Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Thành phố chìm trong mưa, trời xám xịt. Từng giọt nước trượt xuống vách tường lạnh lẽo như những giọt nước mắt rơi.

Một bóng người mảnh khảnh chạy nhanh dưới tòa nhà, cái bóng dần hòa vào trong bóng tối, lạc vào giữa thành phố.

Cái lạnh thấu xương làm Kiều Nam Gia rùng mình.

Cô bị xúc động nên chạy ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi cô lại không biết nên đi đâu, vì thế cô đành phải đi vào một chỗ lạ lẫm trong lo sợ.

Lúc này trời đã gần tối, phía chân trời có ráng mây đỏ, mưa vẫn chưa tạnh.

Hai dãy biển hiệu cửa hàng được thắp sáng bằng đèn neon đủ màu sắc, vô cùng náo nhiệt. Kiều Nam Gia khoanh tay ngồi xổm trước cửa một cửa hàng, mưa rơi từ mái hiên rơi xuống mặt đường nhựa, phát ra tiếng kêu rất lớn.

Một bên má nóng bừng, vẻ mặt Kiều Nam Gia mất tập trung, tâm trạng giống như mưa thu vô tận, mãi chẳng hồi phục được.

Cô không muốn đến trường hay về nhà, cô thấy cô đơn đến mức cảm thấy như trên đời này chỉ còn một mình bản thân.

Cô cúi đầu xuống không nói lời nào.

……

Cùng lúc đó.

Ba người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ ở một nhà hàng Pháp cao cấp. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Bàn được trải một chiếc khăn màu trắng, có một đóa bách hợp cắm trong bình thủy tinh, cánh hoa rũ thấp đến mức như gần chạm vào chiếc ly chứa đầy rượu vang đỏ, bữa ăn được bày biện một cách vô cùng độc đáo.

Bách Quốc Minh cầm ly rượu đế dài rồi lắc nhẹ, ông không nói lời nào. Cả quá trình, Bách Nhiên ngồi cạnh chẳng quan tâm tới hai người ngồi cùng bàn mình. Cậu lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ có Trần Hinh Dung ngồi đối diện cầm dao nĩa lên dùng một cách tao nhã.

Bà nở nụ cười, giọng nói rất êm tai: “Đồ ăn ở Đồng Thị vẫn ngon như ngày nào. Đúng là ở ngoài lâu người ta sẽ cảm thấy nhớ nhà.”

Bách Quốc Minh nhướng mày.

“Dựa theo năm và quốc tịch, cô là khách ở đây.”

“Sao anh lại khách sáo như vậy chứ?”

Trần Hinh Dung lau khóe miệng, bà khẽ mỉm cười: “Theo quan hệ huyết thống, người ngồi đối diện chính là con ruột của tôi.”

Bách Nhiên tỏ ra thờ ơ.

Theo mối quan hệ thân thiết thì Trần Hinh Dung là một người lạ đáng ghét với Bách Nhiên.

Không biết bao giờ bữa tối nhàm chán và đầy sự xa cách này mới kết thúc, Bách Nhiên bắt đầu nghịch điện thoại. Không biết cậu vô tình hay cố ý liếc nhìn biểu tượng Weibo, cậu định bấm vào xem những trạng thái mới nhất của Kiều Nam Gia theo bản năng.

… Nhưng nghĩ tới cảnh lúc trước cậu nhìn thì cậu thấy hơi đau mắt.

Với Kiều Nam Gia mà nói, người mà cô cần từ đầu đến cuối chỉ có Bách Ngạn sao?

Dù sao cậu cũng là người bất chấp tất cả xông vào cuộc sống của Kiều Nam Gia. Bách Nhiên nắm chặt điện thoại, vẻ mặt cậu khó chịu, nghĩ đến tin đồn quan hệ của hai người kia lan truyền khắp trường là cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cậu thậm chí còn muốn trực tiếp đến phòng phát thanh của trường, giơ loa lên nói với cả trường: Chuyện này là chuyện giữa cậu và Kiều Nam Gia, liên quan gì đến chiếc điều hòa trung tâm tính cách thích xen vô chuyện người khác như Bách Ngạn?

Cười, cười, cười, thật chẳng hiểu có cái gì buồn cười.

Sao Kiều Nam Gia không cười với cậu nhiều như vậy?

Nếu cậu không giữ lại chút lý trí, tự nói với bản thân mình rằng bây giờ bất kỳ động thái nào của cậu cũng có thể làm tổn thương Kiều Nam Gia thì với tính khí thất thường và tự cho mình là trung tâm của Bách Nhiên, cậu chẳng bao giờ quan tâm đ ến cảm xúc của người khác.

“……”

Hơi thở của Bách Nhiên đột nhiên rối loạn.

Từ bao giờ mà cậu quan tâm đ ến cảm xúc của người khác nhiều đến vậy?

“Tôi đã gặp mẹ của cô nhóc đó.” Đột nhiên Trần Hình Dung nói về chủ đề này, “Nói thẳng ra là chẳng lịch sự gì cả. Bách Quốc Minh, tôi không mong anh có thể dạy con mình tốt nhưng ít nhất cũng phải sàng lọc các mối quan hệ bạn bè chứ.”

Bách Quốc Minh giật mình: “Cô đến gặp gia đình con bé?”

“Theo thỏa thuận trước đó, chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng sau khi Bách Nhiên đạt thành tích, nó có thể theo tôi đi du học sao? Tài nguyên giảng dạy ở đó tốt hơn nơi này rất nhiều.”

Ánh mắt Bách Nhiên chợt dừng lại.

Cậu lạnh lùng hỏi: “Bà nói cái gì?”

Trần Hinh Dung nói: “Con định cãi lời mẹ vì bạn à?”

“Bà đã nói gì?!”

“Nhìn đi, Bách Quốc Minh, nhìn anh dạy dỗ đứa con ngoan của tôi như nào đây?” Trần Hinh Dung nở nụ cười giễu cợt, “Lúc trước chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, Bách Nhiên sẽ kế thừa gia nghiệp, nếu anh không dạy nó được thì phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Giấy trắng mực đen, anh đừng có quên.” 

Giọng nói của Bách Quốc Minh rất bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn con có thể làm bất kì điều gì mà nó muốn. Làm sao?”

“Ba anh và ba tôi sẽ không để anh mặc kệ con như thế đâu. Hai người họ đã nhịn lâu lắm rồi, Bách Quốc Minh, tôi đã nói với họ rằng mình sẽ tới đây đấy.” Ý của Trần Hinh Dung rất rõ ràng, bà ta đang được hai gia đình ủng hộ.

Tình huống bây giờ có vẻ không ổn lắm, Bách Quốc Minh nhìn Bách Nhiên.

Bách Nhiên chắc chắn phải đưa ra quyết định của mình, cho dù hiện tại cậu không bị ép nhưng sau này cũng sẽ phải đối mặt, chỉ là quá trình sẽ càng khó khăn và đau khổ hơn thôi.

Bách Nhiên nhìn điện thoại, đột nhiên cậu chống một tay lên bàn rồi đứng dậy.

“Con có việc, đi trước đây.”

“Bách Nhiên?”

“Đợi đã, con định đi đâu?”

Cả hai người đều rất ngạc nhiên, không ngờ Bách Nhiên lại rời đi vào lúc quan trọng như vậy. Cậu chỉ cầm chiếc áo khoác rồi chạy nhanh về phía cửa làm khách và nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều ngạc nhiên liếc nhìn cậu.

Cánh cửa xoay của nhà hàng vẫn xoay nhưng bóng dáng cao gầy đã biến mất trong bóng tối.

Bách Nhiên gọi điện cho Kiều Nam Gia, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe được là một giọng nhẹ nhàng từ phía tổng đài nói rằng điện thoại của đối phương đã tắt. Cậu gọi điện cho Chu Ngôn Quân, lo lắng hỏi cậu ta xem có biết Kiều Nam Gia ở đâu không. Chu Ngôn Quân giật mình rồi vội liên lạc với Thư Ấu.

Chỉ trong vài phút, Chu Ngôn Quân đã gọi điện.

“Hình như Kiều Nam Gia đã bỏ nhà đi, ba mẹ cậu ấy vẫn đang tìm cậu ấy!”

“……”

“Tao sẽ cho người đi tìm cậu ấy!”

“Không cần, chắc là cậu ấy không đi đâu xa đâu.”

Nếu tin xấu truyền đi, Kiều Nam Gia có thể sẽ phải đối mặt với nhiều phản ứng tiêu cực từ dư luận. Ngoài trời vẫn lất phất mưa phùn, Bách Nhiên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi bắt taxi đi thẳng đến trường.

Cậu tìm kiếm bóng dáng ấy trên từng con phố nhưng chẳng thấy gì.

Trời càng lúc càng tối, biển hiệu các quán hàng hai bên sáng rực như đèn sáng soi đường. Cả người Bách Nhiên ướt đẫm nước mưa, lông mi cậu như phủ một tầng sương mù làm cậu trông tiều tụy hơn bình thường rất nhiều.

Những cuộc điện thoại từ Bách Quốc Minh và Trần Hinh Dung tới liên tiếp như những cuộc gọi đòi mạng.

Bách Nhiên tắt máy, tìm kiếm xung quanh xem có chỗ rẽ nào không.

Mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy Kiều Nam Gia. Bách Nhiên mím môi, đôi mắt đen láy thể hiện rõ sự lo lắng. Cậu tiến lên hai bước rồi đột nhiên thấy một khung cảnh quen thuộc trên đường phố. Đó là một quán ăn vặt quen thuộc, trước đây Kiều Nam Gia đã đưa cậu đến đó.

Một bóng người mảnh khảnh đang ngồi xổm trước cửa cửa hàng ngẩn ngơ nhìn mưa phùn.

“……”

Hai chân của Kiều Nam Gia gần như tê cứng vì ngồi xổm.

Cô không biết nên về nhà như nào, cũng không biết nên làm gì cho phải. Dường như cuộc sống trở nên rối loạn, bất kể việc gì cô làm cũng không làm tốt được, kể cả việc học cũng như cuộc sống.

Vừa đói vừa mệt, sự mệt mỏi bào mòn tâm trí cô, cô chỉ có thể bám chặt để giữ cho mình không bị ngã.

Nghe thấy mùi thơm của đồ ăn trong cửa hàng, cái bụng đói của Kiều Nam Gia kêu lên, cô cảm thấy xấu hổ và buồn bã.

Vào lúc này.

Một đôi chân thon dài thẳng tắp đột nhiên dừng trước mặt cô. Người đó đứng yên, Kiều Nam Gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh trăng đẹp đẽ, đôi mắt hẹp của cậu cụp xuống, không còn sự sắc bén như bình thường mà chỉ còn sự mừng rỡ.

Hai người nhìn nhau.

Hai tay Kiều Nam Gia ôm đầu gối, cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn cậu một cách ngây ngốc. Khi cô mở to mắt nhìn cậu, trông cô vừa ngốc vừa đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Bách Nhiên nhìn thấy Kiều Nam Giai trong trạng thái này. Vừa tủi thân vừa buồn bã, gần như cô thể hiện hết mặt yếu đuối trong lòng mình ra ngoài.

Đây là Kiều Nam Gia khi không khoác lên mình lớp áo ngụy trang. Là một Kiều Nam Gia yếu đuối.

Bách Nhiên đứng đối diện một cách im lặng, cậu yên lặng một lúc lâu rồi mới ngồi xổm xuống nhìn Kiều Nam Gia.

Ở một góc phố trong đêm mưa ồn ào, hai người ngồi xổm đối diện nhau. Mưa dần nặng hạt hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất. Sự ồn ào náo nhiệt của thế giới như bị cản lại bên ngoài để lại cho họ đủ không gian yên tĩnh.

Giọng điệu của Bách Nhiên mất đi sự hung dữ thường ngày, cậu dửng dưng như đang hỏi một câu chuyện hàng ngày: “Cậu muốn ăn gì?”

Kiều Nam Gia sửng sốt không biết trả lời thế nào.

Cứ như cô tìm được chỗ để xả nỗi lòng mình, tất cả sự tủi thân trào lên. Kiều Nam Gia hít sâu một cái sau đó òa khóc. Cô duỗi tay ôm chặt lấy Bách Nhiên.

Thiếu niên được ôm chặt lập tức cứng người.