh.
"Lần đầu tiên tôi gặp chị, liền muốn lên giường với chị."

"..."

Cố Minh đang ngậm hớp rượu trong miệng, gần như đóng băng, cô ấy có thể nhổ vào mặt Quan Dĩ Đồng không?

Quan Dĩ Đồng nhích người, dựa vào cửa kính phía sau, "Chị có nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không? Chắc chắn là chị không nhớ."

Cố Minh bưng ly rượu lên, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, gần đây cô ấy lại thu hút được nhiều người đồng giới tới vậy sao? Trước đây tại sao cô ấy không phát hiện bản thân có sức quyến rũ ở phương diện này nhỉ? Người này đúng là tên thần kinh sao, dám nói lần đầu tiên gặp cô ấy, liền muốn lên giường? Lên giường cái rắm! Cố Minh không nhịn được, mắng chửi trong lòng. Lần đầu tiên gặp mặt là chuyện gì nhỉ? Thời gian quá lâu, cô ấy căn bản không nhớ nổi, chỉ biết là ba bốn năm trước, hoặc là bốn năm năm trước, nhưng trong ấn tượng, cô ấy và vị đại công chúa này không hề quen biết, cũng không hề có giao cắt.
"Chắc chắn chị không nhớ, hôm đó chị uống say vậy mà..."

Cố Minh nhíu mày, căn bản không rõ Quan Dĩ Đồng đang nói gì.

"Có một lần, trong buổi tiệc tiếp khách của công ty, tôi tới cùng bố tối, gặp chị trong nhà vệ sinh, chị nôn tới nghiêng trời lệch đất, lúc đó, cho dù bố mẹ tôi đứng trước mặt chị chị cũng không nhận ra, đừng nói là tôi, tôi đỡ chị ra ngoài, chị còn đứng không vững, không thể uống nữa, tại sao một cô gái lại uống nhiều vậy chứ? Không sợ xảy ra chuyện gì sao? Bố tôi cũng là thương nhân mặc kệ sự sống chết của chị, mặc chị uống nhiều như thế, là tôi bảo tài xế đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi, chị không nên cảm ơn tôi sao? Thế mà lại quên sạch sẽ."

Cố Minh cảm thấy Quan Dĩ Đồng đang nói chuyện trên trời, tại sao câu chuyện người này kể lại không có chút kí ức nào trong đầu cô ấy, cô ấy uống say rất nhiều lần, một người phụ nữ, không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân, phải bỏ ra sự nỗ lực nhiều hơn rất nhiều so với người khác. Cố Minh ra sức nghĩ lại, cũng không nặn ra được đoạn kí ức mà Quan Dĩ Đồng kể.
"Đó là thời điểm trước khi tôi quen Nhan Bái San, trời sinh tôi đã thích phụ nữ, thích phụ nữ xinh đẹp, chị rất xinh đẹp, lúc uống say cũng rất đẹp."

Cố Minh trừng mắt với Quan Dĩ Đồng, ngửa người ra sau, huyệt thái dương giật đùng đùng.

"Tới khách sạn còn giúp chị tắm rửa."

"Ai làm?" Trái tim Cố Minh sắp nổ tung.

Quan Dĩ Đồng cười cười, "Yên tâm, chị tự chống đỡ tự tắm, tôi chỉ chờ sau khi chị tắm xong ở bên cửa đỡ chị ra ngoài thôi, đáng tiếc chị chẳng có chút tiền đồ nào, tắm xong ngả ra giường liền ngủ mất, vô cùng nhàm chán."

"Cho nên tối đó cô không làm gì với tôi chứ?" Bàn tay đang nắm lấy ly rượu của Cố Minh run rẩy.

"Không, chị ngủ như con lợn ấy, làm gì cũng không có sức, chỉ ôm chị ngủ một tối thôi." Gương mặt Quan Dĩ Đồng thật thà nói.

Cố Minh hé miệng, đặt ly rượu xuống, lại đứng lên, nhanh chân tới trước mặt Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, hiếm khi nghiêm túc nói, "Những chuyện tôi nói đều là thật."
Hai tay Cố Minh bóp lấy vai Quan Dĩ Đồng, ước gì có thể bóp nát người này, nhưng nhịn lại, hỏi, "Tại sao ngày hôm sau tỉnh lại tôi lại không nhớ ra chuyện này?"

"Đã nói chị say như con lợn rồi mà, ngày hôm sau tôi dậy sớm hiếm thấy, liền gọi tài xế mua thuốc giải rượu cho chị, là Tiểu Triệu mang tới cho chị, chị nhớ chứ?"

Nhắc tới chuyện này, Cố Minh lắc đầu, có một lần, tài xế Tiểu Triệu chạy tới khách sạn đưa thuốc cho cô ấy, cô ấy còn tưởng chủ tịch Quan quan tâm mình, thật đúng là gặp ma.

Quan Dĩ Đồng thấy sắc mặt Cố Minh mất tự nhiên, vô thức vỗ lên mặt cô ấy, "Yên tâm đi, lúc đó không lên giường với chị, bây giờ càng không, đương nhiên, nếu chị chủ động, tôi có thể suy nghĩ, bình thường phụ nữ xinh đẹp chủ động mời mọc, tôi sẽ không từ chối."
"Cô!" Cố Minh tức hết, "Cô đúng là một kẻ khốn khiếp."

"Tại sao?" Quan Dĩ Đồng nghiêm túc, "Là vì ôm chị ngủ một tối sao? Vậy chị có thể ôm lại mà."

"Cút!" Cố Minh đẩy Quan Dĩ Đồng ra, cô ấy hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, người phụ nữ này thật đúng là có bệnh, cho dù 10% cổ phần, Cố Minh cũng không muốn giúp đỡ.

"Này! Lẽ nào chị không nên chúc mừng vì người tối đó chị gặp là tôi sao? Nếu gặp những tên đàn ông không có lòng tốt khác, chị thấy chị sẽ ra sao?"

"Ý cô là, tôi còn phải cảm ơn cô?"

"Tôi không thiếu, chỉ là chị tức giận như thế thật không có lí lẽ, sau này vốn dĩ tôi muốn theo đuổi chị, nhưng nghe nói chị có bạn trai rồi nên bỏ qua, chỉ là nếu khi đó chị có bạn trai, uống say như thế, tại sao không gọi bạn trai chị tới đón?"

Trái tim Cố Minh thắt lại, Thạch Lỗi rất ít khi tới đón cô ấy.
"Tại sao lại thẹn quá hóa giận như thế? Bởi vì được một người phụ nữ thích là chuyện mất mặt với khó chịu tới vậy sao?" Quan Dĩ Đồng nói mãi nói mãi, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Minh, "Được một người đàn ông vô trách nhiệm ích kỷ thích thì có thể vui vẻ điên cuồng? Được một người phụ nữ thích thì khinh miệt như thế? Tại sao lại không công bằng vậy chứ?"