Chương 49:

Không đợi Chung Hiểu Âu đắn đó có nên tiếp tục diễn kịch quay cuồng hay không, Cố Minh đã đứng dậy: "Em nghỉ một lát đã, tôi đi tắm rửa đây." Nói xong đã vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ.

Tắm... rửa... Chung Hiểu Âu cảm thấy uống nước đường kia vào người, dòng máu trong cơ thể đều béo ngậy, cô khó khăn rút điện thoại ra, nhắn tin Wechat cho Trì Úy: "Cậu đoán xem hiện tại mình đang ở đâu?"

"Cậu về rồi à?" Rất lâu sau Trì Úy mới trả lời.

"Về lâu rồi, phó tổng Cố phát biểu xong, mình liền đưa chị ấy về nhà, hiện tại đang ở nhà chị ấy."

"Vô nhân tính, bây giờ bọn mình mới làm xong, mới được ngồi xuống ăn cơm đây này." Hôm nay Trì Úy cũng bị huy động tới làm nhân viên hỗ trợ ở hiện trường.

"Mình nói mình ở nhà phó tổng Cố đấy." Chung Hiểu Âu không nhịn được, kích động nói, "Tối nay mình sẽ ngủ ở nhà chị ấy, bây giờ chị ấy đang đi tắm."


"Ờ, rồi sao?"

Chung Hiểu Âu không nhận được phản ứng như cô chờ mong, có chút ngạc nhiên: "Cậu không thấy mình tiến bộ sao?"

Nhóm Trì Úy tìm một nhà hàng Trung Quốc ở gần hiện trường tổ chức hoạt động, Trì Úy sắp đói tới đau dạ dày, "Tiến bộ cái rắm, cũng không phải cậu chưa từng ở chung phòng với cô ấy, còn do một tay mình thúc tiến đấy, kết quả thì sao? Cũng không có tác dụng quái gì."

... Hình như nói rất có lí lẽ, Chung Hiểu Âu không có cách nào phản biện, không vớt vát được một đôi câu tốt đẹp từ chỗ Trì Úy, Chung Hiểu Âu cũng không để tâm, tính cách của cô và Trì Úy khác nhau, phong cách làm việc đương nhiên cũng không giống. Chung Hiểu Âu uống nước đường, nghe thấy tiếng nước chảy chầm chậm truyền tới từ nhà tắm, nghĩ tới buổi tối ở An Nhân, cũng giống hiện tại, Cố Minh khoác chiếc áo tắm khiến cô rung động.


Cố Minh tắm rửa trong nhà tắm, dòng nước ấm áp chảy xuống từ vòi hoa sen, lỗ chân lông trên da nở ra, tạm thời giải tỏa cảm giác mệt mỏi, Cố Minh là một người người rất kín kẽ, cho dù cô ấy đã chuyển tới nơi này mấy tháng, nhưng ngay tới cả Mộc Dao cũng chưa từng được tới đây, cho nên trước đây mỗi lần Chung Hiểu Âu đưa cô ấy về nhà, dù có muộn một chút, Cố Minh cũng không mời cô lên nhà ngồi chơi, chỉ là hôm nay là tình huống đặc biệt, cô gái kia thật sự quá mệt rồi, nghĩ tới ngày lạnh như thế, Chung Hiểu Âu cũng mệt thành thế kia, còn đưa cô ấy về nhà, còn bị hạ đường huyết, ngộ ngỡ trên đường bị ngất xỉu lại không ai chăm sóc, Cố Minh mới phá lệ để Chung Hiểu Âu lên nhà, thật ra cũng không có gì, Chung Hiểu Âu là một cô gái rất chu đáo, cũng rất biết chăm sóc người khác, mấy tháng qua chăm sóc cô ấy rất chu toàn, trong công việc cũng rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, đến cuối năm sẽ điều chỉnh tiền lương cho cô.


Cố Minh tắm rửa xong ra ngoài, trên đầu quấn khăn lông, tùy tiện lau khô, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa hai người giật nảy mình, Chung Hiểu Âu phản ứng lại, men theo tiếng chuông đi lấy điện thoại tới cho Cố Minh, hai tay Cố Minh giữ lấy khăn lông trên đầu, thấy cuộc gọi đến là giám đốc Văn, đã muộn vậy rồi, "Alo?" Cố Minh mượn tay của Chung Hiểu Âu, "Ừm, được, tôi biết rồi, tôi mở máy nhận ngay đây." Cúp điện thoại, tóc tai Cố Minh có chút tán loạn, dặn dò Chung Hiểu Âu, "Hiểu Âu, em bật máy tính giúp tôi, nhận email mà giám đốc Văn gửi tới."

Chung Hiểu Âu nghĩ thầm, muộn như vậy rồi còn phải làm việc, nhưng cũng không nói gì, gật gật đầu, đặt điện thoại của Cố Minh sang một bên, khom lưng, ngồi xổm bên bàn trà, mở máy tính của Cố Minh lên. Máy tính đang trong trạng thái nghỉ, hiện ra giao diện mật khẩu, vì là máy tính riêng của Cố Minh, Chung Hiểu Âu lịch sự hỏi, "Phó tổng Cố, mật khẩu."
Cố Minh không để tâm nói là một dãy số, "ting", Chung Hiểu Âu ấn nút enter, trên màn hình là một cửa sổ video đang tạm dừng, Chung Hiểu Âu không cẩn thận ấn vào dấu cách, video kì quái tiếp tục phát, trong màn hình, hai người phụ nữ quấn lấy nhau, có chút âm thanh lọt khỏi loa máy tính.

... Cái quỷ gì đây, đây là cái gì thế, phó tổng Cố, xấu hổ quá đi. Chung Hiểu Âu ngàn vạn lần không ngờ tới, cô cứng người tại chỗ, khuôn mặt như muốn lê liệt.

Cái âm thanh xấu hổ này đương nhiên cũng truyền tới tai Cố Minh, Cố Minh nhíu mày, nghĩ xem đây là tiếng gì, nhưng chỉ mất một hai giây, cô ấy đột nhiên phản ứng ra, nhanh như tên bắn xông tới sô-pha, nhìn cảnh tượng đang phát trong máy tính, trong lòng muốn đào cái lỗ để chui xuống, video đáng chết này, tại sao cô ấy còn chưa tắt? Sao nó vẫn còn ở đây?
Chung Hiểu Âu thấy Cố Minh đã tới bên cạnh mình không rõ từ lúc nào, ngẩng đôi mắt vô tội lên nhìn Cố Minh, ánh mắt ấy trong con mắt của Cố Minh, thật là... thật là như nhổ từng chiếc kim khỏi da, cô ấy nhanh chóng "cộp" một tiếng nhấn vào dấu cách, âm thanh của video cũng biến mất, nhưng cảnh tượng dừng lại trên màn hình càng xấu hổ, trái tim Cố Minh đã không còn trập trùng, tay phủ lên tay Chung Hiểu Âu, di chuyển chuột quyết đoán ấn nút tắt, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng cũng yên tĩnh tới triệt để, tay Cố Minh còn đang phủ lên tay Chung Hiểu Âu, trước nay hai người đơn độc ở chung chưa từng bối rối tới vậy, Chung Hiểu Âu nhìn tay Cố Minh đặt trên tay mình, lúc này máu trong người mới chuyển động về trạng thái bình thường. Lúc này cô phải làm sao đây? Cô nên giả vờ như không thấy gì cả hay sao? Nhưng, rõ ràng như thế, tay Chung Hiểu Âu khẽ run lên, đầu ngón tay cũng run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào tay Cố Minh, Cố Minh tỉnh táo lại, vội rụt tay về, đặt bên môi, không cắn, gương mặt đỏ bừng. Tại sao gần đây bản thân luôn gặp phải những chuyện xấu hổ như thế? Nhưng trước đây Cố Minh luôn là người đứng nhìn, tối nay, tại sao cô ấy lại trở thành nhân vật chính? Cái quỷ gì thế? Cố Minh mất tự nhiên ho một tiếng, không ho còn ổn, chị ho lên càng thêm bối rối biết không hả? Cố Minh lên tiếng rồi, Chung Hiểu Âu không thể không nhìn cô ấy, nghĩ rằng Cố Minh có điều gì muốn nói, nhưng trong tình huống này, cô ấy phải nói gì? Cố Minh cũng căng cứng nhìn Chung Hiểu Âu một cái, nhưng cũng chỉ có một ánh mắt này, chớp mắt liền quay lại nhà tắm, không lâu sau, trong phòng tắm truyền tới tiếng "ù ù" của máy sấy tóc, Cố Minh vốn đang mặt đỏ tía tai, sấy tóc như thế càng thêm nóng, cũng thật là, cô ấy không nên hiếu kì về thể loại phim đó, bây giờ phải làm sao đây? Cố Minh phiền lòng tùy tiện nắm lấy tóc, tóc càng sấy càng loạn, mặc kệ toàn bộ tóc rơi ở phía trước, để nó che đi cả khuôn mặt. Hiện tại cô ấy còn cần gương mặt này làm gì, cô ấy còn mặt mũi không? Lúc này chẳng thà để cô ấy chết đi cho xong.
Chung Hiểu Âu ngoài phòng khách bị hờ hững ở một bên, ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào sô-pha, nghe tiếng "ù ù" đơn điệu truyền tới từ phòng tắm, đầu óc cô cũng "ù ù", có ý gì đây chứ? Phó tổng Cố cô đơn nhường nào mà ở nhà một mình xem thứ này, nhưng tại sao lại xem hai người phụ nữ? Ai đã nói với cô, phó tổng Cố là vũ trụ đệ nhất gái thẳng chứ? Lúc này Chung Hiểu Âu mới dịu lại, trong lòng đủ loại cảm xúc, phần nhiều đương nhiên là sửng sốt, cô rất ít khi xem phim ảnh kiểu này được chứ? Phó tổng Cố thật dễ dàng làm người ta sửng sốt, lúc này, hai người đã sớm quên đi email gì đó mà giám đốc Văn gửi tới, Chung Hiểu Âu thấy Cố Minh trốn trong phòng tắm rất lâu không chịu ra ngoài, cũng không biết vì lo lắng cho Cố Minh hay vì điều gì khác, cô vực dậy dũng khí đi tới trước cửa nhà tắm, tóc tai bị phó tổng Cố làm hỗn loạn được vén lên để có tầm nhìn, Cố Minh bật máy sấy lên, không nghe thấy âm thanh đi tới của Chung Hiểu Âu, cũng có chút giật mình lùi về phía sau, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, Cố Minh tắt máy sấy đi, có chút ảo não, cô ấy có thể biểu hiện bình tĩnh hơn, cô ấy vừa nghĩ, nếu ban đầu bản thân giả vờ như không biết gì, không phải chuyện này cũng dễ nói sao? Cứ nói là máy tính bị vi-rút là được đúng không? Thần kinh à, biểu hiện ban nãy của cô ấy chột dạ như trong lòng có quỷ như thế, hiện tại nói những lời quỷ quái như máy tính nhiễm vi-rút đơn giản là giấu đầu lòi đuôi. Bao nhiêu năm qua, bản thân cũng trải qua không ít trạng thái bột phát, đương nhiên, bị người khác phát hiện mình xem những thứ như thế, còn là hai người phụ nữ, thật sự là lần đầu tiên, đúng là Cố Minh có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, phải làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa?
Chung Hiểu Âu dựa vào cửa, gãi gãi đầu, "Em tới xem chị, lâu như thế chị vẫn chưa ra, sợ chị có chuyện."

Cố Minh đã là người làm tới chức phó tổng giám đốc, sau khi mất mặt cũng đã bình tĩnh lại, bắt lấy tay Chung Hiểu Âu quay lại sô-pha, "Cái đó, cái thứ ban nãy, tôi giải thích chút đã."

Chung Hiểu Âu có chút căng thẳng, chị ấy muốn làm gì thế?

"Chuyện... chuyện là thế này, tối qua tôi và tổng giám đốc Quan cãi nhau một trận, đúng chứ?"

Chuyện này còn liên quan tới tổng giám đốc Quan sao? Lẽ nào tổng giám đốc Quan kì quái kia thật sự ra tay với phó tổng Cố sao? Vậy cô thật sự muốn đi nhảy sông, cô có chút căng thẳng nhìn phó tổng Cố, trong lòng âm thầm bắt đầu đóng băng, "Cho nên, chị và tổng giám đốc Quan bên nhau rồi sao ạ?"

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên lướt qua một tia chớp, ánh sáng nhằm thẳng lên mặt Cố Minh, hai người đều giật mình, gân xanh trên tay Cố Minh nổi lên, "Ý gì chứ?" Âm thanh của Cố Minh cao lên tám quãng.
Chung Hiểu Âu thấy sắc mặt Cố Minh khác biệt, nghĩ có phải bị đoán trúng tâm sự rồi không, trong lòng vô thức như có tảng đá đè lên, ngày càng nặng nề, cô vẫn còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy cơ mà. Chung Hiểu Âu không dám lên tiếng.

Lực chú ý của Cố Minh không ở phương diện này, "Em biết tổng giám đốc Quan thích phụ nữ từ lâu rồi sao?"

Cố Minh còn chưa trả lời vấn đề của cô, nhưng tại sao chủ đề lại vòng tới tổng giám đốc Quan rồi, Chung Hiểu Âu nào biết chuyện xảy ra tối qua ở văn phòng.

"Sao em biết được?" Cố Minh có chút ngạc nhiên nhìn cô.

Ngày giữa thu, không biết tại sao đột nhiên có cơn gió to thổi từ ngoài cửa vào, trong khoảnh khắc long trời lở đất, mùa đông ngày càng tới gần, người ta hay nói một cơn mưa thu một buổi giá lạnh, không bao lâu, cơn mưa rả rích rơi xuống mặt đất, cơn mưa này, cũng thật muộn.
Chung Hiểu Âu không ngờ bản thân tự đào hố chôn mình. Tại sao cô lại biết? Không thể nói là bản thân gặp tổng giám đốc Quan ở quán bar cho người đồng tính, cho nên, tổng giám đốc Quan, rốt cuộc có nói với phó tổng Cố về chuyện cô thích phó tổng Cố hay không? Chung Hiểu ÂU vô thức căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.