Trans: Diêu Nhiên

Tần Tứ muốn đánh cược với Quý Vân Tu?

Tịch Tuế vừa nghe thì là người đầu tiên đứng ra phản bác: “Anh Tần, bạn của tôi cũng không giỏi bài bạc gì, nếu anh muốn giải trí thoả thích thì tìm người khác đi.”

Nơi này có rất nhiều cậu ấm cô chiêu thích chơi đùa, chơi trò chơi một chút không thành vấn đề, mắc gì phải dán mắt vào A Tu nhà cô không tha chứ!

“Hiếm khi anh Quý tham dự tiệc rượu, đấy là nể mặt Tần Tứ tôi, tôi thân là ông chủ tiệc rượu hôm nay này tự nhiên hy vọng mọi người ở đây có thể chơi đùa thật vui vẻ.”

Tần Tứ cố ý nâng vị trí của anh lên ‘cao’ khiến mọi người lúc này liên tục quay đầu lại liếc mắt nhìn nhiều lần.

Thế nào cũng không ngờ rằng Quý Vân Tu trực tiếp biểu lộ rõ ràng trước mặt mọi người: “Tôi không biết.”

Anh nói không biết là không biết.

Sự thẳng thắn vô tư của Quý Vân Tu quả thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, mọi người đều đang nghị luận về thân phận của anh.

“Người đàn ông kia là ai? Sao trước giờ chưa từng thấy anh ta?”

“Ai mà biết, gần đây thành phố Vân Hải mới có nhiều thêm một người mới nổi nào à?”

“Vẫn chỉ là người mới nổi thôi mà, anh nghe ban nãy anh ta trực tiếp dùng lý do ‘không biết’ mà từ chối lời mời cuảTàn Tứ đi, người này làm việc còn khà ngang tàng nữa.”

Tất cả mọi người đều tin rằng, những người có mặt ở đây rất giỏi tính kế, mọi việc họ làm và mỗi lời họ nói ra đều có thể mang những mục đích khác nhau. Người có thể không nể mặt Tần Tứ như vậy, hoặc anh là nghé con mới sinh không sợ hổ, hoặc chỉ là… anh khinh thường mà thôi.

Đối với tất cả mọi người mà nói thì Quý Vân Tu là một người xa lạ. Nhưng mấy ngày qua Tịch Tuế thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, bọn họ biết đây là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tịch.

Trước đó không lâu, nhà họ Tịch còn truyền ra tin tức tuyên bố giải trừ hôn ước với nhà họ Quý, hiện tại bên cạnh Tịch Tuế lại xuất hiện người khác. Nếu ngay cả Quý Hoài Tây mà còn cảm thấy chướng mắt thì chắc chắn là cô đã có sự lựa chọn tốt hơn rồi.

Bởi vì Tịch Tuế nên mọi người cũng có định nghĩa sơ bộ về Quý Vân Tu.

“Nếu đã là người đàn ông mà cô Tịch mang đến thì có lẽ địa vị cũng không thấp đâu.”

Mặt Tần Tứ không chút thay đổi, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Tịch Tuế: “Cô Tịch, nếu anh Quý không biết chơi thì cô chơi nhé, thế nào?”

Anh ta liên tục mời mọc, nếu cứ từ chối nhiều lần thì lại quá là không nể mặt nên Tịch Tuế gật đầu: “OK, tôi chơi hai ván với anh!”

Tần Tứ nở một nụ cười lịch sự, làm động tác xin mời.

Anh để phụ nữ đi trước, Quý Nhan cố tình lướt ngang qua người anh ta, tầm mắt của hai người nháy mắt chạm nhau. Cô ấy nổi giận trừng Tần Tứ một cái.

Biết ngay cái con cáo già này có ý định xấu mà, quả nhiên đã bắt đầu chĩa mũi nhọn vào anh cả nhà cô rồi!

Tần Tứ bắt đầu khai cuộc với Tịch Tuế, người bình thường chỉ muốn đứng ở ngoài xem kịch hay.

Sau khi Tịch Tuế ngồi vào chỗ, tiện tay vén lọn tóc ra sau tai, cô chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi nơi đó cũng lộ ra một chút khí phách.

“Chơi trò gì?”

“Trước tiên chơi trò đơn giản nhất đi, cược lớn nhỏ.”

Sau khi Tần Tứ vỗ tay nhịp nhàng hai tiếng liền có người để hộp tiền cược lên bàn và lần lượt đặt bên cạnh Tần Tứ, Tịch Tuế và Quý Hoài Tây.

Tịch Tuế dùng tay kẹp một đồng xu tiền đặt cược thay cho tiền mặt lên, nhìn giá trị đánh dấu trên bề mặt. Ngoài mặt thì cô vững vàng điềm tĩnh tựa như đã tính trước mọi việc, nhưng trên thực tế… đáy lòng cô đang rỉ máu.

Con mẹ nó! Nếu bị thua thì cũng thiệt quá rồi đấy!

Ban nãy cô đồng ý chơi hai ván với Tần Tứ là do không muốn liên tục vả mặt anh ta, cũng bao gồm cả việc không hài lòng với thái độ của Tần Tứ với Quý Vân Tu.

Nhưng hiện tại, thấy dáng vẻ của người đàn ông đó trông giống như một tay cờ bạc lão luyện, chân giấu dưới bàn của cô cũng bắt đầu run lên.

Cô chơi nổi, không có nghĩa là cô bằng lòng phá tiền.

Thôi vậy… Chơi bừa hai ván rồi tìm cớ chuồn đi là xong.

Tịch Tuế đã lên xong kế hoạch cho mọi thứ, ngoài mặt vẫn giả vờ như gặp sóng lớn cũng không có gì xảy ra.

Canh bạc sắp bắt đầu, cho dù là trong lòng người tham dự hay những người đứng xem thì đều có chút phấn khích.

Tịch Tuế liên tục chơi đùa những đồng tiền cược trong tay mình, cô cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng bằng sự điềm tĩnh của lớp ngụy trang bên ngoài.

Đột nhiên, một cánh tay khoác lên bả vai cô.

Tịch Tuế theo bản năng quay đầu lại.

Quý Vân Tu hơi cúi xuống, ghé sát bên tai cô thì thầm vài câu.

Độ cong khoé miệng của Tịch Tuế nhếch lên trông thấy rõ.

Người tung xúc xắc trước mặt đầu tiên giải thích rõ các quy tắc của trò chơi: “Đặt ba viên xúc xắc vào cốc để lắc, từ 1-10 điểm là nhỏ và 11-18 điểm là lớn.”

Loại cờ bạc đơn giản lại khiến người ta rối rắm này thực sự rất kích thích.

Ba con xúc xắc bị cái cốc phủ lên, Tịch Tuế chăm chú nhìn không chớp mắt động tác lắc xúc xắc, cô chỉ cảm thấy bên tai toàn bộ đều là tiếng xúc xắc rất ồn ào lại hoa mắt.

Quả nhiên, cô không phù hợp với loại trò chơi này…

Động tác lắc xúc xắc ngừng lại, Tịch Tuế đoán nhỏ, Tần Tứ cược lớn.

Kết quả đương nhiên là… Tần Tứ giành thắng lợi.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu liền vì vậy mà trở nên thoải mái hơn nhiều, dường như thắng thua cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao tất cả mọi người đều có tiền.

Lần lắc xúc xắc thứ hai, Tịch Tuế khẽ nheo mắt lại định lát nữa thử vận ​​may tùy tiện đoán.

Quý Vân tu đang đứng bên cạnh cô vểnh tai lên, tỉ mỉ phân tích âm thanh, đến cho xúc xắc ngừng lại hẳn, Tịch tuế đang định thử vận ​​may lựa chọn qua loa thì lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

“Nhỏ.”

Đôi mắt cô mở to, gần như không suy xét gì mà đọc lên: “Nhỏ!”

Tần Tứ khẽ híp mắt lại chọn lớn.

“Mở!”

Tịch Tuế miễn cưỡng liếc mắt một cái, tâm trí lập tức trở nên mát lành.

Cốc lắc xúc xắc mở ra, vậy mà lại nhỏ thật kìa!

Cô… không… Quý Vân Tu thế mà lại đoán trúng?

Tịch Tuế kinh ngạc vui mừng quay đầu lại, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quý Vân Tu như thể mọi thứ đã được anh dự đoán trước.

Mấy ván sau, mỗi khi xúc xắc vừa ngừng lại thì Quý Vân Tu sẽ nói câu trả lời ở bên tai cô, hơn nữa lần nào cũng đúng hết trơn.

Nụ cười trên mặt Tịch tuế ngày càng sáng lạn, Tần Tứ nhìn từng chồng tiền cược của mình được chuyển đến lãnh thổ của đối phương. Anh ta cũng không tức giận, bất mãn vì cược thua, ngược lại bộ dáng trông rất thong thả tự đắc, dường như anh ta không hề để tâm đến chuyện thắng thua mà càng giống nuông chiều để cô giành thắng lợi nhiều hơn.

Quý Nhan đang đứng ở phía sau, giơ hai tay lên ngấm ngầm cổ vũ cho hai người.

Thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt của Tần Tứ, cô tuyệt đối không khách khí mà trả về ánh mắt khinh bỉ cho anh ta.

Tần Tứ giơ tay lên ra hiệu cho người lắc xúc xắc tạm ngừng lại.

“Trò chơi kiểu này chơi hoài cũng chán, không bằng chúng ta đổi cách chơi đi.”

Tịch Tuế: Còn chơi nữa hả?

Tuy rằng ban nãy cô thắng nhưng cô thực sự không muốn chơi lắm…

Tịch Tuế vô thức quay đầu lại nhìn Quý Vân Tu, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu.

Trong công việc, Tịch Tuế mạnh mẽ vang dội, chặt chẽ cẩn thận vô cùng, nhưng ngoài công việc cũng giống như một cô gái bình thường. Chỉ cần người ấy có năng lực che chở cô, tự nhiên cô sẽ muốn làm nũng và ỷ lại.

Không có động tác và lời nói nũng nịu nào rõ ràng nhưng chỉ cần có người hiểu là được rồi.

Quý Vân Tu như từ biểu cảm của cô đọc hiểu được gì đó, anh ngẩng đầu thản nhiên đối mặt với Tần Tứ.

“Tôi chơi với anh.”

Đúng lúc này, Quý Hoài Tây băng qua đám người bước tới trước bàn, cười nói: “Thêm tôi nữa, được chứ?”

Tịch Tuế khẽ trừng hắn ta một cái, không lên tiếng.

Tần Tứ cong môi cười một tiếng, trực tiếp ra lệnh cho người đặt thêm một chiếc ghế vào vị trí thích hợp.

Tịch Tuế muốn đứng lên nhường chỗ lại bị Quý Vân Tu đè lại ngồi xuống tại chỗ.

Trước đó có lẽ là do Tần Tứ cố ý không thêm ghế, nhưng anh cũng không cần thiết.

Bên cạnh Tần Tứ và Quý Hoài Tây đều có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, duy chỉ có người đứng canh giữ bên cạnh Tịch Tuế là một người đàn ông… đẹp trai.

Có lẽ trong tiềm thức của đám đàn ông đều có một chút chủ nghĩa gia trưởng, vì thế khi bọn họ thấy Quý Vân Tu không nói tiếng nào mà đi theo sau lưng Tịch Tuế thì suy đoán trong lòng bọn họ lại thay đổi chiều gió.

Nếu là một người đàn ông có địa vị, làm sao có thể để cho phụ nữ đứng ra kiểm soát thắng thua được chứ?

Nhưng những suy đoán này, tất cả mọi người cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ trong lòng mà thôi.

Một cò quay(1) bằng vàng được đặt lên bàn.

(1) Cò quay (roulette) là một trò chơi đánh bạc thông dụng nhất trong các casino. Roulette theo tiếng Pháp có nghĩa là “cái bánh xe nhỏ”. Trong trò chơi này, người chơi có thể chọn đặt cược vào một hay nhiều thể loại cược như số duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu đỏ hoặc đen, cho dù số là lẻ hay chẵn, số cao hoặc thấp.

Người quay cò quay mặc một bộ trang phục không túi được thiết kế đặc biệt đứng ở phía trước.

“Cò quay xoay ngược chiều kim đồng hồ và quả bóng ngà voi được đặt trong đó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Trong thời gian nó quay, mọi người có thể liên tục đặt cược cho đến khi tốc độ của quả bóng nhỏ giảm xuống và nó rơi vào giữa hai khoảng trống kim loại bất kỳ trên cò quay.”

Bọn họ đặt cược vào một số hoặc nhóm số.

Ván đầu tiên, Quý Vân Tu vẫn chưa nắm được quy luật của trò chơi nên bị thua.

Người thắng lớn nhất là Tần Tứ.

Tịch Tuế mong đợi năng lực học tập siêu mạnh mẽ của Quý Vân Tu có thể được tận dụng, gỡ gạc lại vào ván thứ hai!

Đáng tiếc, chuyện nào như mong muốn, ván thứ hai vậy mà lại bị Quý Hoài Tây thắng mất.

Tịch Tuế có hơi lo lắng, lẽ nào trò chơi cò quay này quá phức tạp nên Quý Vân Tu không thể nắm được?

“Mọi người xem, chỉ e rằng anh ta sẽ thua hết toàn bộ tiền cược của cô Tịch mất thôi.”

“Ha ha ha.”

Tịch Tuế với Quý Vân Tu không nghe thấy những lời bàn tán nhảm nhí đó, nhưng Quý Nhan đang đứng phía sau lại nghe rõ mồn một.

Cô ấy vững vằng siết chặt nắm tay.

Thua cả hai ván nhưng Quý Vân Tu cũng không hề hoảng hốt.

Ngược lại, Tịch Tuế có hơi lo lắng thay cho anh: “A Tu, cố lên nè.”

Quý Vân Tu khẽ gật đầu.

Cò quay chuyển động, quả bóng nhỏ màu vàng được đặt vào bên trong, tốc độ xoay tròn thay đổi không ngừng, Quý Vân Tu đã tính toán ra được phương hướng và vị trí cuối cùng mà nó ngừng lại!

Quả bóng nhỏ màu vàng sắp ngừng lại giữa hai con số, nếu lại tiến xa về phía trước một chút, Quý Vân Tu liền đoán trúng.

Tịch Tuế siết chặt ngón tay.

Quả bóng nhỏ đã ngừng lại.

Tịch Tuế tức khắc mở cờ trong bụng: “Cược trúng rồi!”

Bọn họ thắng rồi!

Ba người, mỗi người một ván xem như là bất phân thắng bại.

Biểu cảm trên mặt Tần Tứ tối tăm không rõ.

Năng lực của Quý Vân Tu nằm ngoài dự đoán của anh ta, điều này khiến cho tâm trạng của anh ta có hơi không được tốt lắm.

“Chúng ta đổi cách chơi khác kích thích hơn đi!”

Anh ta lại ném ra vấn đề khó khăn khác.

Bọn họ vẫn chơi cò quay, nhưng cả ba người sẽ được nhận sáu viên xúc xắc tương ứng, bọn họ tự kiểm soát thời gian và tốc độ. Nếu điểm số lắc ra cuối cùng nằm trong phạm vi khu vực mà quả bóng nhỏ dừng lại ở cò quay thì được xem như là thắng.

Tịch Tuế đột nhiên đứng dậy: “Anh Tần, chuyện này e là không được công bằng cho lắm.”

Tần Tứ thay đổi phong cách của một quý ông trước đây, lộ ra bản chất gian trá của một thương nhân: “Có gì mà không công bằng?”

Tịch Tuế trầm giọng nói: “Anh Tần đối với phương thức giải trí này rất quen thuộc, nhưng bạn tôi trước giờ chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Bất luận là về kỹ xảo hay mánh khoé đều tương đối mới lạ, như vậy là không công bằng!”

“Cô Tịch, trò chơi mà chúng ta chơi hiện tại chính là —— Cá cược.” Khóe miệng của anh ta thoáng cong lên, anh ta giao quyền lựa chọn nhưng cũng chẳng phải là lựa chọn cho bọn họ: “Đương nhiên, mọi người cũng có thể từ chối, chấm dứt trò chơi này tại đây.”

“Tôi cược với anh.”

Quý Vân Tu lại chủ động tấn công lần nữa.

Mặc dù anh không quan tâm cách nhìn của người khác, nhưng, anh không thể để ‘kẻ địch’ của anh khiêu khích anh được.

Quý Nhan từng nói, anh nhất định phải đánh bại được Tần Tứ, như vậy thì Tuế Tuế mới thích anh nhiều hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ ở đây dường như giảm xuống thêm vài độ.

Ba người đàn ông… cũng là một vở kịch hay.

Sáu viên xúc xắc được đặt trước mặt, Quý Vân Tu lấy chiếc cốc lắc xúc xắc của bọn họ lắc vài lần như đang thử cảm giác.

Quý Hoài Tây đề xuất, một ván quyết định thắng thua.

Lần đầu tiên Tần Tứ tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của hắn ta, mà Quý Vân Tu cũng không có ý kiến gì khác.

Một ván này dường như trở thành vở kịch điểm nhấn của bữa tiệc rượu hôm nay.

Khi cò quay xoay ngược theo chiều kim đồng hồ, quả bóng nhỏ được đặt vào bên trong, ba người liền điều khiển chiếc cốc xúc xắc của mình và bắt đầu lắc. Quả bóng nhỏ sắp ngừng lại, xúc xắc của bọn họ cũng ngừng theo.

Đáy lòng Tịch Tuế căng thẳng không thôi.

Vào giây phút cuối cùng, Quý Vân Tu lại lắc cốc xúc xắc thêm lần nữa, sáu viên xúc xắc bên trong va chạm vào nhau, mọi thứ quay về yên tĩnh.

Bắt đầu từ Tần Tứ, từng người lần lượt mở ra.

Điểm số của Tần Tứ kém một chút so với phạm vi cò quay, ánh mắt của anh ta thoáng trầm xuống.

Mà Quý Hoài Tây còn thê thảm hơn, hắn ta vậy mà lại ‘tài tình’ lắc trúng một con số ở phía đối diện với điểm số được quay ra, cách xa vạn dặm.

Khi đến phiên Quý Vân Tu mới là kết quả được tất cả mọi người quan tâm nhất, dù sao ban nãy ai cũng nghe thấy anh từng nói rằng, anh không biết chơi.

Chuyện này là do Tần Tứ nhất thời nảy lòng tham mà tăng thêm cách chơi mới, cũng không có khả năng Quý Vân Tu có thể chuẩn bị trước.

Ban nãy, cả ba người đều đã đặt hết toàn bộ tiền cược vào trong này, nếu anh thắng thì anh sẽ trở thành người thắng đậm nhất đêm nay!

Cốc xúc xắc từ từ mở ra và có ba hàng xúc xắc chồng lên nhau.

Cộng hết toàn bộ điểm lại, vậy mà lại vừa khéo chính là chỉ số cuối cùng của trò cò quay!

“Chúng ta thắng rồi!”

Cô kích động ôm chặt lấy anh, không keo kiệt lời khen ngợi chút xíu nào: “A Tu, anh lợi hại quá đi mất!”

Người quay cò quay chuyển hết toàn bộ tiền cược về vị trí của Quý Vân Tu.

Tần Tứ cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Mọi người càng thêm tò mò về thân phận của anh hơn: “Người kia rốt cuộc là ai vậy chứ?”

Ngay lúc này, Quý Hoài Tây đột nhiên bước về phía anh, cố ý phá tan bầu không khí phấn khởi của hai người, hô lên một tiếng: “Anh cả.”

Quý Hoài Tây vừa xưng hô như vậy, cuối cùng cũng có người giải mã được câu đố về thân phận của anh.

Một khi có người nhớ ra điều gì đó, tin tức sẽ dần dần lan rộng ra.

“Anh cả của Quý Hoài Tây là cậu chủ tập đoàn Thiên Thịnh, Quý Vân Tu sao?”

“Không phải chứ, không phải người kia mắc chứng tự kỷ sao?”

Tịch Tuế không buồn tranh luận, cô kéo Quý Vân Tu xoay người rời đi.

Bọn họ tìm một góc khiêm tốn, Quý Nhan cũng đi theo sang đây.

“Mấy người này thực sự là đáng ghét quá đi mất.”

“Đúng thế, đúng thế.”

Tịch Tuế oán giận, Quý Nhan phụ hoạ theo.

“Nhưng mà, biểu hiện của A Tu hôm nay thực sự là quá tuyệt vời!”

“Đúng luôn, đúng luôn.”

Tịch Tuế khen ngợi, Quý Nhan cũng hùa theo.

Nghe thấy nhiều lời dễ nghe như vậy, dù là Quý Vân Tu cũng có hơi thẹn thùng.

Nhớ lại cảnh tượng ngoạn mục vừa rồi kia, Tịch Tuế liền sung sướng không thôi, cô nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái vô cùng: “Anh vậy mà lại lắc được điểm số chính xác không sai li nào với điểm của cò quay, sao anh làm được vậy? Thiên phú à? Hay vận may?”

Quý Vân Tu không trả lời ngay mà thay vào đó, anh mím môi rồi chớp mắt hai cái.

Quý Nhan nắm bắt mọi cơ hội để nói những điều tốt đẹp về anh cả nhà cô: “Em cảm thấy là vừa thiên phú cộng thêm vận may á, chị Tuế Tuế, anh cả nhà em thực sự siêu cấp lợi hại. Anh ấy vừa biết kiếm tiền còn biết chơi trò chơi với chị nữa.”

Chỉ thiếu mỗi một câu cuối cùng nữa thôi: Chị mau gả cho anh ấy lẹ đi!

Tịch Tuế hết sức đồng ý mà gật đầu tán thành, hai cô gái ở cùng nhau, chỉ cần một bên phụ hoà, bên còn lại thì mở lời thì quả thực là hoàn toàn đồng quan điểm(2) với nhau!

(2) Nguyên văn là tam quan nhất trí (三观一致) bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị của các bên đều giống nhau.

“A Tu, em thấy sau này chỉ cần có anh ở đây thì suốt đời em cũng sẽ khôgn bao giờ thiếu tiền!” Tịch Tuế đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai viễn vông tươi đẹp rồi. Cô cũng sẽ không cần phải rơi vào bước đường nghèo túng như kiếp trước nữa.

Không giỏi giao tiếp thì làm sao, anh quả thực là một cỗ máy kiếm tiền đó, được không?

Học gì cũng biết, vận may còn tốt thế nữa.

Vả lại, điều quan trọng nhất nhất nhất là, vừa khéo cô cũng rất thích anh!

Chuyện đã tới nước này, ai còn xem thường anh và cười anh mắc chứng tự kỷ nữa chứ?

Anh là người đánh bại Tần Tứ và Quý Hoài Tây trước mắt biết bao người đấy nhé!

Quý Nhan cảm nhận được bầu không khí kỳ diệu giữa hai người nên khẽ phất tay: “Em đi tìm những người bạn khác trò chuyện trước đây. Anh cả, chị Tuế Tuế, hai người có việc gì thì cứ gọi cho em nhé.”

Thân là một ‘bóng đèn điện’ hoàn thiện thì phải học được cách tự tắt đèn.

Sau khi Quý Nhan rời đi, Tịch Tuế đối diện với Quý Vân Tu càng thêm tự nhiên hơn: “A Tu, hay là anh dạy cho em đi! Em cũng muốn học một số kỹ năng thần sầu!”

Cô chắp hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt cầu khẩn.

Quý Vân Tu lại đột nhiên làm một động tác nhỏ mà bình thường khi anh làm sai mới có. Anh khẽ cúi đầu, hai tay xoa lỗ tai không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chuyện đó… lắc xúc xắc ấy, anh biết lắc.”

“Sao cơ?”

Xung quanh có hơi ồn ào nên trong lúc nhất thời Tịch Tuế nghe không rõ.

Quý Vân Tu khẽ ngẩng đầu lên, sau đó lại nghiêng người tựa sát vào bên tai cô khẽ nói: “Anh biết xúc xắc.”

Tịch Tuế kinh ngạc há hốc mồm.

Anh giải thích: “Trước đây từng chơi.”

Lúc anh chơi xúc xắc không phải bởi vì để bài bạc.

Trước đây thấy người lớn chơi mạt chược, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn hai cái. Sau khi anh phát hiện ra quy luật bên trong thì hết hứng thú, trái lại anh lại có hứng thú với xúc xắc.

Sở trường của anh là dùng xúc xắc để chơi, một viên, hai viên, ba viên rồi lần lượt tăng dần lên, anh chơi trong một quãng thời gian rất dài.

Lúc đầu anh bảo rằng anh không biết cờ bạc là sự thật, nhưng chuyện biết phân tích tiếng và khống chế xúc xắc cũng là thật.

Vì vậy, khi Tịch Tuế khen anh có khả năng thiên phú anh mới không lên tiếng.

Tịch Tuế nghe lời giải thích của anh xong đột nhiên cười rộ lên: “A Tu, anh thực sự giỏi quá đi mất! Đến cả cách khống chế điểm của xúc xắc mà anh cũng biết nữa!”

Trước đây cô toàn xem trên phim truyền hình thôi, ai ngờ đâu bên cạnh mình cũng có một người.

“Lúc về tụi mình thử xem sao.”

Quý Vân Tu hoàn toàn không ngờ rằng, Tịch Tuế trái lại còn hâm mộ anh hơn?

Bên này hai người đang tình cảm sâu đậm thì Quý Hoài Tây đã sắp tức điên rồi.

Ban nãy hắn ta vừa mới thua Quý Hoài Tây, thua một thằng ngu mà trong lòng hắn vẫn luôn xem thường! Há chẳng phải là hắn còn không bằng một thằng ngu hay sao?

Điều này làm sao mà hắn có thể thản nhiên đối mặt được!

Sơ Doanh đi theo bên cạnh hắn, cảm giác được rất rõ ràng tâm trạng không tốt của Quý Hoài Tây: “Hoài Tây, anh đừng tức giận nữa, chẳng qua anh ta may mắn mà thôi.”

Quý Hoài Tây lạnh lùng trừng cô ta một cái, nếu không tự niệm chú đây là nơi công cộng thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà mắng chửi người rồi.

Sơ Doanh lại lần nữa ý thức được rằng địa vị của mình đang tràn ngập nguy cơ.

Trong lòng Quý Hoài Tây phẫn nộ nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài.

Hắn sai khiến Sơ Doanh: “Đi lấy rượu cho tôi.”

“Được ạ.” Sơ Doanh đứng dậy, vừa đi được hai bước đã không cẩn thận đụng phải một gã đàn ông bụng bia, mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi.

Sơ Doanh khẽ cau mày muốn đi vòng qua bên cạnh.

Ai ngờ gã đàn ông bụng bia kia đột nhiên vươn một cánh tay ra chặn ngang cô ta lại: “Quý cô xinh đẹp, đụng phải tôi mà không nói câu xin lỗi nào đã bỏ đi rồi sao?”

“Ông…” Sơ Doanh muốn phản bác theo bản năng rằng rõ ràng là ông ta đột nhiên xông tới.

Nhưng nhớ tới thân phận của mình, cô ta chỉ có thể tạm thời nhân nhượng: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Vốn tưởng rằng mình đã nói xin lỗi thì có thể ngưng chuyện xấu hổ nhỏ xíu xiu này lại, không ngờ gã đàn ông kia đuổi theo không buông: “Cô gái, có hứng thú uống một ly không?”

Khi người đàn ông đưa ra lời mời, ông ta đồng thời cũng đưa danh thiếp của mình ra.

Sơ Doanh cũng không trực tiếp nhận lấy, nhưng cô ta rũ mắt nhìn rõ thông tin trên danh thiếp, ông chủ tập đoàn XX.

Tâm trạng của Sơ Doanh thoáng trầm xuống, cô ta ý thức được mình có thể đang bị quấy rối nhưng cô ta không thể trực tiếp trở mặt.

Sơ Doanh lấy hai ly rượu cố gắng cư xử chu toàn với gã ta.

Vừa xoay người thì ly rượu trong tay liền bị gã đàn ông đoạt mất: “Nào, chúng ta cạn ly.”

Gã không chỉ giật rượu mà còn cố tình để lại nửa ly đưa tới trước mặt cô ta.

Sơ Doanh thật sự là khó có thể chịu được, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trông thấy Quý Nhan từ cây cột bên cạnh đi ra nên cô ta chạy thẳng về phía cô ấy.

Gã đàn ông bụng bia đuổi theo cô ta, vì say không phân biệt được đâu là người nên gã lại quấn lấy Quý Nhan.

Sơ Doanh thấy vậy liền bỏ đi về khu vực khác lấy thêm hai ly rượu, hơn nữa cô ta còn nhân lúc không ai chú ý thêm một ít bột vụn vào một ly trong số đó.

*

Quý Nhan có khí chất, vẻ ngoài lại xinh đẹp, đứng giữa đám đông cũng là một tiêu điểm bắt mắt mọi người.

Mới vừa nãy cô ấy đã từ chối cả đống người rồi.

Vốn muốn trốn đi kết quả lại đụng phải một con ‘Trư Bát Giới’, mùi rượu gay mũi quả thực khiến cho người ta muốn nôn mửa.

Quý Nhan xoay người, gã đàn ông lại giống như vừa nãy mà chặn cô lại.

Không chỉ như vậy, gã ta còn cưỡng ép đưa ly rượu còn lại mà mình đã uống được một nửa đến bên miệng cô, muốn ép cô uống cạn.

“Tránh ra!” Quý Nhan lùi về sau một bước, không may đụng vào cây cột cứng rắn.

Trong thời điểm cấp bách, một bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt trước mặt cô.

Tần Tứ bỗng nhiên xuất hiện che chở cô ra sau lưng.

Mùi rượu tanh hôi kia gần như cũng bị ngăn cách.

Quý Nhan vốn dĩ lấy tay che mặt lại, lúc này chầm rãi mở tay ra, cô ấy nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Là anh sao.”

“Mày là ai, tránh ra, chớ cản đường!”

Gã đàn ông kia quả thật đã uống say, đến cả Tần Tứ mà cũng không nhận ra.

Tần Tứ không nói hai lời, trực tiếp gọi bảo vệ tới lôi người kia đi, hơn nữa còn ra lệnh: “Nhớ cho kĩ người này, sau này tôi không muốn gặp lại hắn ta ở đây nữa.”

Bỗng dưng Quý Nhan cảm thấy, con cáo già này còn khá ngầu nữa?

Khi Tần Tứ xoay người đối mặt với cô ấy lại khôi phục vẻ mặt bình thản: “Cô Quý, chơi có vui không?”

“Cảm ơn.”

“Nếu cô thu hồi thái độ thù địch với tôi rồi nói lại hai chữ này có thể sẽ càng có vẻ chân thành hơn đấy.”

Quý Nhan: “ …”

Cô nghiêng mặt đi dùng tay cào cào cây cột: “Chỉ cần anh không chú ý tới Tịch Tuế nữa thì tôi cũng sẽ không thế này thế nọ với anh.”

“Quan tâm tới suy nghĩ của tôi với Tịch Tuế vậy sao?”

“Đó là đương nhiên! Cô ấy là chị dâu cả tương lai của tôi mà!”

Tần Tứ khẽ cười nói: “Nếu cô ấy thực sự là chị dâu tương lai của cô thì tôi cũng không cướp được.”

Nói thì nói như vậy, nhưng làm gì có ai gặp đối thủ mạnh như vậy có thể không nhịn được mà lo lắng đâu chứ?

Quý Nhan cạn lời nhưng lại không chịu thừa nhận thua: “Anh vốn dĩ không cướp được!”

Dứt lời lại cảm thấy không đủ tự tin, cô nhớ đến cảnh tượng náo nhiệt đêm nay nên liền huơ huơ quả đấm: “Anh cả nhà tôi lợi hại hơn các anh rất nhiều, đừng quên rằng hôm nay anh ấy thắng anh hai lần đấy!”

Tần Tứ tựa như lơ đãng mà lườm cô một cái: “Chẳng qua là cược thua ít tiền thôi mà.”

Quý Nhan di chuyển một bước mặt đối mặt với anh, cô nhìn chăm chú vào mắt anh, nghiêm túc nhắc lại: “Không, không phải là tiền mà còn là trái tim của Tịch Tuế nữa.”

“Tịch Tuế thích anh cả nhà tôi, anh thừa lúc còn sớm mà từ bỏ đi.”

Hai người mặt đối mặt tranh luận không ngớt về chủ đề của hai người còn lại.

Mà Tịch Tuế với Quý Vân Tu lúc này như cá gặp nước.

Mặc dù Quý Hoài Tây đã để lộ thân phân của Quý Vân Tu, nhưng từ bề ngoài của anh hiện tại căn bản không thể nhìn ra điều gì bất thường. Thậm chí có người bắt đầu thảo luận, việc cậu chủ nhà họ Quý mắc chứng tự kỷ mới là lời đồn thất thiệt.

Tịch Tuế không quên mục đích đến đây hôm nay, nhân cơ hội gặp gỡ thêm vài người có thể hợp tác sâu sắc hơn.

Quý Vân Tu đi theo bên cạnh cô, vừa bảo vệ lại vừa hộ tống cô.

Mặc dù anh nghe không hiểu nhưng anh đều ghi nhớ hết.

Tịch Tuế đột nhiên nhớ tới việc để Quý Vân Tu lấy thân phận nào gặp gỡ mọi người.

Khi cô giao tiếp với mọi người, cô sẽ thản nhiên giới thiệu với mọi người.

Trò chuyện một hồi, Quý Hoài Tây làm cho người ta chán ghét lại xuất hiện lần nữa.

Hai tay hắn ta cầm hai ly rượu, đưa một ly trong số đó đến trước mặt Quý Vân Tu: “Anh cả, muốn uống một ly không?”

“Anh ấy không uống rượu!”

Khi Quý Vân Tu vừa duỗi tay ra để nhận thì lại nghe thấy câu nói này của Tịch Tuế, anh ngừng động tác lại.

Quý Hoài Tây cười nói: “Cô Tịch, anh cả tôi là cậu chủ nhà họ Quý, sẽ không đến cả uống một ly rượu cũng cần phải thông qua sự cho phép của cô đấy chứ?”