Chương 13:

Chung Hiểu Âu quyết định không coi lời Trì Úy là thật, tuy cô thật sự có chút thích Cố Minh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hai tháng nữa Cố Minh sẽ kết hôn, bản thân lại ngu ngốc đi tỏ tình, hà tất phải làm phiền người ta, cô lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp phòng.

Thứ hai Cố Minh tới làm, đeo kính râm, đi giày cao gót, ngầu muốn chết, Chung Hiểu Âu vô cùng may mắn vì được đi chung thang máy với Cố Minh, không chỉ Chung Hiểu Âu, toàn tộc đi làm của những tầng khác cũng hướng mắt sang Cố Minh, trong lòng Chung Hiểu Âu oán thán, đi làm mà thôi, không phải đi trình diện thời trang, mặc đẹp như vậy làm gì chứ? Chung Hiểu Âu cười cười với Cố Minh, Cố Minh hoàn toàn không phản ứng, gương mặt lạnh lùng đứng ở một góc thang máy.

Nội tâm Chung Hiểu Âu tan vỡ, tốt xấu gì mấy hôm trước hai người còn cùng nhau ăn tối, không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, thang máy đã tới tầng 8, Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy ra khỏi thang máy.


"Hình như hôm nay tâm trạng nữ thần của cậu không được tốt, nhưng thật sự rất đẹp." Trì Úy nói nhỏ bên tai Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu đẩy đầu cô ấy ra, mặc kệ cô ấy, trong lòng có tâm sự, chỉ cảm thấy mỗi ngày phó tổng Cố có một cảm xúc khác nhau, khiến người ta không nhìn thấu.

Thứ hai luôn là ngày bận rộn, thời gian buổi sáng Chung Hiểu Âu bận rộn viết kịch bản, chỉnh sửa câu chữ cho quảng cáo của công ty, còn phải làm powerpoint, cũng không cho người ta cơ hội thở dốc, gần tới trưa, mới đứng dậy tới phòng vệ sinh, phòng vệ sinh nằm ở một bên cầu thang bộ, tầng 8 không có khu hút thuốc riêng biệt, cho nên mấy tay nghiện thuốc thường tới chỗ này hút thuốc. Chung Hiểu Âu vừa vào trong phòng vệ sinh, liền thấy Trì Úy cùng Tiền Lệ Lệ của phòng mình cũng ở trong, không nhịn được hiếu kì, mở cửa cầu thang bộ, ngoài Trì Úy, Tiền Lệ Lệ, còn có nhà thiết kế Ngụy Hàng, cùng một vị kế toán của phòng Tài vụ, Chung Hiểu Âu không biết tên người đó.


Thấy Chung Hiểu Âu đột nhiên đi tới, cuộc nói chuyện cũng dừng lại, "Cậu không hút thuốc, chạy tới đây làm gì?"

"Mình nghe thấy âm thanh của mọi người, liền tới đây, mọi người đang làm gì thế? Sáng nay mệt chết mất, công việc mỗi ngày ở công ty luôn nhiều vậy sao?" Chung Hiểu Âu đáng thương nhìn Ngụy Hàng và Tiền Lệ Lệ.

"Tám chuyện thôi, còn có thể làm gì nữa?"

"Chúng tôi đang nói tới đàn ông, đàn bà." Tiền Lệ Lệ hút thuốc, ôm lấy Chung Hiểu Âu.

Thấy sắc mặt của mọi người mất tự nhiên, Chung Hiểu Âu đang nghĩ có phải sự xuất hiện của bản thân đã phá vỡ không khí, vừa định rời đi, liền bị Tiền Lệ Lệ kéo lại, "Chung Hiểu Âu, có phải cô cũng thích phụ nữ không?"

Chung Hiểu Âu sửng sốt nhìn cô nàng, lại nhìn sang Trì Úy, Trì Úy dựa vào tường hút thuốc, xua xua tay, "Tiền Lệ Lệ, hỏa nhãn của chị, thật là, trước giờ mình chưa từng để lộ xu hướng tính dục của cậu, Chung Hiểu Âu, đừng lườm mình."


"Tôi nói mà." Tiền Lệ Lệ vỗ tay mạnh một cái, "Tôi thấy ánh mắt cô nhìn phó tổng Cố, tôi liền biết em là đồng loại."

Ánh mắt Chung Hiểu Âu đã lăng trì Trì Úy.

"Không... không phải, mình không nói một chữ nào, không tin cậu hỏi bọn họ đi." Trì Úy thật sự phục rồi, cô ấy thật sự không tiết lộ bất kì thông tin nào về Chung Hiểu Âu. Biết thường ngày Chung Hiểu Âu che giấu xu hướng tính dục của mình rất kĩ, hằng ngày mọi người tới đây hút thuốc nói chuyện cô ấy cũng chưa từng nói tới chuyện này, ai bảo bản thân Chung Hiểu Âu lộ liễu như vậy, để Tiền Lệ Lệ đoán ra.

"Ha, là thật cơ đấy." Tiền Lệ Lệ bị sự thông minh của mình truyền nhiễm.

Chung Hiểu Âu lúng túng dựa người vào Trì Úy, bản thân không làm gì, sao lại bị người khác nhìn ra chứ?

"Không sao, Ngụy Hàng còn thích Văn béo kìa."
"Phì ~" Chung Hiểu Âu suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

"Cái... cái gì... cái quỷ gì thế... không phải Văn béo có con rồi sao?"

"Suỵt!" Trì Úy che miệng Chung Hiểu Âu lại, cô gái này quá kinh ngạc, âm thanh cũng có chút lớn.

Chung Hiểu Âu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy khẩu vị của Ngụy Hàng quá kì quái, bề ngoài Ngụy Hàng nhìn như trai thẳng, không hề có cốt cách của gay, quan trọng là, quan trọng nhất chính là, Ngụy Hàng thanh tú sạch sẽ, tại sao khẩu vị lại nặng vậy cứ, lại đi thích Văn béo?

"Anh thật sự... không phải... sao anh lại thích ông ấy?" Linh hồn mong manh của Chung Hiểu Âu chịu công kích.

"Không thấy đáng yêu lắm sao? Béo béo, lúc nổi nóng rất đáng yêu." Khi Ngụy Hàng nhắc tới người trong lòng, ánh mắt cũng rất mê người.

Chung Hiểu Âu ổn định lại, suy nghĩ giây lát, người ta thích kiểu người gì là tự do cá nhân của người ta, tuy cô vẫn cảm thấy Ngụy Hàng thích Văn béo, thật giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
"Hiện tại, mấy người này đều là đồng loại mà mình phát hiện trong công ty, xu hướng tính dục đều là đồng tính, bây giờ cộng thêm cậu nữa." Trì Úy ôm lấy eo Chung Hiểu Âu nói.

Chung Hiểu Hâu hé miệng thành chữ O, vị kế toán phòng Tài vụ ăn mặc như top, vừa nhìn liền biết không che giấu xu hướng tính dục, nhưng Ngụy Hàng và Tiền Lệ Lệ cũng là... Tổ Kế hoạch phòng Kế hoạch có những ba người, thế giới rộng như vậy, bọn họ lại rất nhỏ bé, Chung Hiểu Âu vô duyên vô cớ suy nghĩ lung tung.

Cả ngày Chung Hiểu Âu có chút nghẹn vì sáng nay Cố Minh làm lơ cô, tới chiều, Ngụy Hàng đưa cô một tập tài liệu, bảo cô tới tìm phó tổng Cố trình kí, Chung Hiểu Âu biết anh đang tạo cơ hội giúp cô, thế là cơn nghẹn trong lòng tạm thời được tháo gỡ, lại tự nguyện cầm tài liệu lên tầng 10.
Văn phòng Cố Minh, Chung Hiểu Âu cầm tài liệu đang chờ phê duyệt kí tên cho Cố Minh, Cố Minh vẫn đeo kính râm, Chung Hiểu Âu sinh ra hiếu kì, cảm thấy thói quen của vị phó tổng Cố này thật không giống người thường, đeo kính râm trong phòng không che ánh sáng sao? Cố Minh không nói lời nào nhận lấy tài liệu trong tay cô.

Chung Hiểu Âu ở một bên chờ đợi, chỉ thấy văn phòng của Cố Minh hôm nay vô cùng thơm, mùi hương như mùi hoa bách hợp trong tiệm hoa, quả nhiên, trong góc phòng, Chung Hiểu Âu nhìn thấy rất nhiều hoa, bách hợp, các loại hoa hồng, sâm-panh vàng, hoa hồng xanh. Chung Hiểu Âu bị dị ứng phấn hoa, nhưng không quá nghiêm trọng, miễn cưỡng chịu đựng, nhưng vẫn hắt xì hơi mấy cái, lúc này Cố Minh mới ngẩng đầu lên, vô thưởng vô phạt hỏi: "Bị cảm sao?"

"Không ạ, chỉ có chút dị ứng phấn hoa thôi ạ." Chung Hiểu Âu thành thật trả lời.
Cố Minh kí tên xong, đưa tài liệu cho Chung Hiểu Âu, "Hôm đó ngại quá, tôi có chút chuyện gấp phải đi trước, vốn dĩ là mời em ăn cơm."

Chung Hiểu Âu vội xua tay, "Không sao, không sao ạ." Cô dừng lại giây lát, có chút lo lắng cho trạng thái hôm đó của Cố Minh, cảm thấy không phải là chuyện vui, thế là quan tâm hỏi, "Phó tổng Cố, chị vẫn ổn chứ?"

"Ừm?"

"Chuyện gấp hôm đó giải quyết xong chưa ạ?"

Cố Minh ngây ra, ánh mắt sau lớp kính râm dường như nhìn thẳng vào mắt Cố Minh, nhưng cảm xúc đã phiêu dạt về nơi xa xôi.

Chuyện hôm đó khiến cô ấy gấp gáp là vì trong bữa ăn cùng Chung Hiểu Âu, cô ấy nhận được điện thoại của Mộc Dao, Mộc Dao nói cô nhìn thấy Thạch Lỗi ôm ấp một cô gái khác ở khách sạn The Ritz Carlton. Cố Minh nghe xong liền không thể tin nổi, vì Thạch Lỗi nói với cô ấy đi Bắc Kinh công tác, không lâu sau, Mộc Dao gửi ảnh vào Wechat cho cô ấy, trong ảnh chỉ có bóng lưng của Thạch Lỗi và cô gái kia, nhưng bóng lưng ấy quen thuộc như vậy, chiếc sơ mi Armani Thạch Lỗi mặc trên người còn là quà sinh nhật tuổi 30 mà cô ấy mua tặng Thạch Lỗi trước đó.
Trước giờ Cố Minh chưa từng nghĩ chuyện máu chó như bắt gian lại xảy ra với mình, may mà Mộc Dao thông minh, luôn đi theo xe của Thạch Lỗi, đợi khi Cố Minh vội vã chạy tới, Mộc Dao cùng một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế gọi hai món ra ăn.

"Người đâu?" Cố Minh nhìn tứ phía, không thấy bóng dáng Thạch Lỗi.

Mộc Dao vội kéo cô ấy ngồi xuống, "Đang trong phòng, anh ta có thể ngồi ngoài này chắc?"

"Cậu..." Cố Minh nhìn đồ ăn trên bàn, cùng cậu trai đang ngồi ăn ở đối diện Mộc Dao.

"Không phải đang đợi cậu sao? Bọn tôi còn chưa ăn cơm, đói rồi, lát nữa mới có sức đánh người giúp cậu." Mộc Dao gắp một miếng thịt xào cho cậu trai đối diện.

Lúc này Cố Minh không có thời gian để ý Mộc Dao, chỉ hỏi, "Ở phòng nào?"

"Thiên Đường Nhân Gian."

"..." Sắc mặt Cố Minh rất khó coi, trên đường tới đây đôi chân đã có chút không ổn, căn phòng "Thiên Đường Nhân Gian ở đối diện bọn họ, cách một đại sảnh, khoảng cách mấy mươi mét, rất lâu sau cô ấy vẫn không đứng dậy, miếng thịt Mộc Dao nhai trong miệng rất lâu không nuốt xuống. Cô nắm lấy tay Cố Minh, hàm ý sâu xa, "Vào trong đi, mặt đối mặt, hôn lễ vào Quốc khánh của cậu và Thạch Lỗi... Nhưng mà, Cố Minh à, cuộc sống nhắm một mắt mở một mắt, thật sự là thứ cậu muốn sao?"
Hốc mắt Cố Minh phiếm đỏ, nhìn sang Mộc Dao, rồi đứng dậy vòng qua đại sảnh, tiến vào căn phòng "Thiên Đường Nhân Gian", Mộc Dao cũng dẫn theo cậu trai kia nhanh chóng đi theo.

Cố Minh bước tới cửa phòng, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa có chút run rẩy, nhưng vẫn kéo ra, người trong phòng tưởng là nhân viên phục vụ, không thèm liếc mắt nhìn, đó là cảnh tượng Cố Minh vĩnh viễn không có cách nào quên được, cô gái ngồi trên đùi người đàn ông kia, cũng không thèm quay đầu dặn dò, "Phục vụ, thêm chút nước vào đây."

Không có động tĩnh, đợi cô gái nhìn rõ người phía sau không phải là nhân viên phục vụ, mới chọc vào lưng người đàn ông, Cố Minh nhìn thấy gương mặt ngơ ngác như gà mắc tóc, hoảng hốt lúng túng, anh ta vội vàng để cô gái trên người đứng dậy, xoa cằm qua loa, nói không thành lời. Cố Minh chua xót tới không nói nổi lên lời, ngược lại Mộc Dao lên tiếng, "Anh cũng biết tìm địa điểm quá nhỉ, thật sự coi nơi này là Bắc Kinh à?"