Chương 43:

Thu qua đông tới, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cứ như thế, Chung Hiểu Âu thuận lợi trở thành nhân viên chính thức của Quốc tế Kinh điển, cũng chỉ chớp mắt một cái mà đã ở bên cạnh Cố Minh hơn hai tháng, công việc dần dần đi vào quỹ đạo, Chung Hiểu Âu ngày càng đắm chìm trong những tháng ngày tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế.

Cố Minh cũng tạm thời gạt dự định quay về Thượng Hải sang một bên, câu nói kia của Mộc Dao nhắc nhở cô ấy: Thạch Lỗi là cái thá gì, tại sao phải vì một người mà tổn thương cả một thành phố, cô ấy rất thích Thành Đô, cuộc sống ở Thành Đô nhiều năm qua cũng đã trở thành thói quen.

Căn bệnh tác yêu tác quái thường xuyên của Quan Dĩ Đồng cũng không hề có dấu hiệu chuyển biến, ngày hôm sau đi làm, Cố Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lí đi chết, quả không ngoài dự đoán, Quan Dĩ Đồng vừa tới văn phòng liền giậm chân, nói những lời trẻ con như làm phản rồi, dám xin bá vương nghỉ phép, có phải không muốn làm nữa hay không, có phải không muốn nhận tiền thưởng tháng này hay không, chỉ là hôm đó Quan Dĩ Đồng bị khàn giọng, muốn xù lông cũng không có khí thế, lảm nhảm xong lại như tên thần kinh quay sang nói mấy lời quan tâm quỷ quái như Cố Minh có phải thật sự thất tình hay không.


Những chuyện riêng tư này Cố Minh đã phá lệ kể cho Chung Hiểu Âu nghe, nhưng trong công ty, chẳng phải cô ấy là nữ chiến sĩ có chết không lui hay sao? Đương nhiên cô ấy không thể nói với Quan Dĩ Đồng, cứ thế, Cố Minh chầm chậm bắt đúng mạch của Quan Dĩ Đồng, có lúc bà chủ này còn cần phải dỗ dành, có lúc trực tiếp ngó lơ người này là được. Quan Dĩ Đồng thật sự không vừa mắt những người công ty tuyển dụng, sau đó thấy Chung Hiểu Âu quá bận rộn, Cố Minh không thể không lựa chọn trong nội bộ công ty, lại là một cuộc chiến đấu ác liệt, cuối cùng, vô cùng may mắn, Quan Dĩ Đồng đồng ý để Trì Úy phòng Tài nguyên nhân lực tạm thời làm thư kí cho mình. Trái tim của Cố Minh mất đi một nửa, một nửa còn chưa chạm đất, Trì Úy lại muốn nghỉ việc, cái người này, từ sáng tới tối có thể đừng để cô ấy lo lắng nhiều chuyện vậy không chứ?


Những chuyện điều động nhân sự dù sao cũng không nên tới lượt Cố Minh quản lí, nhưng cả ngày Quan Dĩ Đồng có chuyện gì đều bàn bạc với cô ấy, đều hỏi cô ấy, Cố Minh chỉ đành bứt da đầu tiếp chiêu.

Vốn dĩ Trì Úy cảm thấy có thể làm thư kí cho tổng giám đốc Quan cũng coi như là một chuyện tốt, tuy ở cạnh bà chủ như ngồi trên lưng hổ, nhưng sau này chắc chắn cơ hội thăng tiến sẽ nhanh hơn, cũng có thể thoát khỏi móng vuốt của "lão yêu bà", nhưng gần đây cũng không biết tại sao, "lão yêu bà" luôn gây khó dễ cho cô ấy, không phải là ngày ngày bắt cô ấy tăng ca thì là lạm dụng chức quyền cản trở cô ấy, cuối cùng, Trì Úy không muốn làm nữa, nghĩ nếu mình thôi việc, "lão yêu bà" cũng không có cách nào báo cáo với tổng giám đốc Quan.

Cố Minh nắm bắt được chút tình hình, thuyết phục một hồi mới dẹp bỏ được suy nghĩ từ chức của Trì Úy, sau đó chuyển đồ đạc lên tầng mười.


Vì sở thích biếи ŧɦái của Quan Dĩ Đồng, dù không ngang ngược chiếm đoạt văn phòng của Cố Minh, nhưng nhất định phải dùng chung văn phòng với cô ấy, Cố Minh không thể không chia đôi văn phòng, đặt hai chiếc bàn làm việc, may mà văn phòng Cố Minh đủ rộng, vì chuyện này, trong lòng Cố Minh cũng nghẹn muốn chết, hiện tại cả công ty đều cho rằng cô ấy là may mắn bên cạnh Quan Dĩ Đồng, chỉ có một mình Cố Minh rõ, may mắn này đau khổ nhường nào.

Thế là vị trí làm việc của Trì Úy cũng được bố trí trên hành lang, bên cạnh Chung Hiểu Âu, hai người trở thành thần giữ cửa.

Sắp tới cuối năm, Cố Minh bận sứt đầu mẻ trán, các phòng ban trong công ty lũ lượt giành giật thành tích cuối cùng trong năm nay, các hoạt động kinh doanh diễn ra không ngớt, ngồi trước bàn phím gọi điện chăm sóc khách hàng, các cửa hàng thuộc công ty cũng diễn ra đủ các hoạt động trợ giúp thúc đẩy kinh doanh. Ban đầu, Cố Minh rất không quen với việc dùng chung văn phòng với Quan Dĩ Đồng, không hề có lấy chút riêng tư, rất không tiện, nhưng gần đây bận tới nỗi khiến cô ấy không có thời gian quan tâm nhiều chuyện tới thế.
Gần đây phòng Kế hoạch không có ngày nào không tăng ca, số lần Văn béo ra vào văn phòng Cố Minh cũng ngày càng nhiều, sau khi Cố Minh kiểm tra xong sẽ đem cho Quan Dĩ Đồng kí, quy định công ty, khoản chi trên mười nghìn tệ phải cần tới chữ kí của tổng giám đốc.

Một ngày tháng 11, là ngày thứ hai trong chuỗi hoạt động của công ty, một số phòng ban tăng ca rất muộn, Cố Minh ngồi trong văn phòng chờ xác nhận bản thảo thiết kế vật liệu, đương nhiên Chung Hiểu Âu cũng chưa về, chỉ là bất ngờ khi hôm nay Quan Dĩ Đồng vẫn chưa chuồn đi, ngồi trên bàn làm việc nhìn chằm chằm máy tính, Cố Minh rảnh rỗi chờ bản thảo thiết kế liền nhìn sang Quan Dĩ Đồng, hiếm khi thấy cô ấy ngồi yên tới thế, Cố Minh nhìn thời gian trên máy tính, đã bảy rưỡi tối, xuất phát từ lịch sự, Cố Minh khách sáo hỏi, "Tổng giám đốc Quan, có cần đặt bữa tối cho cô không?"
Cũng không biết Quan Dĩ Đồng thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, Cố Minh không có ý định để ý tới người này, kéo cửa gọi Chung Hiểu Âu, "Đặt đồ ăn đi, tối nay còn chút việc, bốn người."

Quay lại văn phòng, thấy Quan Dĩ Đồng vẫn đang thờ thẫn, nhất thời Cố Minh hiếu kì, vòng tới sau lưng Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng gần như quá chăm chú, không lưu ý tới Cố Minh, Cố Minh nhìn thấy màn hình máy tính đang mở một trang tin tức về giới giải trí, thường ngày Cố Minh rất khi đọc tin tức giải trí, rất nhiều sao nam sao nữ bây giờ cô ấy đều không biết tên biết mặt, Cố Minh thấy Quan Dĩ Đồng nhìn rất chăm chú, tin tức là một bài viết nói về việc kết hôn.

Không biết từ lúc nào, Quan Dĩ Đồng dựa lên tay Cố Minh, có chút co quắp nói, "Đau lòng quá."

Cố Minh đã quen với căn bệnh thần kinh của Quan Dĩ Đồng, cũng không để tâm, khẽ đẩy đầu cô ấy ra, muốn rút tay mình về, nào biết Quan Dĩ Đồng lại dựa vào, lẩm bẩm, "Đau quá, để tôi dựa một chút."
Trì Úy gõ cửa, bưng cơm canh vào, Quan Dĩ Đồng đóng máy tính xách tay lại, đi tới ăn cơm, "Cái này mặn quá."

Cái này không có vị...

Cái này cay quá...

Cái này ngọt quá...

Chủ nhân quá quắt như thế nên đói chết đi, ăn cái gì mà ăn. Còn vừa xoi mói vừa ăn, ăn cơm xong, Quan Dĩ Đồng lại ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên không biết nhìn cái gì.

Ngay cả Trì Úy cũng ý thức được sự khác thường hôm nay của bà chủ, nhỏ tiếng hỏi, "Tổng giám đốc Quan làm sao thế ạ?"

Cố Minh lắc đầu, hình như là có tâm sự, hiếm khi thấy Quan Dĩ Đồng có tâm sự như thế, ăn cơm tối xong, nhóm Cố Minh lại làm việc thêm một lúc lâu, mãi hơn 9 giờ tối mới làm xong, cả buổi tối Quan Dĩ Đồng không có lấy động tĩnh nào, trước kia tổng giám đốc Quan không hỏi đông hỏi tây thì cũng giả vờ giả vịt tìm hiểu một chút chuyện trong công ty, hoặc là ngồi ngoài sô-pha ăn đồ ăn vặt, uống nước trái cây, uống cà phê uống trà, còn uống cả rượu, làm thế nào cũng không dừng lại, nhưng tối nay, lại yên lặng khác thường, ngồi lì trên ghế trước bàn làm việc không hề động đậy, Cố Minh làm việc xong, mới hỏi, "Sắp 10 giờ rồi, cô còn chưa về à?"
Quan Dĩ Đồng không trả lời, lúc này Cố Minh mới nhìn thấy tên tai Quan Dĩ Đồng đeo tai nghe, Cố Minh muốn đi tới đánh tiếng với cô ấy, rằng bản thân muốn tan làm, liền đi tới bàn làm việc gỗ đỏ, không cẩn thận nhìn thấy màn hình máy tính, bị dọa tới cả mặt trắng bệch, "Quan Dĩ Đồng!"

Đây là lần đầu tiên Cố Minh không kiêng kị mà gọi thẳng tên Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng bị tiếng quát đột ngột này dọa tới run raart, lúc này mới tháo một bên tai nghe xuống, bất mãn nói, "Gì thế?"

Cố Minh thật sự tức giận, tức tới nỗi sắp tắt thở, cái tên thần kinh biếи ŧɦái Quan Dĩ Đồng này, lại dám xem phim con heo ở công ty! Cảnh tượng ban nãy sinh ra một sự đả kích với ba mươi năm cuộc đời của Cố Minh, trong màn hình toàn là phụ nữ, hở ngực lộ nhũ làm yêu khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh! Toàn là phụ nữ! Ngay cả linh hồn của Cố Minh cũng muốn rời khỏi cơ thể, người phụ nữ này... người phụ nữ này sao có thể xem những thứ này trong phòng làm việc chứ? Cô ấy còn đang ở trong văn phòng cơ mà? Sở thích riêng tư thế này, cô ta không thể về nhà xem sao?
Hai vị "thần giữ cửa" ở ngoài nghe thấy tiếng hét, vội tới bên cửa hỏi, "Tổng giám đốc Quan, sao thế ạ?"

"Phó tổng Cố, sao thế ạ?"

Cố Minh nhất thời nói không lên lời, câm nín ngưng đọng, nắm lấy túi xách, tức tối rời đi.

Trì Úy đáng thương nhìn Chung Hiểu Âu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đuổi theo, thì thầm nói nhỏ, "Cậu không đợi mình cùng tan làm sao?"

"Đương nhiên mình không đợi cậu rồi, mình phải đi cùng phó tổng Cố."

"Có người trong lòng là mất nhân tính đúng không?" Trì Úy kéo Chung Hiểu Âu lại, nhưng không kéo nổi, tên kia như chân chó đã ấn thang máy cho Cố Minh, thật là, bạn bè như thế có tác dụng gì chứ.

Trong thang máy, sắc mặt cố Minh không dễ coi, cảnh tượng in trong đầu không làm cách nào để xua đi, Quan Dĩ Đồng quá khốn khiếp.

Chung Hiểu Âu biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ở một bên xách túi cho Cố Minh, không dám thở mạnh, chỉ suy đoán phó tổng Cố lại cãi nhau với tổng giám đốc Quan.
Cố Minh tức tới nỗi nói không thành lời, chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, cảnh tượng kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ, liên tục lặp đi lặp lại.

Trên xe, Chung Hiểu Âu lấy chìa khóa ra đưa cho cô ấy khởi động xe, Cố Minh ngồi ở vị trí lái xe ngây ra như tượng, Chung Hiểu Âu thấy tinh thần của cô ấy rã rời, vô thức nhắc nhở, "Phó tổng Cố, em đưa chị về nhé."

Cố Minh gật đầu, sau đó xuống xe ngồi lên vị trí phó lái, cô ấy che miệng, bối rối rít lên, thật là không chịu nổi cái tên biếи ŧɦái Quan Dĩ Đồng kia nữa rồi.

Chung Hiểu Âu bị Cố Minh dọa sợ, xe còn chưa nổ máy, cãi nhau thế nào mà khiến một phó tổng Cố trước giờ luôn bình chân như vại trở thành dáng vẻ này đây?

"Phó tổng Cố, chị và tổng giám đốc Quan cãi nhau ạ?"

Cơn tức của Cố Minh nghẹn trong lồng ngực, khiến cô ấy nóng giận, may mà những ngày qua đã dần thân thiết với Chung Hiểu Âu, cũng sớm coi Chung Hiểu Âu là người của mình, lúc này mới mở miệng nói, "Quan Dĩ Đồng, cái tên thần kinh kia, không có cách trị rồi."
Cố Minh vỗ lồng ngực, sợ bản thân bực bội mà chết, tầm mắt của Chung Hiểu Âu không tự giác dừng trên ngực cô ấy. Không có chuyện gì thì đừng tùy tiện xoa ngực, được không?

Cố Minh tức quá đầu, không ý thức được ánh mắt liếc trộm của Chung Hiểu Âu, chuyện này phải bảo cô ấy nói thế nào đây, nói bà chủ của bọn họ xem phim con heo trong phòng làm việc, hơn nữa còn xem một đám phụ nữ làm chuyện kia sao?

Chung Hiểu Âu thấy sắc mặt Cố Minh đen lại, cũng không dám tiếp tục gạn hỏi, cả đường không âm thanh, Cố Minh hạ cửa xe xuống, để gió lạnh ngày giữa thu thổi lên, để cô tỉ mỉ nghĩ lại xem kiếp trước bản thân đã tạo nghiệp gì, để kiếp này gặp phải bà chủ như thế.