“Cút! Tôi không cần nhà họ Quý mấy người giả vờ giả vịt tại đây!”

Đây là lần thứ 3 quản gia Quý đến trước cửa với hi vọng rằng Tịch Tuế có thể theo ông về nhà họ Quý.

Cũng là lần thứ 3 bị Tịch Tuế đuổi đi.

Tịch Tuế đuổi thẳng ông ra ngoài, đóng cửa phòng lại, sức lực trên mặt hoàn toàn biến mất, đau đến không chịu nổi.

Nhà họ Quý, Quý Hoài Tây, sao cô dám đến cái nơi chốn ma quỷ đó!

Cô giận chính mình vì không biết nhìn người, hận mình quá ích kỉ để rồi nuôi chó sói trong nhà.

Nhà họ Tich tan nát, tất cả mọi người đều chê cười cô, cô thà giấu giếm còn hơn để hở vết thương rỉ máu với những người đó. Giờ đây, khu nhà chật chội và đổ nát này đã trở thành nơi trú ngụ của cô.

“Thùng thùng thùng.” Có tiếng đập cửa bên ngoài, ba tiếng vang lên, mỗi lần cách năm giây.

Tịch Tuế ngẩng đầu, lau sạch nước mắt chỗ khoé mắt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.

Cô mở cửa ra, bên ngoài là người cô không ngờ được – Quý Vân Tu.

Cô nhìn chằm chằm Quý Vân Tu, Quý Vân Tu cũng nhìn cô, giữa hai người không phát ra tiếng động nào.

Cuối cùng Tịch Tuế không chịu được nên lộ ra ánh mắt bài xích, “Anh tới đây làm gì?”

Quý Vân Tu cúi đầu, nhanh chóng viết dòng chữ lên quyển sổ mà anh mang theo: Đưa Tuế Tuế về nhà.

“Ha…” Quản gia Quý giỏi ăn nói còn không thể thuyết phục cô thì anh dựa vào đâu?

Bằng tình nghĩa lúc nhỏ sao…

Chỉ sợ rằng trong lòng Quý Vân Tu cùng lắm cô chỉ là người bạn chơi với anh trong vài tiếng đồng hồ, anh có hiểu ý nghĩa đưa cô về nhà có nghĩa là gì không.

Cô không muốn khắc khẩu với Quý Vân Tu, híp mắt, trầm giọng nói: “Quý Vân Tu, anh đi đi.”

Nhân lúc cô còn có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Nhưng cô đã xem thường sức kiên trì của Quý Vân Tu rồi.

Anh lại viết gì đó trên quyển sổ, Tịch Tuế liếc mắt thấy: Muốn Tuế Tuế vui vẻ.

“Quý Vân Tu, anh vẫn cứ như vậy, mãi mãi không trưởng thành.” Biểu cảm của cô bây giờ rất lạnh nhạt, mà cả người cô đều đau khổ khó khăn, thì làm thế nào để vui vẻ?

“Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ ai của nhà họ Quý, nhân lúc tôi còn tỉnh táo thì anh đi đi.” Cô biết Quý Vân Tu có bệnh, anh không biết mưu mô nên cô cố gắng giữ mình không tức giận với anh.

Nhưng cô quên mất rằng Quý Vân Tu rất khó để hiểu cảm xúc của người khác, cùng lắm là anh chỉ biết phân tích biểu cảm của cô, biết hiện tại cô không vui mà thôi.

Tịch Tuế không muốn nhìn thấy anh, trực tiếp đóng cửa, chặn anh ở bên ngoài.

Quý Vân Tu ngơ ngản nhìn cửa sắt rỉ sắt, khoé môi giật giật, nhưng không có cách nào để mở miệng nói chuyện.

Anh lại giơ tay lên lần nữa, định gõ cửa thì dừng tay lại, ngồi xổm xuống bên cạnh, đặt quyển sổ trên đầu gối, viết xuống trang giấy.

Không biết qua bao lâu, anh đứng dậy thì hai chân tê rần, xém chút là té ngã.

Nhưng mà không sao cả, anh muốn cho Tuế Tuế xem những lời mà anh không thể nói ra, đến lúc đó thì Tuế Tuế sẽ về nhà với anh.

Ở nhà anh nghe ba nói Tuế Tuế xảy ra chuyện, anh phải bảo vệ Tuế Tuế mới được!

“Thùng thùng thùng –”

Quý Vân Tu lại gõ cửa lần nữa, người bên trong không đáp.

Anh kiên trì không ngừng, đến mức chọc Tuế Tuế phiền lòng, nổi giận đùng đùng ra mở cửa, mặt không hề vui vẻ.

Quý Vân Tu giơ sổ lên, lại bị Tịch Tuế đây ra không hề khách khí, “Tôi nói anh đi đi mà! Anh còn ở đây làm gì!”

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được nữa nên phát giận với anh.

Quản gia Quý đến tòm người nghe được những lời này thì bảo vệ cậu chủ, tiến thẳng lên: “Cô Tịch, cậu chủ cả nhà tôi tốt bụng muốn giúp đỡ cô mà cô còn không biết điều!”

Ở trong mắt quản gia Quý, chuyện là do Quý Hoài Tây làm sai nên cậu chủ cả nhà ông không liên quan gì.

Hơn nữa cậu chủ còn nhớ thương cô gái này, ba lần bốn lượt muốn giải vây cho cô, thậm chí còn chủ động đưa ra yêu cầu với Quý Hoài Tây là đưa cô về nhà họ Quý, thế đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Tịch Tuế nghiến chặt răng, oán hận, sự không cam lòng trong tận đáy lòng cuối cùng đã bốc cháy lên đến đỉnh điểm, “Ông có biết nhà họ Quý của ông thất tín bội nghĩa, làm hại nhà tôi ra đến nông nỗi này không! Mấy người giả vờ giả vịt như hiện tại để cho ai xem?”

“Chế giễu tôi? Đáng thương tôi? Hay là muốn tôi chết đi?”

Cô giương tay giật quyển sổ của Quý Vân Tu ném vào con sông ngoài nhà.

Cuối cùng cô nhìn vào đôi mắt Quý Vân Tu, dường như nhìn anh như nhìn Quý Hoài Tây vong ân bội nghĩa, “Tôi ghét nhà họ Quý, bao gồm anh nữa!”

Cô đóng cửa thật mạnh.

Ngoài nhà vang lên tiếng quản gia Quý khuyên nhủ Quý Vân Tu về nhà, không bao lâu sau bên ngoài cũng im ắng.

Tịch Tuế bất lực ngồi xuống đất, đôi tay vò vào đầu, trong lòng đau khổ vô cùng.

Đi đến bước này rồi cô đã nghĩ tới rất nhiều cách trả thù.

Hạ độc, giết người, cô đã nghĩ đến rất nhiều cách cực đoan, cho dù là hắn cũng đến chỗ chết.

Nhưng cô không cam lòng, nhà họ Tịch bị tên ác nhân Quý Hoài Tây huỷ hoại, lôi hắn xuống địa ngục thì công lí của nhà họ Tịch ở đâu?

Cô không muốn chết.

Cô phải sống!

Đáng tiếc là cô mới nốc nước lạnh, chưa kịp thực hiện kế hoạch mà đã bị bệnh.

Mấy ngày nay ở thành phố Vân Hải mưa liên miên, ở trong căn phòng ẩm ướt này sự miễn dịch của Tịch Tuế đã suy giảm, cô bị cảm lạnh.

Sau khi bị bệnh thì cả người cô mỏi nhừ, cô không thể không đi bệnh viện.

Lúc trước cô rất ít khi bị bệnh, nếu có bị bệnh thì xung quanh cũng có nhiều bạn bè, người thân quan tâm, đáng tiếc người đi thì trà lạnh, bây giờ cô chẳng là gì cả.

Diệp Liễu Nhứ còn đnag theo đuổi tự do ở hòn đảo vô danh nào đó, cô không nói những chuyện phiền lòng này cho bạn thân biết.

Đến bệnh viện xếp hàng đăng kí, bất ngờ gặp được Tần Tứ.

Thân phận cao quý của người đó không giống với cô, anh ấy đến bệnh viện cũng không đáng thương như cô.

Cô vốn tưởng Tần Tứ sẽ bỏ qua cô nhưng không ngờ khi thấy cô thì cố tình dừng lại, nói một câu thế này: “Thắng làm vua, thua làm giặc, con người chỉ có thể tin vào chính mình.”

Cô tin người khác nên thành kẻ thất bại.

Những lời này không hề sai.

Tịch Tuế bị cảm nặng, bác sĩ cho cô một bình thuốc.

Lúc rời khỏi bệnh viện, không ngờ xui xẻo mà cô gặp Sơ Doanh.

Kẻ thứ ba nghênh ngang vào nhà đó ểnh bụng to đến bệnh viện kiểm tra, trên mặt tươi cười xán lạn, “Cô Tịch, lâu không gặp.”

Sơ Doanh thoải mái chào hỏi cô, hoàn toàn không còn vẻ diễn trò như trước kia.

“Cô khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm thật.” Cô không khách khí mà dáp Sơ Doanh.

Chỉ cần cô nhẫn tâm hơn, cô sẽ trực tiếp đẩy ngã Sơ Doanh để cô ta chịu đau khổ!

Nhưng cô trân trọng sinh mệnh của mình và giữ lại mạng sống của mình để tìm ra những kẻ độc ác đã làm tổn thương cô!

Ban đêm, cô bị ác mộng ám ảnh cả đêm và không thể nghỉ ngơi tốt nên đã nhờ bác sĩ kê một lượng thuốc ngủ thích hợp.

Đến khi đỡ cảm hơn rồi thì thời tiết lại không ổn.

“Rầm rầm –” Sấm sét ban ngày.

Tiếng sấm vang lên không ngừng, Tịch Tuế bọc mình trong chăn, đôi tay che lỗ tai lại nhưng tâm lí bị tiếng sấm làm ảnh hưởng đến thấp thỏm bất an.

Ngoài cửa có tiếng vang hỗn loạn rồi có nước mưa thấm vào nhà.

Hành lang bên ngoài quá hẹp không ngăn được nưa to nên chắc là nghẹt nước, nước tràn vào. Cô chỉ có thể căng đầu ra đi mở cửa để thông nước.

Ngay khi cô mở cửa, nước mưa tát vào mặt, cô quay người lại nhìn thì thấy một người đàn ông ngồi cạnh cửa.

Tịch Tuế bị doạ sợ, người nọ ngẩng đầu lên, làm cô không thể tin được thế mà là Quý Vân Tu.

Quý Vân Tu ngồi xổm ở cửa, cả người ướt nhẹp, anh như một con thú hoang đáng thương không nơi nương tựa.

“Anh ở đây làm gì?”

Quý Vân Tu thấy cô thì đứng dậy ngay, chủ động cách xa, ngồi xổm xuống ở chỗ khác, không nhúc nhích.

Tịch Tuế không cho anh đến gần thì anh cách xa cô là được.

Tịch Tuế siết chặt tay, cắn răng thông nước rồi xoay người vào nhà.

Cô hoàn toàn không biết vì sao Quý Vân Tu lại đến, đến bao lâu rồi? Cả người ướt nhẹp cũng không biết tránh à? Ngốc nghếch cứ ngồi ở cạnh cửa nhà cô như thế?

“Liên quan gì đến mình, anh ta là người nhà họ Quý, là anh trai Quý Hoài Tây… Là kẻ thù của mình!” Cô nhắm mắt lại, tẩy mão chính mình.

1,2,3…

Nhưng mà mới qua ba giây thì cô căm giận đi mở cửa, túm người đàn ông đang ngồi xổm dậy, kéo vào phòng.

Tịch Tuế trầm mặt, lạnh giọng chất vấn: “Quý Vân Tu, nãy giờ anh làm gì vậy?”

Nếu cô không đi ra ngoài đó thì người này sẽ chết ở đó à?

Cả người Quý Vân Tu ướt sũng, quàn áo còn đẫm nước, sắc mặt Tịch Tuế xanh mét, cô nhét vào tay anh một chiếc khăn lông.

Quý Vân Tu cầm cái khăn không biết làm sao.

Tịch Tuế nói: “Lau mặt!”

Anh làm theo không hề do dự.

“Quý Vân Tu, tôi nghiêm túc hỏi anh, tại sao anh lại đến tìm tôi?”

“…”

“Tôi biết anh có thể nói chuyện.”

Cánh môi hé mở, cuối cùng anh cũng mở miệng nói, tiếng nói khàn khàn, “Bảo vệ, Tuế Tuế.”

Câu nói đơn giản làm Tịch Tuế gục ngã.

Nếu bạn hỏi nơi sâu thẳm của tâm hồn, cô biết câu trả lời mà, phải không?

Cô quay lưng về phía Quý Vân Tu, lấy tay che mặt, run giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Cho dù biết người đàn ông trước mặt cô không hề sai, nhưng cô không còn cách nào, thật sự không thể nào mà không oán hận.

Cô rất đau khổ, Quý Vân Tu xuất hiện sẽ làm cô nhớ đến nhà họ Quý, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

Quý Vân Tu lau sạch bọt nước trên mặt lẫn trên tay còn sót lại, xoay người đi vòng đến trước mặt cô.

Anh thấy Tịch Tuế ngước mắt, cảm giác ngực đau đớn, nhưng anh không có cách nào hiểu rõ. Cuối cùng anh cẩn thận nâng tay lên, lau nước mắt cho cô.

Tịch Tuế ngơ ngẩn.

Ngước mắt liền chạm phải ránh mắt của người kia.

Đôi mắt ướt đẫm vẫn trong sáng như thường lệ, bên trong đôi đồng tử màu nâu phát sáng, là vẻ đẹp mà người khác khát vọng.

Tịch Tuế há miệng thở dốc, ấp úng nói: “Quý Vân Tu, anh về nhà đi, sau này… đừng đến tìm tôi nữa.”

Anh cụp mắt không đáp.

Tịch Tuế tàn nhẫn mà nói những lời cay nghiệt với anh, “Tôi sẽ không vui khi nhìn thấy anh. Bây giờ Tịch Tuế tôi không cần sự bảo vệ của anh nữa!”

Cô không còn là một Tịch Tuế vô tư như ngày xưa, càng không gọi anh một tiếng “anh Vân Tu”.



Cuối cùng, Tịch Tuế vẫn phải tự liên lạc với quản gia Quý để đưa anh về.

Cô thậm chí không biết Quý Vân Tu đến đây bằng cách nào, chỉ hiểu rằng ánh mắt anh nhìn cô khi anh rời đi làm cô rất đau lòng.

Nhưng mà, anh Vân Tu…

Anh cố chấp như vậy không liên quan gì đến sự hỗn loạn này cả.

Anh chỉ cần tồn tại một cách bình an, vô ưu, không cần phải bận tâm đến những thứ dơ bẩn, đen tối của thế giới này.

Tuế Tuế hi vọng anh cả đời bình an.

- -----oOo------