Chương 48:
Hôm nay đã là lần thứ hai mặt chạm mặt, hơi thở ở quá gần, đầu óc Chung Hiểu Âu trống rỗng, cơ thể căng cắng đè nửa thân người lên người Chung Hiểu Âu, cô khẽ nghiêng đầu, cảm giác hễ lên tiếng sẽ hôn lên mặt Cố Minh, trong xe rất yên tĩnh, Chung Hiểu Âu có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân, trái tim thình thịch thình thịch nhảy tới cổ họng, cô ra sức kiềm chế, mới nhịn xuống kíƈɦ ŧɦíƈɦ hôn Cố Minh.
Cố Minh khẽ khàng đẩy cô ra, mặt Chung Hiểu Âu đỏ bừng, hoảng loạn chạy xuống xe, ấp úng nói, "Đồ ăn tối đến rồi, em đi lấy đây." Cô xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình, thật sự muốn chết mà.
Cố Minh ngồi trên xe, lắc lắc đầu, người không có tình đương nhiên không có cảm giác gì, nhưng có lẽ vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ hai ngày qua, cô ấy thấp thoáng cảm nhận được có điểm nào kì quái, là Chung Hiểu Âu kì quái? Hay bản thân kì quái đây?
"Em không ăn sao?" Cố Minh ngậm cháo trong miệng, dùng đũa gắp một miếng cá tới, "Hương vị cũng không tệ."
... Muốn làm gì đây? Hơi thở khó khăn lắm mới hồi phục bình thường của cô lại bắt đầu động đậy. Đây là đút đồ ăn đó phó tổng Cố! Động tác này rất dễ khiến trái tim người ta tan chảy, Chung Hiểu Âu nghiêng người tới, nhìn Cố Minh một cái, nhưng tay phó tổng Cố đã đưa ra như thế, cô còn có thể không ăn sao? Cô nhìn tay Cố Minh, cắn lấy miếng cá, không xác định được hương vị, bí mật đè nén kiềm chế rất lâu tối nay như dòng nước lũ, như mãnh thú muốn xông ra ngoài, muốn ngăn cũng không ngăn nổi, Cố Minh như thế càng khiến người ta yêu thương, lại dịu dàng khiến trái tim người ta mềm nhũn. Chung Hiểu Âu chỉ cảm thấy trái tim mìh lọt gió, cái lạnh ngày giữa thu tràn vào trong tim, ào ào ào tới đau đớn.
"Ừm?" Xem ra đồ Chung Hiểu Âu mua tối nay rất hợp khẩu vị của Cố Minh, rất hiếm khi Cố Minh nghiêm túc ăn tới vậy, "Em ăn chung đi."
"Em không đói, chị ăn ngon là được rồi." Những lời sắp thốt ra lại bị đầu lưỡi ngăn lại rồi nuốt xuống, Cố Minh ăn no uống say xong, đem hộp đồ ăn bỏ vào túi rác, lúc này mới lên tiếng, "Chúng ta về nhà thôi, hôm nay mệt quá rồi."
Chung Hiểu Âu nghe theo, lái xe đi, Chung Hiểu Âu của hôm nay vô cùng im lặng, Cố Minh không phát hiện, vì cô ấy rất mệt, sau khi ăn cơm tối xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Chung Hiểu Âu lái xe tương đối vững vàng, không nhanh không chậm, mơ mơ màng màng, Cố Minh lại bất ngờ thiếp đi, bình thường chất lượng giấc ngủ của Cố Minh không tốt, buổi tối nếu không phải ở trên giường, cô ấy rất khó ngủ ở những chỗ khác, có lẽ hôm nay thật sự quá mệt mỏi.
Đã 10 giờ đêm, có đôi ba người quay về khu nhà, mang theo sự mệt mỏi suốt một ngày về nhà, có người xách theo túi trái cây, có lẽ là mua trên đường về nhà, Chung Hiểu Âu rất thích những hoạt động của cuộc sống thường ngày, trong ngày làm việc có thể cùng đi làm tan làm, khi tan làm ai về nhà trước người đó sẽ nấu cơm, vào mùa hạ có thể thuận tiện mua chút đồ ăn vặt về nhà, nếu Cố Minh thích đồ ngọt, còn có thể mua các loại kem, ăn cơm tắm rửa xong có thể tay nắm tay ra ngoài tản bộ, nếu mùa đông quá lạnh thì không đi tản bộ nữa, thay bằng đắp chăn làm tổ trên sô-pha xem tivi, nghe nhạc. Dạ dày của Cố Minh không tốt, mùa thu mùa đông phải uống nhiều canh hầm mới tốt. Đau dạ dày là bệnh mãn tính, cần chăm sóc trong một thời gian dài, Chung Hiểu Âu cứ ngồi một mình trên xe yên lặng nghĩ chút chuyện, có lúc sẽ cười nhạo bản thân, tưởng tượng cũng toàn điều xa xôi.
Cố Minh vẫn ngủ sâu ở sau lưng, Chung Hiểu Âu mở điện thoại, nhấp vào Wechat, Wechat của cô gần đây có lịch sử trò chuyện với Cố Minh, thật ra bên trong cũng không có nội dung gì, hình như lúc Tô Nhiên còn đi làm đã giúp Cố Minh lập tài khoản Wechat, trước đây rất ít khi dùng, nhưng mấy tháng gần đây, cũng không tránh được trào lưu mà sử dụng ứng dụng này. Cố Minh nói lúc làm việc cô ấy thích gọi điện thoại trực tiếp, cho nên rất ít khi dùng Wechat, chỉ có đôi ba câu. Chung Hiểu Âu thích nghe giọng Cố Minh, trong đêm tối quạnh quẽ liền mở ra nghe, nghe quá nhiều lần, ngay cả những tiếng thở dài giữa chừng trong câu cũng có thể nhớ rõ, chính là si tình, Chung Hiểu Âu cũng không nghiên cứu sâu, chỉ là vào thời non dại mới có tâm trạng cùng cảm xúc như thế để si mê một người, để thích một người, khi trưởng thành hơn một chút, muốn tìm lại tâm trạng như thế lại vô cùng khó, trở thành người có tuổi sáng mắt sẽ tính toán sẽ cân đo sẽ đong đếm, giống như chuyện không có báo đáp sẽ rất ít người dành nhiều tinh lực tới vậy để thực hiện nó.
Cuối cùng Cố Minh cũng tỉnh, cô ấy mềm nhũn chống người, dùng âm thanh mơ màng vừa thức giấc hỏi: "Tới rồi à?"
Lúc này Chung Hiểu Âu mới quay người nói, "Tới rồi, thấy chị ngủ rồi, nên đỗ tạm ở đây, không dừng trong hầm để xe."
"Ừm, vất vả rồi, em về sớm đi."
Cố Minh dụi mắt, lúc này mới mở cửa xuống xe.
Dường như đây trở thành thói quen của hai người, tăng ca quá muộn, Cố Minh quá mệt, Chung Hiểu Âu sẽ là người lái xe của Cố Minh đưa cô ấy về nhà, đa phần đều sẽ lái xe vào hầm gửi xe, sau đó đưa Cố Minh vào thang máy, còn Chung Hiểu Âu sẽ ra về từ tầng một, bắt tắc-xi, có lúc cô sẽ ở lại khu nhà Cố Minh một lúc lâu, ngồi trên ghế nghỉ trong khu nhà, ngẩng đầu lên, nhìn căn hộ của Cố Minh sáng đèn, ngửi hương hoa, trái tim cũng rất chân thực, thỉnh thoảng còn có đứa trẻ con cứng đầu đùa nghịch không chịu về nhà, thấy Chung Hiểu Âu ngồi một mình ở đó, sẽ chìa tay ra hỏi, "Chị, có muốn ăn kẹo ngọt không?" Thỉnh thoảng có mèo hoang trong khu nhà chạy tới chân cô kêu meo meo đôi tiếng, cô sẽ lục lọi bánh bao, bánh quy có thể ăn được trong túi xách đút cho nói một ít.
Cố Minh khoác áo khoác của Chung Hiểu Âu lên người cô, "Đừng để bị lạnh." Cô ấy nói rất qua loa, nhưng trong lòng Chung Hiểu Âu lại cuồn cuộn sóng vỗ, khí huyết dâng trào, cũng không biết dây thần kinh nào chập mạch, lại mềm nhũn dựa lên vai Cố Minh, cô rất muốn ôm lấy cô ấy, hai tay vòng qua tay cô ấy, nhẹ nhàng vòng qua eo cô ấy, Cố Minh liệu có nghĩ cô là kẻ thần kinh hay không, cho rằng cô không bình thường, nhưng lúc này đã chẳng có thời gian quan tâm nữa, buổi tối ngày thu, gió thổi tới, có chút lạnh, ánh đèn trên đường mù mờ, nhìn không chân thực, khiến người ta hoảng hốt như mộng, tối nay, thật lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể của Cố Minh lại khiến người ta rung động, ấm áp, mang theo hương thơm dễ chịu, Chung Hiểu Âu ôm chặt lấy Cố Minh, không cách nào khống chế hít sâu một cái.
Hơn 10 giờ đêm, con đường bên ngoài khu nhà rất hẹp, muộn như thế, rất ít người đi bộ cùng xe cộ đi qua, nhưng những chiếc tắc-xi ở Thành Đô lao đi vun vún khi thấy những nơi không ùn tắc như thế, ánh đèn ban đêm luôn sáng tới lạ thường. Hai người đứng dưới đèn đường ôm nhau, tạo ra chiếc bóng hoàn hảo, cứ vậy dựa dẫm vào nhau, giống như hai sinh mệnh khóa chặt vào nhau.
"Em sao thế?" Cuối cùng Cố Minh cảm nhận chút khác thường, dịu dàng hỏi.
"Hạ đường huyết, hơi chóng mặt ạ." Chung Hiểu Âu tùy tiện tìm một cái cớ.
Ngược lại Cố Minh hoảng hốt, cô ấy đẩy nhẹ Chung Hiểu Âu ra, tối nay thấy sắc mặt của cô không tốt, quả nhiên mệt tới bệnh rồi sao? "Vừa nãy bảo em ăn em không ăn, khó chịu sao?"
"Một chút ạ." Tối nay cứ để cô càn rỡ một chút, vượt quy củ một chút.
"Vậy lên nhà tôi nghỉ lúc đã, em cũng ở một mình đúng không?"
Chung Hiểu Âu ngoan ngoãn gật đầu, giả bộ làm dáng vẻ thật sự bị hạ đường huyết, cũng không thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô, chỉ nhăn mặt một cái, cũng rất biết cách giả vờ yếu ớt, dường như cả vòng tay đều là nhiệt độ của Cố Minh.
Cứ như thế, lần đầu tiên, không rời khỏi tầng một từ hầm gửi xe, mà là lên thẳng nhà của Cố Minh, có lẽ Cố Minh thật sự sợ cô lại ngã ra, lúc ở trong thang máy còn kéo lấy Chung Hiểu Âu để cô dựa lên người mình.
Buổi tối nay quá ấm áp, ấm áp tới mức rung động, khiến người ra muốn rơi nước mắt.
Cố Minh lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Chung Hiểu Âu vào nhà, lấy dép sạch cho cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi ở của Cố Minh, căn nhà không lớn cũng không nhỏ, vào cửa bên trái là phòng khách, bên phải có bếp, từ phòng khách lên trên còn có mấy bậc cầu thang, có lẽ là phòng ngủ của Cố Minh. Chung Hiểu Âu không dám đi qua đi lại trong nhà người khác, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha nhìn tứ phía, nhà Cố Minh rất gọn gàng, trên tường rất sạch sẽ, không có thứ gì, chỉ có vài ba bức ảnh, Chung Hiểu Âu thò cổ ra liếc nhìn, có mấy bức là ảnh chụp Cố Minh cùng người nhà, còn có một hai bức hình như là ảnh của cô ấy và bạn bè, bàn trà trước sô-pha chỉ có một chiếc máy tính xách tay và một hộp giấy.
Không lâu sau, Cố Minh cầm nước đường đã đun ra, "Uống chút đi, xem có đỡ chút nào không."
Chung Hiểu Âu rụt cổ lại, có chút ngại ngùng nói, "Cảm ơn phó tổng Cố."
"Có lẽ gần đây mệt mỏi quá, bận rộn xong mấy ngày này thì em nghỉ phép đi." Cố Minh cũng thuận thế ngồi xuống sô-pha.
Chung Hiểu Âu chỉ im lặng, nghỉ phép cái gì chứ, nghỉ phép có nghĩa là không được nhìn thấy chị đấy.
Cố Minh đưa tay lấy cuốn tạp chí bên tay tùy tiện lật giở, lại dành chút thời gian nhìn trạng thái của Chung Hiểu Âu, "Hay là tối nay em đừng đi, ngủ ở đây đi, lát nữa lại ngã ra trên đường về, tội này tôi không gánh nổi." Cố Minh nhìn đồng hồ trên tường, đã không còn sớm.
Chung Hiểu Âu ngậm nước đường trong miệng, không nhả ra không nuốt vào, ban nãy cô nghe nhầm hay tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ, một tay cô đặt lên đùi mình, véo một cái, đau thật. Ở lại nhà phó tổng Cố... ở lại... cho nên lúc này có cần diễn lại cảnh ngất xỉu một lần nữa cho thêm chân thực không?