Chương 28:
Đương nhiên Mộc Dao đuổi theo, người phụ nữ kia ra khỏi quán bar, đôi chân dài lộ ra bên ngoài, trong sắc đêm của đường phố Thành Đô, ngập trong vàng son, có người trên con đường bên ngoài quán bar huýt sáo với người phụ nữ chân dài kia, Mộc Dao đuổi kịp, bắt lấy tay của cô ấy, cánh tay thon dài, mặt không cảm xúc quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Dao liền hé miệng cười lên, khẽ nói, "Sao vậy? Người xa lạ?"
Hai người đứng trên cây cầu Cửu Nhãn, gió đêm thổi tới, Mộc Dao ngửi được hương nước hoa trên người phụ nữ kia, nồng đượm thuần khiết, giống như rượu mạnh, Mộc Dao có chút mất hồn, người phụ nữ kia mềm mại nhích vào lòng cô, dịu dàng nói, "Đuổi theo là muốn đi thuê phòng à? Không phải chị nói chị không phải sao?"
Mộc Dao chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế, cô biết Thành Đô là thành phố nổi tiếng của LGBTQ+, trên đường phố Thành Đô rất hay gặp những cặp đồng tính nam hoặc đồng tính nữ tay trong tay tình tứ, một việc gặp quá nhiều nên mọi người thấy mãi cũng thành quen, rất bao dung. Mộc Dao vẫn luôn duy trì thái độ không quan tâm tới vấn đề đồng tính luyến ái, dù sao đó cũng là cuộc sống của người ta, người ta thích làm gì thì làm đó, không liên quan tới mình. Chỉ là căn bản trong phạm vi sinh hoạt của cô đều là người dị tính luyến ái, không có bạn bè đồng tính luyến ái, đương nhiên trước giờ cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào tới quyến rũ cô kì lạ như thế này.
"Đúng thế, quyến rũ chị đi thuê phòng, sau đó nhân lúc chị ngủ say trộm nội tạng của chị đi bán." Người phụ nữ chân dài ngẩng đầu lên khỏi vai cô.
Mộc Dao cười ha ha, hiển nhiên vô cùng quái gở trên cầu Cửu Nhãn giữa đêm khuya.
"Có thể bán được bao nhiêu tiền?" Mộc Dao hứng thú hỏi.
"Tim gan tì vị thận, tốt xấu gì cũng bán được mấy triệu tệ."
"Rẻ vậy sao?" Mộc Dao ngạc nhiên nói.
Người phụ nữ kia đứng thẳng lên, xua xua tay, "Thuê phòng không? Không thì tôi đi đây."
Sau khi sự việc xảy ra mấy ngày, Mộc Dao vẫn thật không hiểu tại sao lúc đó cô bị thần xui quỷ khiến thế nào mà lại đi khách sạn cùng với người phụ nữ kia, sau đó vừa mở cửa phòng liền bị người phụ nữ kia đẩy lên tường, sau đó thì sao? Kí ức giống như đứt đoạn, là trực tiếp ngã ra giường sao? Là làm xong mới tắm rửa hay tắm rửa xong mới làm? Mộc Dao rơi vào trầm tư, Cố Minh ngồi bên cạnh cô rất lâu không nghe nổi nữa, "Cậu nói hai ngày hai đêm vừa qua cậu đều ở trên giường cùng người phụ nữ kia sao?" Lượng tin tức quá lớn, Cố Minh còn nghĩ bản thân đang nghe kể chuyện.
"Giúp tôi lấy điếu xuống." Mộc Dao chọc lên khuôn mặt với đủ năm ngũ quan đang cảm thấy chấn động của Cố Minh.
Cố Minh rút một điếu Vạn Bảo Lộ trên bàn trà cho Mộc Dao, ngồi xa cô một chút, Cố Minh không thích mùi thuốc lá, Mộc Dao châm thuốc, hít một hơi dài, thực ra chuyện này, mọi người nói xem có kích động Cố Minh không? Đương nhiên là có, tuy cô ấy luôn lựa chọn con đường cuộc là nằm dưới hưởng thụ, cũng cho rằng bản thân kiềm chế du͙ƈ vọиɠ. Nhìn sự việc đi ngược lại tự nhiên như vậy, đặc trưng đè nén, kiềm chế của kiểu người như vậy rất phản nhân loại, hơn nữa đặc trưng của những người phản nhân loại vô cùng rõ ràng, chính là Cố Minh, Thạch Lỗi là người đàn ông đầu tiên của Cố Minh, từ thân thể, nhiều năm như vậy, Cố Minh cũng thật sự chỉ ngủ với một người đàn ông là Thạch Lỗi, nhưng Mộc Dao làm cách nào cũng không nghĩ ra, có một ngày bản thân sẽ lên giường với phụ nữ. Hai ngày này cùng người phụ nữ kia dày vò nhau ở khách sạn, cũng không ra khỏi cửa, không biết một tối làm bao nhiêu lần, trong mơ hồ cô cũng có thể nhớ được tiếng rên không ngừng của người phụ nữ ấy. À, còn cả nốt cào móng tay hằn sâu sau lưng cô, khi người phụ nữ ấy sắp lên đỉnh còn hỏi cô, "Không phải chị nói chị không thích phụ nữ sao? Tại sao... tại sao chị lại thành thục như thế?"
Cố Minh nhìn cô không biết đang nghĩ gì, còn nghĩ rất nhập tâm, xua xua tay trước mặt cô, "Vẫn đang nghĩ à?"
"À!" Mộc Dao thở một hơi dài, thậm chí cô còn không biết người phụ nữ kia tên gì, thấy Cố Minh ngồi xa mình, vẫy tay về phía cô ấy, "Cậu lại gần đây đi, chạy xa vậy làm gì?"
"Dập thuốc đi." Cố Minh che mũi.
Mộc Dao dập tắt thuốc vào gạt tàn, lại dùng tay xua không khí, kéo Cố Minh tới, dựa vào vai cô ấy, "Trùng hợp hôm nay cậu tới, tối nay phải uống rượu cùng tôi."
"Lại uống? Tại sao chứ? Vì cậu lên giường với phụ nữ à?"
Đúng vậy, tại sao lại vậy chứ? Mộc Dao ngẩn ra, lúc rời đi người phụ nữ kia không thèm ngẩng mặt, bảo cô ấy để lại phương thức liên lạc cũng không để, chỉ nói nếu cần sẽ liên lạc với cô, thật sự là tư thế từ trên cao nhìn xuống.
"Đúng thế, chúc mừng tôi thành công vượt giới, được chưa?" Mộc Dao tùy tiện tìm cớ.
"Tôi không uống, gần đây uống nhiều quá, đau dạ dày." Cố Minh xoa bụng mình, dựa đầu vào gối tựa trong lòng Mộc Dao, dường như vẫn chưa tin tưởng, nghi hoặc nói, "Mộc Dao, cậu vừa kể chuyện cho tôi nghe à?"
Mộc Dao nhếch khóe miệng lên, "Có chút như mơ, nhưng trước giờ tôi cũng không nằm mơ giấc mơ nào mà bản thân lên giường với phụ nữ, cậu từng mơ chưa?"
Cố Minh lắc đầu, sao cô ấy có thể mơ tới chuyện kì quái như lên giường với phụ nữ chứ, "Cậu chơi vậy cũng thật có chút vượt quá giới hạn rồi đấy."
"Chẳng phải là vì uống rượu ở quán bar, người phụ nữ kia lại tới quyến rũ tôi sao?" Mộc Dao ngồi thẳng người, dựa đầu vào vai Cố Minh, xảo quyệt nói, "Nhưng trải nghiệm thật sự rất tuyệt, rất sướng, rất cao trào..."
Cố Minh uống ngụm trà, câm nín nhìn cô, "Cậu chơi tới điên rồi à? Nhưng phụ nữ với phụ nữ thì phải làm thế nào?" Dường như mỗi người đều có lòng hiếu kì theo bản năng.
"Thiển cận! Đương nhiên lúc trước tôi cũng thiển cận như cậu, nhưng thật ra chính là làm vui lòng lẫn nhau, khi cơ thể đạt tới một mức độ nhất định, bất kì đạo cụ gì cũng có thể bổ trợ."
"Đạo cụ?" Cố Minh đã cảm thấy không thể tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
"Không phải, tôi chỉ so sánh chút thôi..."
"Cho nên phụ nữ với phụ nữ làm việc kia phải cần đạo cụ bổ trợ sao? Cậu và người phụ nữ kia lên giường dùng đạo cụ?"
"..." Thật sự đủ rồi, Mộc Dao ôm lấy mặt cô ấy lắc lắc, "Duy trì hình tượng lạnh lùng núi băng của cậu đi. Chúng ta bình tĩnh chút."
"Cậu nói chủ đề này với tôi, cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?"
Mộc Dao đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang, hai chiếc ly, lắc lư trong tay, "Cậu thật sự không uống à?"
Cố Minh lắc đầu, "Cai rượu."
Không lâu sau, đồ ăn lễ tân Tiểu Mai đặt đã tới, Mộc Dao vừa bóc tôm vừa hỏi, "Cậu và Thạch Lỗi, thật sự kết thúc rồi à?"
Cố Minh gật đầu, "Hôm nay mẹ anh ta tới tìm tôi."
"Nói gì thế?"
"Còn có thể nói gì? Chủ đề vẫn là Thạch Lỗi nhất thời hồ đồ, nếu đã nhận sai thì nên tha thứ, nói đã nhiều năm vậy rồi, cũng sắp kết hôn, hôn lễ không thể nói hủy là hủy các thứ." Cố Minh nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt mà có chút bất lực, lúc này dạ dày có chút khó chịu, cô ấy cũng không dám ăn.
"Ý là cứ tạm bợ qua ngày sao? Kết hôn tạm bợ sao?" Mộc Dao gặm càng cua.
Cố Minh nhún vai, "Thế giới này có rất nhiều người đều sống tạm bợ như thế, kết hôn tạm bợ, tình cảm tạm bợ..."
Mộc Dao biết rõ tình cảm giữa Cố Minh và Thạch Lỗi, vỗ vai cô ấy, "Khi nào cậu dịu lại, tôi sẽ giới thiệu người mới cho cậu, thế mới gọi là cái cũ không đi cái mới không tới, cậu nên chúc mừng, bắt đầu cuộc sống mới, mười năm ở cạnh một tên đàn ông, cậu không ngấy sao?"
Cố Minh trợn mắt với cô, "Nếu cậu kết hôn, không phải cậu cũng phải sống mấy chục năm cùng một người đàn ông sao?"
"Cho nên tôi không kết hôn, ít nhất bây giờ là thế."
Cố Minh thở dài, cơ thể dựa về phía sau, Mộc Dao thấy sắc mặt cô ấy có chút lo lắng, "Đau lắm sao?"
"Vẫn ổn, vừa nãy không đau, từ lúc cậu nhắc tới đạo cụ liền bắt đầu co thắt từng cơn."
"..." Mộc Dao thấy cô ấy vẫn còn sức trêu đùa, cũng lười để ý tới cô ấy, vỗ tay Cố Minh, "Cho dù dùng đạo cụ cũng không tới được dạ dày, được chưa? Đó phải là sở thích quái dị biếи ŧɦái tới mức độ nào chứ."
Cố Minh dùng một tay ôm bụng, một tay đánh Mộc Dao.
"Được rồi, được rồi, những món này cậu cũng không cách nào ăn được, không ăn thì lát nữa uống thuốc dạ dày thế nào? Tôi bảo người gọi cháo cho cậu nhé, đúng rồi, bảo Hứa Nặc mát xa cho cậu."
"Không cần."
"Không cần cái quỷ gì, kĩ thuật của Hứa Nặc không tệ, cậu biết một tiếng mát xa của em ấy bao nhiêu tiền không? Còn không cần không cần."
"Tôi sợ ngứa."
"Chỉ mát xa vùng bụng là được." Mộc Dao gọi điện cho Tiểu Mai, "Hiện tại Hứa Nặc có đang làm việc không?"
"Có ạ, nhưng cũng gần xong rồi."
"Được rồi, vậy em ấy xong việc, bảo em ấy qua đây tìm tôi."
Không lâu sau, một cô gái với dáng vẻ thuần khiết đẩy cửa phòng trà bước vào, "Giám đốc Mộc, chị tìm em ạ."
"Ừm! Mát xa bụng cho chị Minh đi, chị ấy hơi đau dạ dày."
"Chị Minh." Hứa Nặc là nhân viên mát xa hàng đầu trong tiệm của Mộc Dao, thường ngày có rất nhiều khách hàng đều đặt hàng Hứa Nặc, đương nhiên bản thân Cố Minh cũng thoải mái hưởng thụ, cô gái này rất ngoan ngoãn, Cố Minh từng gặp mấy lần, chỉ là cảm thấy cô gái nhỏ tuổi nhỏ bé thế này, lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ?
Hứa Nặc ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Cố Minh, Cố Minh cảm thấy có chút không thích ứng, Hứa Nặc dịu dàng nói, "Lâu rồi chị Minh không tới đây nhỉ." Sau đó nhẹ nhàng xoa ngược chiều kim đồng hồ cho cô ấy.