Chương 51:

Chung Hiểu Âu xách theo bát cháo cùng một vỉ bánh bao quay trở lại nhà Cố Minh, vì trời vẫn còn mưa, cô không mang ô, chỉ đành lấy mũ áo che lên. Nơi như Thành Đô, không mưa cũng ẩm ướt, càng không nói tới mùa mưa. May mà tiệm cháo nằm gần khu nhà, không lâu sau, Chung Hiểu Âu liền tới được cửa nhà Cố Minh. Đương nhiên cô không có dũng khí vào nhà, chỉ đặt bữa sáng bên kia, nghĩ một lúc, cũng không thể không từ mà biệt như thế, liền nhắn tin Wechat cho Cố Minh: "Phó tổng Cố, em về nhà rồi, cảm ơn sự chăm sóc tối qua của chị, ngoài cửa có đồ ăn sáng." Do dự một lúc rồi gửi đi.

Cố Minh không trả lời tin nhắn này, cô ấy hơi mệt, tối qua cũng ngủ không ngon, chỉ là vì đồng hồ báo thức sinh học vẫn nhắc nhở thức giấc lúc 7 giờ hơn, cho dù âm thanh đóng cửa của Chung Hiểu Âu rất nhẹ, nhưng thần kinh yếu ớt của cô ấy vẫn nghe được. Cố Minh xoa đầu, đứng dậy ra ngoài phòng khách, muốn xác nhận khởi nguồn của âm thanh ban nãy, khẽ gọi một tiếng: "Chung Hiểu Âu?" Không có phản ứng, lúc này Cố Minh mới nhìn thấy cánh cửa phòng khách nửa đóng nửa mở, cô ấy đẩy ra, quả nhiên, trong phòng đã không còn ai, chăn ga được xếp vuông vức chồng lên ngay ngắn, ngay cả bộ quần áo ngủ tối qua cho Chung Hiểu Âu mượn cũng được xếp gọn gàng, nhưng lại không thấy người đâu. Cố Minh ngủ không ngon, dễ bị đau đầu, tư duy cũng không tỉnh táo để nhận biết đâu là "cuộc chạy trốn" của người kia, cô ấy nghiêng ngả trên sô-pha, kéo lấy chăn, mơ mơ màng màng, nhưng không ngủ được, lại nằm một lúc, mới đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Chung Hiểu Âu gửi tới, Cố Minh vội vàng mở cửa ra, liền nhìn thấy túi ni-lông xếp chồng lên nhau đặt bên cửa, hộp cháo vẫn còn hơi âm ấm, trên túi ni-lông có chút ướt, có lẽ là dính nước mưa. Cố Minh nhìn túi đồ ăn sáng cầm trên tay, trong lòng đủ mọi cảm xúc.


Tới bàn ăn, Cố Minh mở đồ ăn ra, một tay cầm muỗng, một tay cầm điện thoại, cô ấy nên trả lời thế nào đây? Tin nhắn kia, những chuyện xảy ra tối qua quá nhanh, không hề có dự báo. Cô ấy vội vàng ăn bữa sáng, sau đó lái xe tới công ty, Cố Minh là người như thế, công việc là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô ấy, hoặc là vì công việc có thể mang tới cảm giác an toàn bền vững cho bản thân, so với lòng người khó dò, hay tình cảm chớp mắt thoáng qua, công việc hiển nhiên là đáng tin cậy hơn.

Cố Minh tới công ty muộn hơn bình thường, trên đường tới văn phòng còn liếc mắt một cái tới chỗ ngồi làm việc của thư ký, chỉ có Trì Úy ở đó, chỗ của Chung Hiểu Âu không có ai. Trì Úy thấy lãnh đạo tới, vội vàng đứng dậy nói, "Phó tổng Cố, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cố Minh cười cười, vào văn phòng, rất lâu sau, lại lùi sau mấy bước, thò đầu ra, hỏi, "Chung Hiểu Âu đâu?"


"Dạ, cô ấy nói bị đau bụng, bảo em nói với chị một tiếng, hôm nay xin nghỉ phép một ngày."

Cố Minh ngẩn ra, tay đặt lên mép cửa, rụt đầu về, cũng không nói biết rồi, đi thẳng về văn phòng. Văn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Quan Dĩ Đồng vẫn chưa tới, trước 10 giờ có thể thấy Quan Dĩ Đồng ở văn phòng, chắc chắn hôm đó có tình huống gì. Cả một ngày, Cố Minh làm việc có chút mất tập trung, vô duyên vô cớ lại nghĩ tới nụ hôn lỗ mãng kia, cô ấy ổn định lại tâm trạng, nhưng phương án nên đọc, văn kiện nên phê vẫn không có lấy chút tiến triển, không có tâm trạng làm việc, quay người đi tới trước cửa sổ, vô thức đánh giá lại Chung Hiểu Âu. Ban đầu Cố Minh không có ấn tượng gì với cô, chỉ khi phòng Kế hoạch được sắp xếp một số công việc, mới thấp thoáng cảm nhận được số lần Chung Hiểu Âu đi qua đi lại trước mặt mình hơi nhiều, ngày ngày cũng vô thức thân thiết với nhau, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ theo phương diện kia. Làm sao Cố Minh có thể nghĩ tới phương diện kia chứ? Nhiều tuổi như thế, cô ấy cũng không phát hiện bản thân còn có sức hấp dẫn với phụ nữ. Cố Minh lắc lắc đầu, cầm cốc lên, trong cốc có nước trắng, là nước ấm, nghĩ chắc là do Trì Úy rót giúp cô ấy. Thật ra Cố Minh muốn uống cà phê, mấy tháng gần đây rất ít uống, về phương diện này Chung Hiểu Âu quản rất nghiêm, còn nghiêm hơn cả Tô Nhiên trước kia, nhưng lần nào bản thân cũng đều nghe lời Chung Hiểu Âu, nghĩ cũng thật kì lạ, có lúc Cố Minh thèm tới ngứa ngáy, Chung Hiểu Âu sẽ cho một cục cà phê đông cứng vào cốc sữa nóng cho cô ấy, cũng thật câm nín. Cố Minh lắc đầu, có lúc cô ấy nghĩ, phụ nữ ân cần hơn đàn ông rất nhiều. Cố Minh bị suy nghĩ đột nhiên nảy ra của mình dọa sợ, lúc này mới quay về bàn nghiêm túc làm việc.


May mà hôm đó là thứ sáu, Trì Úy tan làm liền tới nhà Chung Hiểu Âu, mua thuốc đau bụng cho cô ở hiệu thuốc bên ngoài khu nhà, không cần Chung Hiểu Âu mở cửa, liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra, bất ngờ thay, trong nhà không có ai, không phải người này bị bệnh sao? Trì Úy cầm điện thoại gọi điện, không ai bắt máy, phải đợi một lúc lâu, Chung Hiểu Âu mới gọi lại, Trì Úy vừa nghe máy, đầu dây bên kia rất ồn, không biết Chung Hiểu Âu đang ở chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc: "Alo?"

"Cậu đang ở đâu thế?" Trì Úy nhíu mày hỏi.

"Mình ở Hoan Lạc Cốc." (Hoan Lạc Cốc: Chuỗi công viên giải trí của tập đoàn Hoa Kiều Thành)

"Ở đâu?" Trì Úy không thể tin nổi, hỏi, "Không phải cậu đau bụng sao? Chạy tới Hoan Lạc Cốc làm gì?"

"Mình không bị đau bụng, chỉ là muốn đi chơi thôi, cậu muốn tới đây không?"
"Mẹ kiếp, mình còn mua thuốc cho cậu nữa đây này, kết quả cậu trốn làm chạy tới Hoan Lạc Cốc? Cậu điên rồi à?"

Dăm ba câu không thể nói rõ qua điện thoại, Chung Hiểu Âu cúp máy, thở hổn hển. Ban nãy cô mới chơi tàu siêu tốc, thật là đòi mạng mà, gió lạnh thổi phần phật qua muốn thổi rơi cả khuôn mặt, tới khi tàu lượn đạt tới góc 90 độ thẳng đứng đã ra sức hét lên như một kẻ thần kinh, Chung Hiểu Âu cũng không ngốc tới mức hét lên những câu đại loại như "Cố Minh, em yêu chị", chỉ là xé gan xé phổi mà hét, giống như một kẻ điên, may mà có rất nhiều người sợ hãi giống như cô, không ai liếc mắt sang cô, mãi tới khi Trì Úy tới Hoan Lạc Cốc dẫn cô rời đi.

Trì Úy lái xe, kéo cô tới quảng trường Khải Đức gần đó, Chung Hiểu Âu chơi nửa ngày, sức cùng lực kiệt bò ra bàn.
"Tại sao lại giả bệnh không đi làm?" Trì Úy hỏi thẳng.

Chung Hiểu Âu đưa một tay ra chống cằm, chăm chú nhìn Trì Úy, đột nhiên khóe miệng chảy xuống, gương mặt như sắp khóc, "Trì Úy, mình xong rồi."

"Sao thế?"

"Mình... mình đã làm một chuyện hết sức mất lí trí." Chung Hiểu Âu bưng cốc nước chanh trên bàn lên, uống nửa cốc, "Hôm nay phó tổng Cố có tới công ty không?"

"Có, hết buổi sáng là đi rồi."

"Chị ấy có tìm mình không?"

"Lúc sáng có hỏi tới cậu một câu, mình nói cậu bị bệnh xin nghỉ, cô ấy cũng không nói năng gì? Sao thế? Rốt cuộc làm sao?"

"Vậy tâm trạng của chị ấy hôm nay có tệ không?"

Trì Úy khoanh hai tay trước ngực, sắp nổi nóng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tối qua... tối qua... mình tỏ tình với chị ấy..." Sắc mặt Chung Hiểu Âu thoáng ngưng đọng.

Trì Úy duy trì tư thế không động đậy, hỏi ngược lại: "Ở nhà phó tổng Cố à?"
"Ừm."

"Cậu uống quá chén à?"

"Không uống chút rượu nào."

"Vậy cậu lấy đâu dũng cảm dám mở miệng?"

... Dường như Chung Hiểu Âu vô lực phản bác, chỉ yếu ớt nói, "Cảm giác như bị ma nhập vào người."

"Ma len, sau đó thì sao?" Trì Úy không ngờ cũng có ngày bản thân có thể nhìn thấy Chung Hiểu Âu tỏ tình với Cố Minh, cũng đúng là sống lâu rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, làm người ngoài cuộc, Trì Úy biết Chung Hiểu Âu rất thích Cố Minh, ngày ngày giống như kẻ si tình, nhưng cô ấy cũng quá hiểu bản tính cùng tính cách của Chung Hiểu Âu, thật ra Chung Hiểu Âu rất thích hợp với kiểu phụ nữ bá đạo, trùng hợp hai người đều thích đối phương, nhưng nhiều năm qua chưa từng thấy Chung Hiểu Âu thành công thích ai đó, có thể tỏ tình được cũng thật giống như sét đánh giữa ngày quang.
"Sau đó phó tổng Cố đuổi cậu ra khỏi nhà à?"

Chung Hiểu Âu lắc đầu, cắn ngón tay, nói ra tin tức giật gân là bản thân đã hôn Cố Minh.

Trì Úy há miệng, rất lâu không khép lại được: "Cậu hôn phó tổng Cố?"

Chung Hiểu Âu thở dài, gật gật đầu.

Có nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Trì Úy hoàn toàn không có khẩu vị, "Mình chỉ muốn biết phản ứng của phó tổng Cố."

"Không đợi tới khi chị ấy phản ứng, mình đã bỏ chạy sang phòng bên cạnh, mãi tới bây giờ, chỉ là buổi sáng trước khi đi đã gửi một tin nhắn qua Wechat cho chị ấy, chị ấy cũng không trả lời."

"Không phải đã nói yên ổn thật thà ở bên cạnh người ta là được sao?" Trì Úy thấy sắc mặt buồn bã của Chung Hiểu Âu, cũng không tiện cười nhạo, vỗ lấy vai cô, "Được rồi, nói ra cũng tốt, ít nhất cũng để cô ấy biết tới tấm lòng của cậu, thích người ta cũng đâu phạm pháp, cậu buồn bã như thế làm gì?"
Ánh mắt Chung Hiểu Âu có chút rã rời: "Nếu từ giờ phó tổng Cố không thèm để ý tới mình nữa, có phải là lợi bất cập hại không?"

"Vậy cậu muốn ở cạnh người ta cả đời cũng không nói tình cảm của cậu cho người ta, cứ như hiện tại, mở to mắt nhìn người ta yêu đương rồi kết hôn, sau đó cậu âm thầm liếʍ ɭáρ vết thương à? Cái này suиɠ sướиɠ lắm sao? Có phải cậu thích bị ngược không?" Trì Úy không nhịn được mắng mỏ.

"Mình không muốn."

"Vậy là được rồi, nếu phó tổng Cố thật sự không để ý tới cậu nữa, vậy chứng tỏ cô ấy thật sự không muốn tiếp nhận phụ nữ, cậu cũng nhanh chóng dẹp suy nghĩ này đi, dù sao ngay từ đầu mình đã phản đối cậu thích gái thẳng rồi, đúng không? Ban đầu đã biết đụng phải ngọn núi cao, trèo không được thì thôi đừng trèo."
"Thích một người chỉ là thích một người mà thôi, nếu còn phân biệt người ấy là gái thẳng hay gái cong nữa, thì đó không phải thích thật sự."

Chung Hiểu Âu có rất nhiều lí lẽ lệch lạc, Trì Úy không tiếp tục phản bác, chỉ nghiêm túc ăn tối.

Tuy Chung Hiểu Âu cũng không có khẩu vị, nhưng vẫn đút đồ ăn vào miệng, cô không muốn để bản thân trở nên đáng thương, lời tỏ tình mà ngay từ đầu đã nhìn rõ kết cục không hẹn mà tới đột ngột như thế, có lẽ bản chất của tình yêu chính là biến đổi thất thường như thế, không có kế hoạch, không có quy tắc cũng không nhất định sẽ diễn biến theo kịch bản mà bạn nhìn thấy.