Chương 2:

Chung Hiểu Âu chu môi nói, "Cấp bậc công ty các cậu nghiêm ngặt vậy sau? Còn bốn năm bậc."

Trì Úy uốn nắn cô, "Là công ty chúng ta, cái công ty này là vậy đó, cậu muốn lại gần chị ấy, bản thân cậu phải từ từ cố gắng thôi."

Chung Hiểu Âu có chút nhụt chí, cô không biết cách theo đuổi người khác, càng không nói người đẹp có độ khó như thế này, huống hồ còn là gái thẳng, cô không dám, cũng không biết, uống cốc nước chanh miễn phí, không hiền lành nói, "Vậy cậu giới thiệu cho mình một người đi."

Trì Úy: "Giới thiệu cái gì, mình ở bên cậu nhiều năm như vậy, mắt cậu mù à?"

Chung Hiểu Âu: "Đừng giỡn, đã nói là cậu không phải kiểu mình thích rồi mà."

Trì Úy: "Mình là kiểu gì?"

Chung Hiểu Âu: "Kiểu tùy tiện."

Trì Úy: "Em gái cậu chứ Chung Hiểu Âu, cậu mới tùy tiện."


Chung Hiểu Âu: "Không phải, chỉ là không phải kiểu người mình thích thôi mà."

Chung Hiểu Âu nhai sushi trong miệng, liếm ngón tay, cô và Trì Úy là bạn học đại học, chung kí túc xá, giường trên giường dưới, ngày đầu tiên khi làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên, Trì Úy đã nhìn trúng cô, nhưng vẫn không dám ra tay, một là sợ dọa Chung Hiểu Âu sợ, hai là Trì Úy không dây vào gái thẳng, yêu phải gái thẳng giống như địa ngục trần gian vạn kiếp bất phục. Cô ấy không muốn chịu khổ, cô ấy cảm thấy thích phụ nữ là một chuyện vô cùng hưởng thụ, cô ấy sớm đã lăn lộn trong giới này, cũng nhìn thấy nhiều, gái thẳng rất sợ hãi với chuyện phụ nữ thích phụ nữ, sau đó xảy ra một chuỗi chuyện phiền phức, khiến cô ấy gặp gỡ và yêu gái thẳng, nên không muốn dây dưa. Vì vậy cô ấy quan sát Chung Hiểu Âu rất lâu, mãi tới khi phát hiện cô thích xem phim lesbian, luôn thích lẽo đẽo theo đuôi một vị đàn chị nào đó, mới suy đoán có lẽ Chung Hiểu Âu cũng thích phụ nữ, thế là phấn khởi tỏ tình. Nhân kì nghỉ hè những người khác về quê hết, chỉ còn lại hai người ở lại kí túc xá, còn dốc lòng chuẩn bị một lễ tỏ tình lãng mạn, âm nhạc, hoa hồng, rượu vang, căn phòng kí túc xá sơ sài sau khi được cô ấy đắp một đống tiền để trang trí đã trở nên vô cùng đẹp đẽ. Cô ấy không tỏ tình ở nơi công cộng trước mặt người ngoài, cũng là sợ dọa Chung Hiểu Âu sợ, nhưng nào biết vẫn khiến Chung Hiểu Âu sợ tới khóc, thậm chí nhiều năm về sau, Trì Úy vẫn luôn lấy chuyện này ra để trêu chọc cô, cười cô chưa thấy thế giới bên ngoài. Nhưng Chung Hiểu Âu nào biết được, bí mật mà cô chỉ xác nhận với bản thân, đã che giấu nơi đáy lòng nhiều năm như vậy đột nhiên lại bị người khác biết được, thế là nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn ấy, rồi bị Trì Úy không thể kiềm chế hôn môi, Chung Hiểu Âu liền khóc.


"Cậu sao thế?" Trì Úy hỏi.

"Sao cậu lại hôn mình?" Chung Hiểu Âu thút thít.

"Mình thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên lên đại học."

"Mình... mình không phải..." Chung Hiểu Âu phủ nhận theo bản năng.

"Không phải cái gì, mình đã phát hiện cậu ngày ngày đều ngắm đàn chị, ăn cơm cũng đi theo đàn chị, tự học cũng đi theo người ta, cậu còn không thừa nhận à." Trì Úy không chút kiêng nể, nói thẳng vạch trần.

"Mình đâu có."

"Được rồi, Chung Hiểu Âu, đừng chối, mình biết cậu cũng thích con gái, mình mặc kệ, cậu thích con gái cũng phải thích mình trước, đàn chị có bạn trai rồi." Tình cảm thời niên thiếu, trẻ con tới vậy, cũng đơn thuần như thế.

"Mình không... không có, cho dù... mình, mình thích đàn chị, mình cũng chỉ muốn ở cạnh chị ấy, mình cũng không làm gì, ban nãy là nụ hôn đầu tiên của mình..." Nói xong Chung Hiểu Âu oa oa oa khóc lên, Chung Hiểu Âu năm 18 tuổi, kì nghỉ hè đầu tiên của năm nhất đại học, lần đầu tiên bị người khác nhìn ra xu hướng tính dục ngoài bản thân mình, còn có bí mật thích thầm đàn chị mà cô giấu ở đáy lòng cũng bị người khác dễ dàng đoán được, cộng thêm cảm giác hoang mang vì bị Trì Úy đoạt đi nụ hôn đầu tiên một cách đột ngột, cảm xúc phức tạp đan lấy nhau, lời tỏ tình của Trì Úy cũng thất bại đau đớn.


Chung Hiểu Âu lấy dĩa chọc vào miếng sa-lát trong đĩa: "Cậu quen nhiều người trong giới như vậy, trong tay có nhiều tài nguyên như thế, cậu không thể giới thiệu cho mình sao. Bản thân cậu dăm ba hôm lại thay bạn gái như thay áo, vậy mà nỡ để mình độc thân nhiều năm tới vậy."

Trì Úy: "... Chị cả, cô chủ, tổ tông của tôi ơi, là mình không giới thiệu cho cậu sao? Cậu thử đếm xem, không đếm được thì mình đếm cho cậu, từ đầu năm tới hiện tại, nửa năm, mình giới thiệu cho cậu bao nhiêu người? Hoa khôi cảnh sát, top nổi tiếng ở Thành Đô hồi mùa xuân, cậu nói người ta quá nam tính, mình giới thiệu y tá cho cậu, cậu chê người ta quá dính người. Tháng trước, mình giới thiệu ngự tỉ cho cậu, đúng rồi, lãnh đạo có tiền vẻ ngoài lại xinh đẹp, người ta cũng có ý với cậu, cậu cũng đâu có vừa mắt? Chung Hiểu Âu, không phải mình ý kiến gì, tuy vẻ ngoài của cậu cũng coi như xinh đẹp, nhưng cậu không thể xoi mói như thế được, cậu còn tiếp tục bắt bẻ như thế, đừng nói 26 tuổi cậu vẫn độc thân, tới 36, 46 tuổi cậu vẫn độc thân thôi... a..."
Chung Hiểu Âu đã chọc vào cánh tay của Trì Úy, "Miệng quạ, cậu nguyền rủa mình hả? Cậu toàn giới thiệu cho mình những người quái quỷ gì ấy, hoa khôi cảnh sát hả, quá nam tính, mình không thích kiểu đó, hơn nữa còn nghiện rượu, còn y tá kia hả, cả ngày sống trong thế giới ACG, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp bình thường. Còn vị ngự tỉ lãnh đạo kia hả, người ta còn đang trong hôn nhân nữa kìa, cái này tính là gì? Mình còn chưa kịp nói chuyện này với cậu đấy."

"Hả? Cô ấy kết hôn rồi à? Sao chưa từng nghe nhỉ."

"Chưa nghe, không phải cậu nói cô ấy là bạn cậu sao?" Chung Hiểu Âu tức giận.

"Ôi chao, bạn của bạn cũng là bạn mà, mình cũng kể cho người khác nghe chuyện muốn tìm bạn gái cho cậu, người đó liền trực tiếp dẫn vị ngự tỉ này tới, mình nhìn qua thì cảm giác không tệ, vừa đứng đắn vừa xinh đẹp."
"Đứng đắn cái gì, lần đầu tiên gặp mặt, ăn cơm xong liền muốn đi..." Chung Hiểu Âu vừa nghĩ tới chị gái ngự tỉ đã kết hôn mà bản thân đi xem mắt tháng trước liền tức giận, vừa có hôn nhân vừa háo sắc, nào có ai lần đầu tiên gặp mặt đã muốn đi thuê phòng.

"Hoang dại thế à? Quả nhiên bên dưới lớp da của những người đứng đắn che giấu một trái tim hừng hực." Trì Úy nhìn Chung Hiểu Âu một cái.

Chung Hiểu Âu biết cô ấy đang "chỉ cây dâu mắng cây hòe" liền chọc cô ấy thêm cái nữa.

"Được rồi, đã qua đã qua rồi, ai bảo mình nợ cậu, hay là cậu nói yêu cầu của cậu cụ thể ra chút, như thế tỉ lệ thành công của cậu có lẽ sẽ lớn hơn chút đấy."

"Hiện tại mình đã không còn yêu cầu gì nữa rồi, giới tính nữ là được." Chung Hiểu Âu có chút buồn thảm.

Trì Úy không lên tiếng, biết cô còn muốn nói tiếp, tiện tay lấy giấy bút ra bắt đầu nhìn sang cô.
"Nhưng tốt nhất là người đẹp, có thể lớn tuổi hơn mình một chút, hoặc là bằng tuổi cũng được, từ 26 tới 32 tuổi, kết hôn rồi thì chắc chắn là không được, vẻ ngoài nữ tính, rất nữ tính, đương nhiên tốt nhất là chiều cao từ 168 tới 172, có công việc đàng hoàng, không thể quá đào hoa, dịu dàng ân cần, biết nấu cơm, bởi vì mình không biết nấu, chị ấy nấu cơm, mình có thể phụ trách quét dọn nhà cửa, không thể quá nghèo, bởi vì hiện tại tiền lương của mình còn chưa được trăm nghìn tệ, có thể cùng nhau phấn đấu, nhưng không được kéo mình thụt lùi, chẳng phải người ta nói một cộng một không thể lớn hơn hai, đúng không..."

"Không đúng, cậu ghi tiếp đi, nhìn mình làm gì?" Chung Hiểu Âu phát hiện Trì Úy nhìn chằm chằm sang cô.

Bị Trì Úy làm gián đoạn, Chung Hiểu Âu hé miệng, nghĩ nghĩ, giống như tạm thời cũng không nghĩ ra yêu cầu nào khác nữa.
Trì Úy thở một hơi dài, lắc lắc đầu, dùng ánh mắt thương xót nhìn Chung Hiểu Âu, cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao bản thân không phải kiểu Chung Hiểu Âu thích rồi, Chung Hiểu Âu quá đứng đắn, quá nghiêm túc, luôn biến chuyện rất nhỏ thành chuyện rất nghiêm trọng, cho dù độc thân nhiều năm như vậy, không phải, từ trước tới giờ đều luôn độc thân, trước nay chưa từng yêu đương, vậy thì yêu đương thêm mấy bận đi, yêu đương tốt biết bao, làm gì phải đâm thẳng vào hôn nhân thế chứ, hơn nữa Chung Hiểu Âu còn chưa công khai xu hướng tính dục, ôi, Trì Úy thở dài một tiếng lại một tiếng, Chung Hiểu Âu bị tiếng thở dài của cô ấy làm phiền lòng, "Biểu cảm của cậu là sao hả?"

"Mình cố gắng hết sức, được rồi, tự cậu cầu phúc đi."

"Cái kia... phó tổng Cố kia, cậu có thân không?" Chung Hiểu Âu đột nhiên hỏi.
"Không thân, bình thường không tiếp xúc nhiều."

"Ồ ~" Chung Hiểu Âm vẫn còn nghĩ tới dáng vẻ của phó tổng Cố mặc sơ mi đứng trên bục phát biểu, âm thanh mê người ấy, bản thân giống như kẻ si tình, Chung Hiểu Âu lắc lắc đầu.

"Cậu vẫn nhớ nhung à? Hay là mình nghe ngóng cho cậu, nhưng cậu đừng ôm quá nhiều hi vọng."

Ăn cơm với Trì Úy xong, Chung Hiểu Âu liền về căn phòng đi thuê của bản thân, đây là căn phòng đơn, một mình Chung Hiểu Âu ở. Về tới nhà, vào phòng tắm rửa, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng về vị phó tổng Cố kia, còn cả biểu cảm tức giận của giám đốc Văn, tắm mãi tắm mãi, Chung Hiểu Âu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cô độc, hai loại cảm xúc cô độc và đau lòng tương trợ lẫn nhau, cho nên Chung Hiểu Âu lại có chút buồn bã, cảm thấy bản thân vô cùng chật vật. Khi học năm nhất đại học, cô thích một đàn chị, nhưng vì nhát gan, căn bản không dám tỏ tình, chỉ dám ở bên cạnh đàn chị, khi đàn chị cần cô, cô nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên, khi đàn chị không cần cô, cô nhất định sẽ biến mất đầu tiên, mãi tới khi đàn chị và đàn anh bên khoa Kiến trúc thành công tay trong tay, cô cũng triệt để biến mất.
Không biết tới khi nào bản thân mới có thể gặp được người định mệnh, cô rất muốn yêu đương, cô không muốn một mình nữa, Chung Hiểu Âu phủ chiếc khăn lau lên mặt, phát ra tiếng "ma khóc sói hú" kì quái.

...

Chú thích:

ACG là tên viết tắt của "Phim hoạt hình, Truyện tranh và Trò chơi".