Edit: E. Coli

Beta: E. Coli

Bách Nhiên ngồi trên giường Kiều Nam Gia.

Rèm vẫn chưa kéo ra, chăn bông do thu dọn vội vàng nên còn hơi lộn xộn, trên bàn có bài tập chưa làm xong. Căn phòng này tràn ngập hơi thở cuộc sống khác hẳn với phòng ngủ của Bách Nhiên.

Phòng ngủ cậu luôn được dọn dẹp sạch sẽ sau khi cậu về nhà, giống như một khách sạn luôn sạch sẽ sau khi khách rời đi.

Chẳng giống phòng của Kiều Nam Gia một chút nào.

Cả phòng treo đầy đồ trang trí, trên ban công để vài chậu hoa được che bằng tấm rèm phản chiếu cái bóng đung đưa trên bàn học.

Trong phòng ngập tràn mùi hương của thiếu nữ làm Bách Nhiên cứng đơ người như pho tượng.

Bách Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

… Mới được có mười phút.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ ngoài cửa vang lên. Bách Nhiên cau mày, cậu nghe giọng nói truyền từ cửa vào, “Tớ đây.” Cửa hé ra một khe hở, Kiều Nam Gia lách người đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô nhanh chóng giải thích: “Chu Ngôn Quân muốn xin tài liệu ôn tập của tớ. Để tớ tìm lý do cho các cậu ấy đi.”

“Phiền thật.” Bách Nhiên cảm thấy khó chịu.

“Tay cậu có sao không?” Kiều Nam Gia lo lắng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, “Đợi tớ nhé, tí nữa tớ bôi thuốc cho cậu.”

Bách Nhiên khó chịu quay đầu đi.

“Không sao.”

Để xoa dịu tâm trạng cậu, Kiều Nam Gia lấy hai viên kẹo từ trong ngăn kéo ra. Đó là kẹo cô chưa ăn hết, được tặng sau lần trước khi đến nhà Bách Nhiên. Cô đưa kẹo cho Bách Nhiên, dỗ cậu và liên tục hứa mình sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, cứ như đang dỗ trẻ con vậy.

“Nam Gia, cậu có sao không? Cậu vào trong ấy hơi lâu rồi đó!”

“Tớ ra ngay đây!”

Kiều Nam Gia cố gắng thuyết phục Bách Nhiên đừng tạo tiếng động, sau đó cô cầm tài liệu chạy nhanh ra cửa.

Bách Nhiên nhìn cô đi. Cậu cúi đầu mở tay ra, hai cái kẹo m út rực rỡ sắc màu nằm trong tay cậu, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ.

Cậu vô cảm bóc kẹo ra, ngậm một cây kẹo rồi chống tay nhìn những chậu hoa phía trước.

Nghĩ đến việc cuối cùng Bách Ngạn chẳng có chậu hoa hướng dương nào của Kiều Nam Gia chứ đừng có nói đến việc bước vào nhà của Kiều Nam Gia hay là ngồi trong phòng ngủ của cô, tự dưng tâm trạng Bách Nhiên tốt lên.

……

Bên kia.

Kiều Nam Gia đưa tài liệu cho Chu Ngôn Quân, nói: “Cậu xem đi, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tớ nhé!”

“Đương nhiên tớ sẽ hỏi cậu rồi cô giáo Kiều ạ.” Chu Ngôn Quân cười trêu chọc.

Mọi người tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ dù trong ai cũng có tâm sự. Thư Ấu muốn hỏi Kiều Nam Gia về chuyện Bách Nhiên, Chu Ngôn Quân cũng muốn hỏi chuyện về hai người họ, còn Kiều Nam Gia lại canh cánh trong lòng chuyện Bách Nhiên trong phòng ngủ của mình.

Cả quá trình, Kiều Nam Gia đều chẳng tập trung gì cả.

Nếu là bình thường, cô sẽ cảm thấy rất xúc động trước sự xuất hiện của hai người Chu Ngôn Quân và Thư Ấu, nhưng hôm nay hai người đến không đúng lúc.

Kiều Nam Gia giả vờ ho khan một tiếng: “Nay tớ hơi mệt nên muốn nghỉ một chút, ngại quá…” Hôm nay tớ không chơi với các cậu được rồi.

“Xin lỗi cậu, tớ cũng thấy hơi khó chịu, tớ có thể mượn nhà vệ sinh một lát được không?”

Do tối hôm qua quá chén nên Chu Ngôn Quân cứ uể oải thiếu sức sống. Dạ dày cậu hơi khó chịu, chắc là do vừa rồi cậu ăn hơi nhiều đậu phộng nên giờ còn buồn nôn nữa.

Kiều Nam Gia vội vàng chỉ cậu hướng đi.

Không ngờ Chu Ngôn Quân khó chịu thật, cậu vào nhà vệ sinh, nôn rồi xả nước liên tục.

Chu Ngôn Quân cũng không muốn làm vậy ở nhà một bạn nữ, nhưng lúc này, trông cậu rất tiều tụy, khuôn mặt vừa còn hồng hào giờ tái nhợt cả đi, cậu cố nén cảm giác đồ ăn vọt lên thực quản, nói: “Tớ xin phép về trước.”

“Không được không được, cậu như này thì về kiểu gì?”

Chu Ngôn Quân đến nhà thăm cô rồi, tâm hồn lương thiện của Kiều Nam Gia không cho phép cô để cậu đi về với tình trạng như vậy.

Kiều Nam Gia vào phòng bố mẹ tìm nửa ngày cũng không thấy tí thuốc nào, Chu Ngôn Quân thì tạm thời nghỉ trên ghế sofa. Thư Ấu được giao nhiệm vụ đến tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc cho Chu Ngôn Quân nhưng cô không quen đường xung quanh nên kéo Kiều Nam Gia đi mua thuốc cùng.

Kiều Nam Gia quay lại thì thấy Chu Ngôn Quân ốm yếu ngả lưng trên sofa, trên người khoác áo khoác của bố Kiều, cô cắn môi đi ra ngoài theo Thư Ấu.

Lúc xuống tầng, cô lén gửi tin nhắn cho Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia: “Tớ và Thư Ấu đi mua thuốc. Với cả Chu Ngôn Quân đang ở phòng khách nên cậu đừng ra ngoài nhé!”

Bách Nhiên: “Ừ.”

Bách Nhiên ngồi trên giường Kiều Nam Gia chán gần chết. Cậu cũng biết Chu Ngôn Quân uống rượu xong là phải ở nhà nghỉ ngơi tận 2- 3 ngày, ai ngờ lần này thằng cha kia lại trở thành lý do làm cậu không ra ngoài được.

Dựa theo thói quen khi say của Chu Ngôn Quân, thì sau khi uống thuốc cậu sẽ ngủ nông một lúc rồi ngủ đến giờ cơm trưa luôn, nếu ba Kiều và mẹ Kiều đi về, chắc Bách Nhiên chỉ còn một con đường duy nhất là nhảy qua cửa sổ.

Bách Nhiên tìm điện thoại gửi cho Chu Ngôn Quân một tin nhắn: “Một lúc nữa tao về nhà.”

Để Chu Ngôn Quân về sớm cậu phải sử dụng đến kế điệu hổ ly sơn*.

*kế điệu hổ ly sơn:(Nghĩa đen) Đưa hổ rời khỏi núi. (Nghĩa bóng) Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra. (Nguồn: Wikipedia)

Không ngoài dự đoán.

Chưa đến vài phút, Chu Ngôn Quân đã trả lời cậu: “Thật á? Tao còn muốn tìm mày chơi đấy! Không thể lãng phí mùa hè tuyệt vời của tao được.”

Bách Nhiên: “Được.”

Không ngờ cũng có ngày cậu nói chuyện với Bách Nhiên dễ dàng như vậy, Chu Ngôn Quân đang nằm trên ghế sofa lập tức tỉnh táo bật người dậy.

Cậu xoa xoa mái tóc bù xù của mình, gọi điện thoại cho Bách Nhiên. Tí nữa uống thuốc xong là có thể gặp cậu ở chỗ cũ, hiếm khi Bách Nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, cậu phải lợi dụng triệt để mới được.

Hồi trước Chu Ngôn Quân cũng chả thích chơi cùng Bách Nhiên.

Tính cậu háo thắng, lại ghét kiểu mặt nóng dán mông lạnh. Cuối cùng cậu lại bị ấn tượng với tính cách của Bách Nhiên, rồi cùng nhau tiến đến tình bạn tri kỷ mặc dù cậu biết mình sẽ không thể sống hòa hợp được với Bách Nhiên.

Mà hay ở chỗ nhà cậu quản cậu gắt, nhưng chỉ cần đi ra ngoài cùng Bách Nhiên là Chu Ngôn Quân chẳng bao giờ bị ý kiến.

Dần dần cậu luyện được cái phản xạ có điều kiện, chỉ cần có cơ hội lôi kéo Bách Nhiên đi chơi cùng là cậu sẽ không bao giờ bỏ qua. Dù sao cảm giác bị lải nhải suốt hai tiếng đồng hồ thực sự là điều mà người bình thường không thể chịu được.

Điện thoại kêu bíp hai lần.

Nhưng bất ngờ không? Chu Ngôn Quân nghe được có tiếng gì đó phát ra từ phòng của Kiều Nam Gia, âm thanh rất là kỳ lạ, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, tiếng chuông vang lên trong căn phòng yên tĩnh, kêu kêu vài tiếng rồi im bặt. Cậu váng đầu, không khỏi nổi da gà.

Chẳng lẽ đây là điện thoại ma trong truyền thuyết?

Chu Ngôn Quân chả thèm gọi cho Bách Nhiên nữa, vẻ mặt cậu sợ hãi đi đến trước phòng của Kiều Nam Gia, im lặng nghe động tĩnh.

Rồi sau đó cậu nghe thấy tiếng cạch, hình như là tiếng gỗ va chạm vào nhau, chỉ âm thanh này đã làm Chu Ngôn Quân hồn lìa khỏi xác, phi vào phòng: “Người nào!”

Phòng ngủ chưa được kéo rèm, đen kịt, yên tĩnh đến sợ.

Rõ ràng đang ban ngày ban mặt, nhưng Chu Ngôn Quân lại lạnh sống lưng, run hết cả người. Cậu phi nhanh đến kéo rèm, chiếu ánh cho căn phòng làm bớt đi cảm giác sởn gai ốc.

Chu Ngôn Quân nghi ngờ quan sát xung quanh, xác định trong phòng không có người, cũng có chuyện gì ma quái, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết tại sao, cậu luôn có cảm giác rằng có đôi mắt nào đó đang nhìn cậu chằm chằm.

Chu Ngôn Quân ớn lạnh, nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài đóng cửa.

Gặp ma rồi!

Hai người Kiều Nam Gia và Thư Ấu mua thuốc với tốc độ cực nhanh, chỉ một lúc sau đã thấy cửa mở ra rồi. Chu Ngôn Quân ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt sợ hãi của cậu làm Thư Ấu không nhìn được mà hỏi: “Cậu sao thế? Người cậu không khỏe à?”

“Không phải…” Chu Ngôn Quân lắc đầu, cậu quyết định buông bỏ sự hiểu lầm đáng sợ này, cũng giúp Kiều Nam Gia ở nhà một mình không bị sợ.

Giờ cậu mà ở thêm chỗ này nữa chắc điên mất, nên sau khi uống thuốc, cậu liền nhanh chóng tìm lý do chuồn lẹ.

Cả quá trình, Thư Ấu thấy Kiều Nam Gia không khỏe nên cô nàng cũng định chờ cô khỏe lại rồi tính sổ sau. Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi rời đi.

Kiều Nam Gia thở phào nhẹ nhõm.

Cô đừng cạnh cửa sổ phòng khách, sau khi nhìn thấy bóng dáng hai người đi ra khỏi khu này, lúc này cô mới mở của phòng ngủ. Ngay khi vào, đèn đã sáng, rèm cửa được kéo sang một bên. 

Bách Nhiên ngồi ở mép giường, vẻ mặt cậu bình tĩnh.

Kiều Nam Gia giật mình nói: “Sao cậu lại kéo rèm ra? Ở góc này dễ bị nhìn thấy lắm!”

Bách Nhiên che giấu sự việc ngoài ý muốn này, mím môi: “Tôi biết.”

Qua vụ này, Kiều Nam Gia cũng không dám giữ cậu ở lại lâu, cô do dự một lát rồi nói: “Tớ vừa mới lấy thuốc, để tớ xử lý vết bỏng cho cậu.”

Bách Nhiên chưa kịp từ chối cô đã kéo cậu ngồi xuống nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên tay cậu.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay cậu, khiến cậu hơi ngưa ngứa.

Bách Nhiên hơi mất tập trung.

Cậu nhớ lại vừa rồi mình đang trốn trong tủ quần áo của Kiều Nam Gia, ngẩng đầu thì nhìn thấy mấy chiếc quần yếm và đồ lót đáng yêu và thơm tho, cả quá trình, Bách Nhiên cứng đơ người như khúc gỗ.

Lúc này, ánh mắt cậu rơi vào Kiều Nam Gia nhưng trong đầu lại hiện lên những thứ đáng yêu đó… Đột nhiên Bách Nhiên quay đi, hai tai cậu đỏ bừng.

Kiều Nam Gia bôi thuốc cho cậu xong, cậu vội vàng rời đi.

Nhìn thái độ né tránh của cậu, bỗng nhiên Kiều Nam Gia thấy hơi buồn.

Cô về phòng, định ngủ thêm giấc nữa nên cô đi thay lại bộ áo ngủ rồi nhét vào tủ. Kiều Nam Gia thấy tủ quần áo trước nay của mình luôn gọn gàng giờ lại hơi lộn xộn.

Kiều Nam Gia thở dài.

Gần đây cô bị sao vậy? Lại còn để đồ lộn xộn như này cơ chứ? Quả nhiên cô bị bệnh rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Chẳng lẽ tôi bị bệnh thật?

Bách Nhiên giả vờ bình tĩnh (đỏ mặt): Đúng rồi.