“Cạch —— cạch ——”

Ngón tay mảnh khảnh cong lại một cách tự nhiên, đầu ngón tay mềm mại khẽ gõ nhịp nhàng lên chiếc vòng giữa cổ tay.

Mỗi một lần Tịch Tuế gõ cho chiếc vòng tay của mình sáng lên, cổ tay của đối phương cũng sẽ phát ra ánh sáng xanh dương đậm đặc biệt chói mắt khi ở trong bóng tối.

“Lần đầu tiên, khi bác sĩ Tề nói với em rằng, có lẽ em có thể chữa khỏi bệnh cho anh, em đã cố gắng rất nhiều để giúp anh có một cuộc sống bình thường. Nhưng thật ra, lúc đó em cũng không tin tưởng lời ông ấy nói cho lắm, chỉ nghĩ rằng em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh là được rồi, ngay cả khi đó là những điều bình thường và vô vị.”

Cô lấy ngón tay nhẹ móc vào ngón tay anh, trong khong gian nhỏ hẹp này thấp giọng khẽ nói với anh: “Nhưng về sau, em còn nảy sinh lòng tham nữa, nghĩ đến chuyện anh sẽ trở thành chồng của em, bầu bạn cùng em suốt đời thì em lại tham vọng rằng anh sẽ trở nên tốt hơn nữa.”

Đáp lại cô là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Cô cũng không quan tâm, tiếp tục trút hết những lời trong lòng ra như rót nước: “Nhưng bây giờ em cảm thấy mình lại sai lầm nữa rồi. Nếu em đã thích anh thì ‘anh’ trong lòng em đã là người tốt nhất rồi, dù anh có thay đổi thành dáng vẻ thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là Quý Vân Tu.”

Vào thời điểm anh không phải tuyệt vời như thế thì cô đã động lòng rồi, chứ huống hồ là tương lai sau này anh có xuất sắc bao nhiêu đi nữa.

Khi ta thật lòng hy vọng một người sống tốt, không phải là người đó trở nên ‘xuất sắc’ trong mắt người khác, mà là người đó có thể sống hạnh phúc và được là chính mình.

“A Tu, anh biết tại sao lúc đó em lại ngăn cản bọn họ làm vậy với anh rồi lại lựa chọn cách ngốc nhất này không?”

“Bởi vì em đã nghe thấy, tiếng anh đang cầu cứu em.” Cô có một giấc mơ, trong giấc mơ mông lung đó, cô nhìn thấy một ký ức đã từng bị thời gian lãng quên.

Hóa ra, cô may mắn như vậy, đúng lúc xông đến bên cạnh Quý Vân Tu, trở thành kí ức đặc biệt về nửa kia mà anh ấy giấu kín trong lòng khi trốn tránh chính mình.

Thì ra, ngay cả câu nói dỗ dành người khác đó của anh cũng là do cô dạy.

“A Tu của em kiên cường, dũng cảm, cho dù tạm thời ngã vào vực thẳm cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Cô nắm chặt lấy ngón tay của người ấy.

Tịch Tuế dựa vào người Quý Vân Tu, tư thế của hai người họ thoạt nhìn càng giống đang dựa vào nhau hơn.

Cứ như vậy, cô đã cùng anh trải qua một đêm yên bình và êm đềm.

Trời vừa hừng sáng, Tia Chớp ‘gâu gâu’ hai tiếng, Tịch Tuế khẽ vuốt cái bụng trống rỗng, trong dạ dày hơi khó chịu.

Tịch Tuế khẽ khàng rút cánh tay và chân ra, cảm thấy cả cơ thể như bị tháo rời ra rồi được lắp lại. Vì tư thế ngủ không đúng, khắp cơ thể chỗ nào cũng mỏi nhừ, giống như đang kháng nghị với cô vậy.

Người đàn ông bên cạnh nhắm mắt, hít thở đều, vẫn còn đang ngủ say.

Thật sự không biết làm thế nào mà anh có thể giữ nguyên một tư thế không thay đổi trong suốt thời gian dài như vậy được!

Nhân lúc Quý Vân Tu chưa tỉnh, cô xuống lầu kiếm đồ ăn.

Cảm xúc đau lòng và lo lắng trong lòng vẫn chưa thể tiêu tan, nhưng cô sẽ không làm khó cơ thể mình. Cô phải nâng cao tinh thần mới có thể chăm sóc cho Quý Vân Tu tốt hơn.

Sau khi ăn uống nó đủ, Tịch Tuế rón rén trở về phòng thay quần áo cùng bát ăn dành cho thú cưng.

Nhìn cử động tay chân khác lạ của bản thân, sau khi nghĩ lại thì cô cảm thấy không cần thiết làm vậy… dù sao thì anh cũng chẳng nghe thấy.

Cô tự nhiên phát ra tiếng động, đặt bát ăn màu trắng xanh dành cho thú cưng ở một góc, Tia Chớp ngửi thấy mùi thức ăn tự giác tới ăn.

Quý Vân Tu đã dậy, nhưng anh từ chối ăn uống, thậm chí ngay cả phản ứng sinh lý vào nhà vệ sinh cũng không có.

Một vấn đề khác lại đến.

Nếu Quý Vân Tu nhất quyết không ăn uống, cho dù cô muốn bầu bạn cũng không thể làm gì được, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nếu cô không làm được, thế thì cuối cùng cô cũng sẽ phải đi đến giai đoạn điều trị bằng thuốc.

Cháo mà cô cho người mang đến anh chẳng động vào chút nào, trong lòng Tịch Tuế sốt ruột: “A Tu, anh ăn một ít đi nhé, được không?”

“Anh muốn ngồi ở đây, em bằng lòng theo anh, dù có mất bao lâu cũng được. Nhưng nếu anh không ăn không uống, ngã bệnh rồi ngất xỉu thì em biết làm sao?”

“ …”

“Em không muốn tách khỏi anh, chắc chắn anh cũng không muốn tách khỏi em, đúng không nào?”

“ …”

Cô có thể dùng cách thức của mình để đút nước cho anh, nhưng thức ăn thì thực sự đành bó tay.

Quý Lăng Thành lại đến một chuyến nữa, còn mang theo một số chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng theo.

Nếu anh không chịu ăn, vẫn phải thực hiện các biện pháp khác, nhưng điều đó cũng sẽ dẫn đến sự phản kháng của anh, đến lúc đó… lại thành hại người hại mình.

Tịch Tuế vẫn lưỡng lự không quyết định được.

Mỗi khi cô nhìn về phía cái bóng đang giấu mình trong tủ quần áo, trong lòng cô cảm thấy thực sự khó chịu.

“Tuế Tuế, bác biết tấm lòng của con dành cho Vân Tu, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể con sẽ không chịu đựng nổi.”

Tịch Tuế khẽ nhắm mắt lại: “Con đồng ý.”

Ngoại trừ đồng ý thì cũng không còn lựa chọn nào khác.

Tịch Tuế mở chốt cửa tủ bên kia, chầm chậm mở ra. Người núp bên trong lại lần nữa tiếp xúc với ánh sáng của thế giới bên ngoài, nhưng không ngờ tiếp theo anh cũng giãy giụa hay phản ứng gì.

Tịch Tuế khuỵu một gối quỳ bên cạnh cửa, nhìn kỹ một lượt, thấy môi anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh rồi.

“Bác sĩ… bác sĩ…”

Ở tầng dưới có nhân viên y tế chờ sẵn, nghe thấy tiếng hô hoán đã tức tốc lao lên lầu để sơ cứu cho bệnh nhân.

Cuối cùng, Quý Vân Tu vẫn bị đưa lên xe cấp cứu.

“Xin lỗi, xin lỗi anh.” Cô chịu đựng lâu như thế, rốt cuộc cô vẫn bật khóc không thành tiếng khi nhìn anh được đặt lên cáng cứu thương.

Cô đã đánh giá bản thân quá cao, tùy ý làm bậy, nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi đã hại anh thành thế này rồi.

Người đàn ông đang nằm trên cáng cứu thương khẽ hé mắt ra, mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, cảnh tượng cuối cùng mà anh được chứng kiến trước khi mê mang, chính là khuôn mặt buồn bã đó.

*

Sức khỏe của Quý Vân Tu không có vấn đề gì lớn, chỉ vì lý do tâm lý cộng với việc một ngày một đêm không ăn gì nên mới chìm vào mê man.

Quý Lăng Thành vẫn quyết định để anh nằm ở phòng bệnh riêng, chọn ra những bác sĩ và y tá giỏi nhất để chẩn đoán và điều trị cho anh.

Tịch Tuế canh giữ ở bên ngoài, trong lòng chìm sâu vào sự tự trách.

Vốn dĩ là mang tâm lý đánh cược, nhưng sự thật như hung hăng tát một cái cực mạnh vào mặt cô.

“Căn bản là vô dụng, cứ hại anh hết lần này đến lần khác.”

“Mày nghĩ mày là ai chứ, vọng tưởng chỉ dùng mấy câu là có thể chữa khỏi cho người ta hay sao…”

Cô bắt đầu lên án bản thân, mất hết lòng tin vào chính mình.

Bác sĩ Tề mặc áo blouse trắng cầm bệnh án đi ngang qua trước mặt, dừng bước lại: “Cô Tịch, cô không cần phải tự trách mình quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên như thế này, không liên quan gì đến cô cả.”

Tịch Tuế bụm mặt, lắc đầu liên tục: “Anh ấy không nghe thấy tiếng của tôi nữa rồi.”

“Tôi không cứu được anh ấy, không làm được gì cả.”

Anh đã biến thế giới của mình thành một hòn đảo độc lập, cự tuyệt tất cả mọi vật lạ đến từ bên ngoài.

“Cô Tịch, xin cô đừng nghi ngờ bản thân, những gì trước đó tôi đã từng nói với cô cũng không phải là giả, chỉ là tình huống đột ngột xảy ra lần này của người bệnh đặc biệt nghiêm trọng mà thôi.”

Bác sĩ Tề vẫn luôn kiên trì tin rằng cô gái này là chìa khóa giúp Quý Vân Tu chữa khỏi bệnh.

Để tiện cho việc chữa trị, bác sĩ tháo vòng tay trên cổ tay Quý Vân Tu ra.

Tịch Tuế thật cẩn thận đặt đồ vật nho nhỏ đó trong lòng bàn tay, rồi cất nó thật kĩ.

Trong khoảng thời gian này, Quý Vân Tu vẫn chưa tỉnh dậy.

Tịch Tuế xin nghỉ phép ở công ty, mấy ngày nay chẳng làm gì cả mà chỉ yên tâm trông chừng anh.

Mỗi ngày, vào đúng thời gian chỉ định, cô liền ngồi bên cạnh để trò chuyện cùng anh, lẩm bẩm độc thoại, cái gì cũng nói.

Người nhà họ Quý và họ Tịch đều đến bệnh viên để thăm hỏi, thấy hai người khó mà chia lìa cũng không nói thêm gì khác mà chỉ nói cô yên tâm.

Phía ông cả nhà họ Quý bên này thì mây mù che phủ, nhưng phía ông hai nhà họ Quý bên kia thì lại vui cười không ngớt.

Tâm trạng tốt của Tần Ngọc Chi gần đây không ngừng tăng vọt: “May mà hôn ước giữa con với Trăn Trăn được xác định sớm, mới không ảnh hưởng đến những chuyện này kia của nhà ông cả.”

Mặc dù vụ án cố ý mưu sát của Khương Thụy Vân liên lụy cuốn bà ta vào, quả thật bà ta không tự mình tham gia vào nên người khác không nắm được chứng cứ, tự nhiên không thể nào bắt bà ta được.

Quý Lăng Thành vì trút giận mà âm thầm lặng lẽ chèn ép bà ta, thậm chí cả những ngày tháng Quý Hoài Tây ở công ty cũng không được tốt lắm.

Trong lòng Tần Ngọc Chi tức lắm chứ, bà ta đã nghĩ đến một ngày trở mình làm chủ luôn rồi!

May mà ngày đính hôn của con trai bà ta với cô hai nhà họ Tề – Tề Trăn ngày càng đến gần, bà ta mơ tưởng về tương lai tươi sáng tuyệt đẹp của mình rồi lại cảm thấy cuộc sống có điều gì đó để đáng mong đợi.

“Hoài Tây, ngày mai con đính hôn với Trăn Trăn rồi thì từ nay về sau, chúng ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bác cả con nữa!”

“Mẹ, con đã nói rất nhiều lần rồi, có những thứ để trong lòng là được không cần phải nói ra, mọi chuyện chưa đến bước thành công thì cần phải thật cẩn thận.”

“Con cũng quá cẩn thận rồi, con với Trăn Trăn bây giờ là hai bên đều có tình cảm với nhau, còn sợ nó chạy mất hay sao.” Tần Ngọc Chi không để lời căn dặn của Quý Hoài Tây ở trong lòng, bây giờ toàn bộ tâm trí của bà ta đều được sử dụng để mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp hơn rồi.

Tâm trượng của Tần Ngọc Chi vui sướng đến độ cứ ngâm nga hát thầm, tuyệt đối không ngờ rằng, bầu không khí ở phía cô hai nhà họ Tề – Tề Trăn kia đông cứng cỡ nào!

Tề Trăng đã tới tuổi kết hôn, người lớn trong nha lựa chọn những tinh anh tài năng trẻ tuổi, xuất sắc để xem mắt với cô ta, cô ta vừa thấy đã chọn trúng Quý Hoài Tây tướng mạo hơn người.

Quý Hoài Tây bên ngoài cư xử ngọt ngào, dỗ phụ nữ một cây nên chẳng mấy chốc Tề Trăn đã đắm chìm trong cạm bẫy dịu dàng của đàn ông.

Cô ta cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng lại không ngờ một ngày trước lễ đính hôn thì phát hiện ra người đàn ông mà cô ta cho là tình cảm và dịu dàng, vậy mà đã bắt đầu nuôi tình nhân trước khi cưới!

Thông tin tư liệu về Sơ Doanh có thai bày ra trước mặt cô ta, điều này đối với cô hai nhà họ Tề mà nói là một sự sỉ nhục không gì sánh bằng!

“Quý Hoài Tây, anh quá lắm rồi! Không ngờ anh dám lừa gạt Tề Trăn tôi đến mức này!”

Từ nhỏ tới lớn, Tề Trăn đã được người lớn trong nhà che chở, yêu thương, lần này chịu tủi nhục liền chạy về nhà tìm cha mẹ để khóc lóc, kể lể trước.

Quý Hoài Tây lừa gạt cả nhà họ Tề, nếu không có ‘người tốt’ đó gửi sự thật đến, sau này phát hiện ra thì đó chẳng phải là nỗi nhục nhã vô cùng lớn của nhà họ Tề hay sao!

Nhà họ Tề lập tức cho người đi điều tra quá khứ giữa Sơ Doanh và Quý Hoài Tây, vì có người trợ giúp trong bóng tối nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được bằng chứng.

“Những tư liệu này hình như có người cố tình để chúng ta tìm thấy, có khi nào bị lừa không?”

“Dù đối phương có cố tình phá hỏng chuyện thì sao chứ? Sự thật là thằng Quý Hoài Tây đó lừa gạt cả nhà họ Tề chúng ta, bắt nạt Trăn Trăn!”

Trương Húc đích thân chạy tới bệnh viện một chuyến, nói hết những chuyện đã xử lý thỏa đáng cho cô nghe.

Nghe tới những thứ này, tâm trạng ngột ngạt nhiều ngày của Tịch Tuế rốt cuộc cũng trở nên vui vẻ một chút.

Cô đợi lâu như vậy, ngay thời khắc quan trọng nhất giao chứng cớ rành rành về Sơ Doanh bày ra trước mặt nhà họ Tề là muốn để họ hoàn toàn xem Quý Hoài Tây là cái đinh trong mắt!

Nếu không phải cô chú ý tới tập đoàn Thiên Thịnh thì chắc hẳn sẽ sảng khoái hơn nữa khi đưa những bằng chứng này bày ra trước công chúng trong buổi lễ đính hôn của người trong cuộc!

Nhưng khi đó sẽ ảnh hưởng đến hai gia tộc, cô cũng không mong rằng tập đoàn Thiên Thịnh của Quý Lăng Thành sẽ xảy ra chuyện, vì thế mới lén lút gửi đồ tới, người mà nhà họ Tề nhằm vào sẽ thành Quý Hoài Tây.

“Cô Tịch, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

“Tiếp theo, giấu kỹ đuôi của mình, làm việc không để lại dấu vết và yên tâm chờ xem kịch hay là được.”

Nhà họ Tề sẽ không chịu để yên, bọn họ cũng sẽ không công khai vụ bê bối ra trước công chúng, đợi khi đầu sóng ngọn gió qua đi rồi thì sẽ vạch trần chuyện bê bối của Quý Hoài Tây cho mọi người biết, cô liền đạt được mục đích rồi.

“Chị dâu.”

Quý Nhan từ xa đã nhìn thấy bóc dáng quen thuộc ở ngay góc, chạy tới với tốc độ nhanh hơn và vẫy tay với cô.

Quý Nhan thông minh đã đổi cách xưng hô thành chị dâu.

Nếu là ngày thường có lẽ cô còn muốn xấu hổ trêu ghẹo lại, nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng đó.

Tịch Tuế nói vài câu để kết thúc, xong việc Trương Húc liền rời đi.

Cô vào phòng cùng với Quý Nhan, Quý Nhan đặt trái cây tươi vừa mới mua ở trên bàn.

Tịch Tuế bày năm, sáu giỏ trái cây khác nhau lên bàn, cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở một câu: “Cứ cách hai ba ngày em lại mua một giỏ trái cây tới, anh cả em cũng có ăn được đâu.”

“Cái này đâu phải cho anh cả ăn đâu, em mua cho chị ăn đó.” Quý Nhan lấy từ trong đó ra một quả táo đỏ mọng rồi đưa cho cô: “Ngày nào chị cũng ở cạnh anh cả cũng rất vất vả, ăn nhiều chất xơ với hoa quả có lợi cho sức khỏe.”

Bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng một người chưa tỉnh thì người kia đã ngã xuống rồi.

Tịch Tuế nhận quả táo, ước chừng trong tay hai cái rồi lại cúi đầu xuống không nói gì thêm.

Tâm trạng không tốt.

“Chị cũng đừng buộc bản thân mình chặt quá, anh cả sẽ không có việc gì đâu, anh ấy không từ bỏ chị được.”

Quý Nhan khuyên vài câu, Tịch Tuế gật đầu một cách qua loa.

“Đúng rồi, trước đó em ra nước ngoài cũng là vì chuyện tranh của anh cả, lúc đó anh ấy nói với em là trong phòng vẽ có một bức tranh chủ đề màu lam đã hoàn thành rồi, nhưng hiện giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, có thể mời chị dâu vào phòng vẽ lấy ra giúp em được không?”

“Sao em không tự mình đi lấy?” Cô tùy tiện hỏi lại.

Quý Nhan khẽ xua tay, giả vờ nói bằng giọng trêu đùa, thoải mái: “Anh cả không cho em vào, lần trước lấy tranh đều đứng ở cạnh cửa ra vào thôi á chị.”

Mỗi lần Quý Nhan tới thăm Quý Vân Tu đều sẽ không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại cô ấy sẽ nói những điều vui vẻ để mang lại tâm trạng tốt.

Tịch Tuế nhận nhiệm vụ được giao, trao đổi thời gian với Quý Nhan xong rồi đến nhà Quý.

Cô nói muốn vào phòng vẽ, quản gia Quý không nói hai lời liền giao chìa khóa đến tay cô.

Ngay lúc cô định lên lầu thì Tia Chớp lại bất thình lình chạy đến bên chân cô. Tịch Tuế khom người xuống xoa xoa bộ lông vàng óng tuyệt đẹp của Tia Chớp.

Sau khi Quý Vân Tu nhập viện, cô sợ để Tia Chớp ở lại chung cư không ai chăm sóc nên lại nhờ người đón Tia Chớp về.

Tịch Tuế cầm chìa khóa lên lầu, Tia Chớp cũng đi theo bên cạnh. Cô hành động lưu loát mở khóa cửa phòng vẽ, đẩy cửa vào.

Phòng vẽ tranh thời gian dài không ai bước vào, thiếu đi không khí trong lành tươi mới, căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Cô mở hết cả rèm trái phải ra, kéo cửa sổ sang một bên để gió tự do thổi từ bên ngoài vào.

Đây là nơi mà Quý Vân Tu đã từng ở, khi nhìn thấy những bức tranh đó, cô liền tìm thấy trong đó có cảm giác thân quen, trước mắt dường như xuất hiện dáng vẻ người đó đang tập trung tinh thần vẽ tranh một cách thật nghiêm túc.

Người đàn ông làm việc chăm chỉ là có sức hấp dẫn nhất.

Tịch Tuế tìm thấy bức tranh mà Quý Nhan đã mô tả và cất nó thật kĩ.

Nơi tuyệt vời này làm cô lưu luyến, nhưng cô không nỡ lãng phí thêm nhiều thời gian ở bên ngoài nên liền gọi Tia Chớp: “Tia Chớp, đi thôi.”

Tia Chớp ‘gâu gâu’ hai tiếng, đột nhiên chạy vào góc tường.

Tịch Tuế trông theo và nhìn thấy giá vẽ huyền bí kia được đậy lại để trong góc phòng.

Đồ đạc ở chỗ này cô đều có thể động vào, duy nhất chỉ có giá vẽ đó Quý Vân Tu không chịu cho cô xem. Có lẽ là có gì đó bí mật, cô cũng không định làm trái với nguyện vọng của Quý Vân Tu.

Nhưng khi cô ra hiệu với Tia Chớp thì Tia Chớp bất thình lình cắn vào lớp vải phủ trên giá vẽ, tấm vải trượt xuống, bí mật bên trong liền được phơi ra ngay trước mắt Tịch Tuế mà không chút che giấu nào.

Người trong tránh vóc dáng mảnh khảnh, không một mảnh vải che thân đang ngồi quỳ trên mặt đất cùng đôi chân trần, mái tóc dài hơi xoăn như rong biển buông xuống dưới chân, ngón tay trắng nõn nhẹ vén một lọn tóc dài, vòng tay ngọc bích họa tiết đám mây rơi tự do giữa cổ tay.

Cô gái trong tranh chăm chú nhìn về phía trước, toàn thân được bao phủ bởi vầng hào quang màu vàng kim.

Điều khiến Tịch Tuế kinh ngạc là, người con gái trong tranh ấy… trông cực kỳ giống cô.

Đây là bí mật mà Quý Vân Tu giấu kín trong tim.

Trong lòng anh, cô thế mà lại rực rỡ như vậy sao?

Tịch Tuế che miệng, vẫn không kiềm được nước mắt.

Cô không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà họ Quý rồi quay lại bệnh viện bằng cách nào, chỉ khi gặp lại Quý Vân Tu thì muôn vàn cảm xúc tràn ngập trong lòng cô.

Cô nắm thật chặt lấy tay của người đó, nghẹn ngào thốt ra lời trong lòng: “A Tu, đợi anh tỉnh lại thì chúng mình kết hôn nhé, được không anh?”

Ngón tay của người đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích.

- -----oOo------