Edit: E. Coli

Beta: E. Coli

Sau khi cuộc thi kết thúc, một trận mưa to như trút nước làm toàn bộ thành phố chìm trong biển nước.

Cả mùa hè ẩm ướt tràn ngập những cơn mưa xen kẽ khiến người ta nhớ nhung cái nắng oi bức. Thế nhưng, các quán lẩu hai bên đường lại kiếm bộn tiền đến mức ước gì trời có thể mưa và tuyết quanh năm.

Các thầy cô cũng không thể tin được lần này trường giành được giải nhất.

Ai cũng chuẩn bị tinh thần cho kết quả sẽ cực kỳ thê thảm vì sự tồn tại của Bách Nhiên, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải trường cố ý tẩy trắng cho Bách Nhiên không. Với thái độ không mấy thân thiện thiện như vậy, nhìn kết quả của Bách Nhiên trong cuộc thi, chẳng ai nghĩ là thật cả, tất cả đều cho rằng ban tổ chức đã ghi sai tên.

Không thể tin được Bách Nhiên lại cao hơn Bách Ngạn mấy điểm! Đùa à?

Với sự hợp sức của Bách Nhiên và Bách Ngạn, từ khi cuộc thi bắt đầu đến tận khi cuộc thi kết thúc, hành trình đánh chiến của trường Nhất Trung vô cùng thuận lợi đến mức trên đường về, một số giáo viên còn cố gắng bắt chuyện với Bách Nhiên.

Không thể bỏ lỡ một hạt giống tốt như vậy được.

Bách Nhiên bất đắc dĩ đeo tai nghe vào. Trút bỏ sự sắc bén trên sân thi đấu, trông cậu rất mệt mỏi và buồn chán, cũng không thèm nói một câu hay một hành động thừa nào, chỉ tựa lưng và nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giáo viên dẫn đội không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Như bình thường là Bách Nhiên đã nâng vé lên vé hạng thương gia để không phải ngồi với những người ồn ào xung quanh rồi.

Lúc này, cậu đang ngồi cạnh vài bạn đi thi cùng mình. Liếc mắt sang cạnh là thấy đám mây bay nhẹ nhàng trên bầu trời, mềm như những cục bông. Bầu trời trong xanh sạch sẽ làm cậu nhớ tới Kiều Nam Gia.

Chỉ nhìn trời hoặc tuyết thôi mà cô cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Cậu không khỏi tự hỏi làm sao sau khi trải qua một số bất công và đau khổ mà cô vẫn có thể có tâm hồn đơn giản như vậy. Với Bách Nhiên mà nói, đó là điều không thể.

Bách Nhiên quay mặt sang một bên, tai nghe đang phát bài hát của Queen, nhìn sắc màu trong trẻo ngoài cửa sổ, cậu không khỏi mất tập trung.

Trên máy bay vang lên thông báo của tiếp viên hàng không, nhắc nhở hành khách rằng họ sắp đến Đồng Thành.

……

Giáo viên hướng dẫn dẫn một số học sinh qua khu vực kiểm tra an ninh và đi bộ đến sảnh sân bay.

Chuyến bay bị hoãn hơn một tiếng vì trời mưa to, mọi người có vẻ mệt mỏi. Người hướng dẫn hỏi mọi người có muốn cùng nhau đi ăn cơm không, nhưng Bách Nhiên lại từ chối một cách vô cảm, ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản.

Bách Nhiên không nói chuyện với mọi người trong suốt cuộc thi, và một điều chắc chắn là cậu ghét ở cùng với người khác. Ai cũng không muốn ép cậu.

Bách Ngạn cười nói: “Vậy cậu trở về nghỉ ngơi hẳn hoi nhé.”

Bách Nhiên mặt không thay đổi liếc cậu một cái, không nói một lời, một bên vai đeo ba lô màu đen đi ngang qua Bách Ngạn, rời khỏi sân bay.

Bách Ngạn không hề xấu hổ mà cười như gió xuân.

Đội phó bên cạnh tò mò nói: “Cậu không thấy khó chịu à?”

“Không có.” Bách Ngạn cười lắc đầu, giọng nói ôn hòa dễ nghe, “Tớ biết nguyên nhân khiến cậu ấy tức giận, cho nên tớ cũng không cảm thấy khó chịu.”

Ở phía bên kia, Bách Nhiên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, một tay đút túi bước qua đám đông.

Cậu không muốn tài xế đón, hôm nay cậu chỉ muốn ở một mình.

Bách Nhiên nhấc điện thoại lên, xóa tin nhắn từ số lạ rồi chặn số đó. Tin nhắn cũng đơn giản, rằng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Nhưng hôm nay cậu lại không có chút nào vui vẻ, ngược lại tâm trạng rất không tốt.

Ngày này những năm trước, Bách Quốc Minh sẽ rất sáng suốt chọn không làm phiền cậu, năm nay cũng vậy.

Sau khi xuống máy bay, tai cậu đã bớt tiếng ù, Bách Nhiên tiếp tục đeo tai nghe vào nghe nhạc để cách ly cậu khỏi tiếng ồn.

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn mới trên Weibo. Bách Nhiên mím môi thành một đường thẳng, do dự một chút rồi lấy điện thoại ra, âm thanh thông báo có tin nhắn vẫn tiếp tục vang lên.

Là tin nhắn từ Kiều Nam Gia.

Mới nửa tiếng trước cô còn gửi hơn chục tin cho Bách Nhiên, bây giờ cô vẫn tiếp tục gửi. Điện thoại di động của Bách Nhiên được đặt ở chế độ máy bay, tin nhắn từ Kiều Nam Gia gửi đến chỉ hiển thị sau khi kết nối Internet.

“Hôm nay trời mưa to.”

“Tớ đến để đón cậu đây.”

“Cậu đã ăn chưa?”

“Tớ đang trên đường tới đây. Hôm nay cậu muốn ăn gì?”

……

Cô luôn nói dài dòng đến mức không thể bắt được trọng điểm, như thể cô coi phần tin nhắn riêng tư như viết nhật ký cá nhân. Bách Nhiên mang gương mặt vô cảm trả lời: “Không cần, cậu có thể quay về.”

Tin nhắn của cậu vừa gửi đi, ở lối đón khách sân bay vang lên một giọng nói lớn: “Tớ đến rồi đây! Bách Nhiên! Bách Nhiên!”

Bách Nhiên: “…”

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn theo hướng Kiều Nam Gia nhìn, phản ứng đầu tiên của Bách Nhiên là hạ vành mũ xuống để tránh đội quần cùng Kiều Nam Gia.

Giữa một đám người đang tiếp tục chờ đợi ai đó, cô đặc biệt thu hút sự chú ý. Cô cười tươi đến mức nheo mắt lại, để lộ hàm răng trắng bóng, trông hơi ngốc nghếch.

Cô cầm tấm biển cao trên tay, đơn giản và rõ ràng như người đứng cạnh cô.

[Chào mừng về nhà!]

“……”

Bách Nhiên một tay kéo vali đi ngang qua cô, giả vờ như không nhận ra cô, nhưng lời nói của cậu lại rất tàn nhẫn: “Cất cái tấm biển kia đi, không thấy xấu hổ à.”

Lúc này Kiều Nam Gia mới phát hiện có rất nhiều ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hai người họ.

Cô ngượng ngùng lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tớ đón người ở sân bay.”

Bách Nhiên trừng mắt nhìn cô: “ Cậu tới chơi?”

“Không phải…” Tuy nhiên, đây cũng trải nghiệm qua phương pháp đón người giống như trong phim truyền hình. Kiều Nam Gia hối hận vì đã không làm tấm biển của mình trông đẹp hơn, nếu vậy thì có thể để lần sau dùng lại được.

Khác với Bách Nhiên ít nói, Kiều Nam Gia trông hoạt bát hơn rất nhiều.

“Cậu có mệt không?”, “Cậu có muốn nghỉ ngơi không?”, “Muốn ăn không?”, “Hôm nay trời mưa to”, “Tớ mang theo hai chiếc ô nè” … Kiều Nam Gia không nhận được phản hồi, sau đó cô đã nói chuyện với chính mình.

Rõ ràng hành vi này khá ồn ào, nếu người khác nói như vậy, chắc chắn Bách Nhiên táng cho lâu rồi.

Nghe Kiều Nam Gia nói điều này, ngoài mặt Bách Nhiên chê bai nói vài cậu nhưng cậu không có ý định ngăn cản cô.

Vừa ra ngoài, không khí lạnh lẽo ẩm ướt ập tới khiến Kiều Nam Gia rùng mình.

“Có ai tới đón cậu không?”

“Không.” Bách Nhiên lạnh lùng nói làm Kiều Nam Gia không khỏi cảm thấy thương cậu.

Hôm nay là sinh nhật Bách Nhiên nhưng không có người chuẩn bị chúc mừng cho cậu, cũng không có người đến đón.

Nếu tài xế nhà họ Bách biết chuyện, chắc chắn sẽ đau khổ nói rằng rõ ràng mình bị oan. Chỉ cần Bách Nhiên muốn về nhà, cậu có thể lập tức gọi một đoàn xe tới, nhưng rõ ràng là Bách Nhiên không muốn đi ô tô về nhà.

“Muốn về nhà không? Hay cậu muốn đi ăn?”

Bách Nhiên: “Tôi sẽ không về nhà.”

“……”

Kiều Nam Gia lén lút nhìn cậu một cái, khuôn mặt lạnh như băng, lông mi rũ xuống bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Kiều Nam Gia tưởng tượng ra hoàn cảnh đáng thương của Bách Nhiên rồi thở dài.

“Chúng ta xếp hàng và bắt taxi đi. Đi xe buýt phải đi đường vòng nhiều, chắc cậu sẽ mệt.”

May thay, hôm nay cô mang theo tiền tiêu vặt.

Với ngân sách vừa đủ, hôm nay cô có thể chi tiêu một cách thoải mái.

Dù hôm nay trời mưa nhưng vẫn không có nhiều người xếp hàng chờ đón taxi, hầu hết mọi người vẫn chọn tàu điện ngầm và xe buýt. Hai người lặng lẽ đợi một lúc cho đến khi xe vắng người.

Kiều Nam Gia và Bách Nhiên ngồi ở ghế sau, khi tài xế hỏi đi đâu, cô không nhịn được nhìn về phía Bách Nhiên.

Bách Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không bận tâm cái gì: “Sao cũng được.”

“Vậy chúng ta đi ăn đi.” Kiều Nam Gia suy nghĩ một chút: “Hôm đó tớ được dẫn đi ăn cháo khá ngon ở gần thư viện, cậu có thể ăn chút gì đó nhẹ nhàng…”

Bách Nhiên đột nhiên ngắt lời cô: “Cậu ăn cùng ai?”

Kiều Nam Gia sửng sốt một chút: “À…”

Là Bách Ngạn dẫn cô đến quán cháo đó. Mà cô cũng rất ít khi đến nhà hàng ăn cơm, những nhà hàng nhỏ thường là địa điểm cô đi ăn, Kiều Nam Gia đã quen với sự hoành tá tràng của gia đình Bách Nhiên nên cảm thấy dẫn cậu đến quán ven đường là không thích hợp, cô cũng không biết là nhà hàng nào ở Đồng Thành có thể hợp khẩu vị Bách Nhiên.

Nhìn thấy bộ dáng do dự của cô, Bách Nhiên không khỏi tối sầm mặt lại, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng tệ hơn: “Tớ không ăn cháo, cũng không cần ăn đồ ăn nhẹ, đi chỗ khác đi.”

“Những cửa hàng khác tớ chỉ biết là những quán ven đường…”

“Vậy thì đi quán ven đường ăn đi.”

Kiều Nam Gia không dám hỏi lại Bách Nhiên. Cô luôn cảm thấy nếu mình nói thêm vài lời nữa, ánh mắt của Bách Nhiên sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Cô nuốt khan cổ họng rồi nhỏ giọng báo địa chỉ với tài xế.

Tài xế không khỏi bật cười nhìn đôi người yêu trẻ này, cảm thấy trẻ con ngày nay quá tình cảm.

Nói đến quán ven đường, đó thực sự là một quán nhỏ.

Hai tầng không có nhiều người, lối đi hẹp có cảm giác chật chội. Kiều Nam Gia dẫn đầu, Bách Nhiên đi theo phía sau, hai người đi lên tầng hai.

Cửa hàng chất đầy những xiên nhúng còn có mấy thứ linh tinh, Bách Nhiên nhìn mặt bàn đầy dầu mỡ tự nhiên mất cảm giác thèm ăn.

Cậu gọi một phần mì, nhưng Kiều Nam Gia lại gọi rất nhiều món, cẩn thận hỏi cậu có muốn ăn không.

“Sao cũng được.” Dù sao thì cậu cũng sẽ không ăn nó.

Sau khi nhân viên bán hàng rời đi, họ chỉ còn lại hai người ngồi bên cửa sổ lớn trên tầng hai. Bách Nhiên khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn Kiều Nam Gia, cậu nhìn chằm chằm vào cô liền cảm thấy hoảng sợ.

“À thì… Có chuyện gì à?”

“Cậu đã follow Weibo của Bách Ngạn chưa?” Cho nên gần đây cậu mới không để ý đến tôi?

Bách Nhiên chỉ cảm thấy ngày hôm nay càng ngày càng tệ, sự hiện diện của Kiều Nam Gia khiến cậu không cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ.

Kiều Nam Gia sửng sốt, vội xua tay: “Cậu ấy đưa cho tớ, nhưng tớ chưa follow.”

Tâm trạng của Bách Nhiên lúc này từ u ám chuyển sang vui vẻ.

Kiều Nam Gia tiếp tục nói: “Cậu ấy kết bạn WeChat với tớ!”

Bách Nhiên: “……”

Nắng chuyển thành mây, mây chuyển thành mưa, mưa chuyển thành bão tuyết, bão tuyết, lốc xoáy, sóng thần, rồi là ngày tận thế.

Bách Nhiên đột nhiên duỗi tay ra.

Kiều Nam Gia gần như nghĩ rằng cậu sắp đánh cô, cô sợ đến mức lần đầu tiên nhắm chặt mắt lại, nhưng cô không ngờ mình lại cảm thấy đau đớn khi bị kéo vào một bên má. Đối phương không dùng bất kỳ lực nào nên Kiều Nam Gia chỉ cảm thấy hơi đau.

Kiều Nam Gia một bên má bị kéo, nàng sững sờ tại chỗ, nhìn Bách Nhiên mơ hồ hỏi: “Dây giờ dậu duốn sao…” (Bây giờ cậu muốn sao…)

Bách Nhiên: “Tiếp theo, tất cả tài khoản xã hội của cậu phải thêm tôi.”

“À, ừm, được, nhưng để làm gì?”

Khóe môi Bách Nhiên hơi cong lên, nhưng đôi mắt chẳng có sự vui vẻ nào khiến Kiều Nam Gia cảm thấy lạnh cả người.

“Tôi chỉ muốn giám sát cậu xem cậu có yêu đương sớm không thôi.”

*Editor có điều muốn nói: 

Cảm giác phải véo mặt khi edit kiểu:))))