Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Đương nhiên Kiều Nam Gia không muốn Bách Ngạn đưa cô xuống tầng, nếu như vậy thì cuộc gặp gỡ lén lút giữa cô với Bách Nhiên sẽ bị phát hiện.

Cô không phải là người giỏi nói dối, thậm chí khi đối mặt với Bách Ngạn, cô còn còn lắp bắp nữa chứ. Phải rất lâu cô mới tìm được lý do để giải thích. Bách Ngạn chỉ cười không làm cô khó xử nữa, Kiều Nam Gia tạm biệt mọi người rồi xách ba lô chạy đi.

"Ầm ầm."

Tia sáng màu trắng rạch ngang bầu trời xám xịt, tiếng ầm vang lên, cả thành phố chợt bừng tỉnh trước âm thanh này. Cơn mưa xối xả rơi xuống mặt đường, những hạt mưa đọng lại từ từ chảy vào cống.

Người đi trên đường như kiến vỡ tổ, tất cả nhanh chóng chạy tới bên dưới những chỗ có thể trú mưa được.

Kiều Nam Gia vừa chạy ra khỏi cửa, cô lạnh run cả người.

Trên người cô vẫn khoác áo khoác của Bách Ngạn.

Bách Ngạn rất lịch sự, cậu khăng khăng bắt cô mặc áo khoác, Kiều Nam Gia từ chối mấy lần nhưng không được nên đành phải mặc lên người. May là có áo khoác của Bách Ngạn cô mới tránh được không khí giá lạnh đang ngấm sâu vào người, cô khoác áo khoác, mở ô lên.

May thay, hôm đó là một ngày mưa, trong tình huống hỗn loạn như vậy, không ai kiên trì bám theo Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia đeo khẩu trang, cô lặng lẽ xuất hiện ở một góc cây rất khó tìm ở cửa sau, quả nhiên tìm thấy Bách Nhiên đứng dưới mái hiên với gương mặt không biểu cảm, một tay cậu cầm túi không biết đang nghĩ gì.

Trong cơn mưa lớn này, bóng hình cậu trông gầy và yếu ớt.

"A, cậu đây rồi! Mau đi thôi, bệnh cảm của cậu còn chưa khỏi đâu!"

Nếu vì cô mà Bách Nhiên càng ốm nặng hơn thì Kiều Nam Gia lấy cái chết ra đền cũng không hết tội. Thấy Bách Nhiên đứng im không động đậy nhìn mình, cô túm lấy ống tay áo của Bách Nhiên theo bản năng để giục cậu nhanh chóng đến chỗ ấm hơn.

Khuôn mặt tuấn tú của Bách Nhiên tái nhợt, cả người tản ra hơi lạnh.

Cậu quay người lại thì nhìn thấy Kiều Nam Gia đang khoác áo khoác của con trai. Bách Nhiên rất khó chịu.

Cậu mím môi: "Cởi quần áo ra."

Kiều Nam Gia sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt cô cứng đờ lại, cô trợn mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm Bách Nhiên, vẻ mặt hiện lên sự khiếp sợ: "Cầm thú!"

Bách Nhiên: "?"

Kiều Nam Gia: "!!"

Bách Nhiên: "... Tôi bảo cậu đừng cởi cái áo khoác này."

Kiều Nam Gia: "À."


Mặt Bách Nhiên chẳng thay đổi tiếp tục ra đòn hiểm: "Áo khoác này không hợp với cái váy đấy."

Trên phương diện ăn mặc, Kiều Nam Gia không phải là người giỏi phối đồ, thấy Bách Nhiên nói vậy, cô cũng hơi cuống. Kiều Nam Gia do dự rồi nhỏ giọng hỏi: "Trông xấu lắm hả?"

Cô mặc cái váy hoa màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao màu nghệ của Bách Ngạn. Bản thân Kiều Nam Gia cũng không tưởng tượng được dáng vẻ lúc này của mình trông như nào.

"Giống súp trứng."

"....."

Vàng vàng trắng trắng, lại có mấy ngôi sao, trông rất giống súp trứng. Kiều Nam Gia lại là người hay ngại, cô không chịu nổi lời bình luận đầy ác ý của Bách Nhiên, thế là cô nhanh chóng cởi áo khoác ra. Vừa mới cởi áo, một trận gió lạnh thổi vù vù qua làm Kiều Nam Gia lạnh rụt cả cổ.

Lúc cô đang do dự giữa việc chọn ấm và đẹp thì Bách Nhiên cởi áo khoác đưa cho cô: "Mặc vào."

Kiều Nam Gia: "Nhưng mà..."

"Cậu nói nhiều quá."

Cô thì thầm: "Hai cái áo khoác thì có khác gì đâu?"

Bách Nhiên cứng đầu: "Khác."

"Khác chỗ nào cơ chứ?"

"Kia là áo khoác của Bách Ngạn, còn cái này là của tôi."

Rõ ràng Bách Nhiên muốn chuyển chủ đề. Cậu lấy ô trong tay Kiều Nam Gia rồi định rời đi.

"Vì sao? Áo khoác của Bách Ngạn có thể, còn của cậu lại không thể?" Cô vẫn thấy thắc mắc.
2

Kiều Nam Gia cứ cảm thấy như Bách Nhiên đang cố tình làm khó. Nhưng Bách Nhiên lại đưa áo của cậu cho cô, điều này làm cô không hiểu được suy nghĩ của cậu.

Nghe câu hỏi của cô, Bách Nhiên đang đi đột nhiên dừng lại, xoay người.

Đôi mắt đen của cậu thể hiện sự nghiêm túc, cậu dùng giọng nói như thể chuyện này rất hiển nhiên.

"Cậu là bạn học kèm 1-1 của tôi."

"Đúng là như vậy. Nhưng..." Mặc áo với học kèm thì liên quan quái gì đến nhau?

"Chín bỏ làm mười, bỏ tân ngữ bổ ngữ đi thì cậu là của tôi."

Cậu vừa nói lời này, không khí giữa hai người yên lặng.

Chỉ còn nghe được tiếng gió gào rít.


Rõ ràng mùa đông lạnh đến mức làm người ta run lên nhưng dường như có làn gió nóng thổi qua hai má Kiều Nam Gia làm cả người cô nóng bừng lên như bị lửa đốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Nam Gia lập tức câm nín, cô căng thẳng tới mức đầu ngón tay run hết lên.

Bách Nhiên tiến lên một bước. Điều này giúp cậu nhìn rõ hơn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. Nó giống như những ngôi sao vỡ, rất làm cậu muốn ôm chặt trong tay.

Cậu hơi mím môi.

Kiều Nam Gia thấy mình phải nói gì đó.

Nhưng đôi mắt đen láy của Bách Nhiên làm cô không thể cử động, nó khiến cô hiểu lầm rằng cậu sẽ làm gì đó.

Kiều Nam Gia mạnh mẽ phá vỡ sự im lặng: "Câu này cậu dùng sai từ rồi, tớ nghĩ cậu cần học bù môn ngữ văn đấy."

Bách Nhiên: "......"

Bầu không khí tốt đẹp nói bay là bay luôn.

Chờ bầu không khí bình thường trở lại, Kiều Nam Gia đưa áo của Bách Ngạn cho Bách Nhiên rồi nói: "Cái áo này là Bách Ngạn cho tớ mượn, cậu định xử lý như nào?"

So với Bách Nhiên cố chấp và bướng bỉnh, rõ ràng Kiều Nam Gia dễ nói chuyện hơn nhiều. Thái độ của cô lúc nào cũng vậy, khi mà ý kiến của người khác không động vào lợi ích của cô thì cô có thể bao dung họ vô điều kiện vì với cô mà nói thì đó cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Không hiểu sao sau khi cô nói những lời này thì sắc mặt của Bách Nhiên tốt hơn một ít.

Có lẽ do thái độ thản nhiên của cô làm người ta hiểu ra cô cũng không để tâm đến nguồn gốc của chiếc áo này, mặc cũng thế, mà không mặc thì cũng chẳng sao.

"Không cần." Cậu nhìn áo khoác của Bách Ngạn, tỏ vẻ chê bai.

Trong lòng Kiều Nam Gia thầm nghĩ.

Lần trước Bách Nhiên cũng cứng đầu như vậy, bảo không là không. Còn chưa khỏi cảm mà đã bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ rồi.

Cô không ép Bách Nhiên bởi cô biết nếu Bách Nhiên đã quyết gì thì chín trâu hai hổ cũng không kéo cậu lại được.

Kiều Nam Gia để áo khoác của Bách Ngạn vào cặp, mặc áo sơ mi ô vuông của Bách Nhiên lên: "Như này được chưa?"

Nghe câu hỏi của cô, Bách Nhiên khoanh tay xem xét. Sự chú ý của cậu vẫn chưa quay trở lại sau sự im lặng vừa rồi, tất cả đều tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, với đôi mắt to tròn như nước gợn sóng trên mặt hồ. Và đôi môi mềm mại này...

Cậu khó chịu quay đi và chớp mắt.

"Ừm."

"Không tệ?"

"Giống súp trứng với cà chua."

"......"

Vậy tức là cô vừa tiến hóa từ súp trứng thành súp trứng với cà chua à?

Kiều Nam Gia vừa buồn vừa giận. Dù cho cô biết tính tình của Bách Nhiên là vậy, nhưng đây cũng là mặt mũi của cô, lòng hứng khởi của cô bị vụt tắt.

"Vậy tớ cởi ra đây."

"Thôi phiền quá, cứ mặc đi." Bách Nhiên một tay cầm lấy ô, mở ra, quay lưng về phía cô mà không quay đầu lại, "Ai nói trông không đẹp."

Kiều Nam Gia chớp chớp mắt, nhớ lại câu nói phủ định kép, trong lòng cô cảm thấy hơi vui vẻ. Cô vội vàng tiến lên, nhỏ giọng phàn nàn: "Cậu đi chậm thôi, tớ không theo kịp."

Cảm giác thật tuyệt khi được công nhận và khẳng định. Kiều Nam Gia nghĩ.

Mưa dần tạnh, nếu không hai người cầm ô chắc chắn sẽ bị ướt. Kiều Nam Gia xách cặp đi phía trước đi theo Bách Nhiên. Hai người đi trong mưa. Lúc này, Kiều Nam Gia mới hỏi: "À đúng rồi, dạo này Sữa Bò Ngọt thế nào?"

Bách Nhiên khịt mũi, nói dối không chớp mắt: "Gần đây nó ăn không nhiều."

... Rõ ràng ăn rất nhiều, đến nỗi phải khống chế lượng đồ ăn để không thành con mèo béo phì.

Vẻ mặt Kiều Nam Gia buồn bã: "Sao lại như vậy, lần sau học bù để tớ xem xem."

Sườn mặt của Bách Nhiên bị cán ô màu bạc che mất, không nhìn rõ sắc mặt cậu. Chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên: "Được."

Nghe giọng cậu hơi cao lên, có vẻ tâm trạng cậu không tệ.

Kiều Nam Gia thả lỏng cơ mặt cười rộ lên.

Cô liếc nhìn Bách Nhiên, khuôn mặt của cậu đẹp trai lạnh lùng như bạc trên bầu trời và nóng bỏng như ngọn lửa rực rỡ. Vào giây lát ấy, Kiều Nam Gia đã thật sự nghĩ rằng lời nói Bách Nhiên giống như đang giữ kín cảm xúc không thể nói ra của cậu.

"Lúc nãy tôi tùy tiện đưa ra ví dụ thôi." Bách Nhiên nói.

Kiều Nam Gia nghe vậy thì hơi giật mình, cong môi: "Tớ biết mà."

Đúng là cô nghĩ nhiều rồi.

Kiều Nam Gia không thể giải thích được cảm giác nhẹ nhõm này.

Nhìn vẻ mặt đầy thoải mái của Kiều Nam Gia, mặt Bách Nhiên tối sầm lại.

Trong lúc đợi xe, Bách Nhiên không nói một câu nào. Gọi xe xong, đầu tiên là đưa Kiều Nam Gia về đến nhà, sau đó là về nhà Bách Nhiên.

Xe do Bách Nhiên gọi.

Kiều Nam Gia ngồi ghế sau, tài xế là một chú trung niên mà cô không biết, chú khách sáo tiếp đón hai người, cả quá trình không nói câu nào, chú còn im lặng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm lên nữa. Kiều Nam Gia muốn trả tiền nhưng bị Bách Nhiên ngăn lại, cô đành phải bỏ cuộc.

Xe tư nhân dừng lại trước cổng khu dân cư, lúc này mưa đã tạnh.

Kiều Nam Gia đứng ngoài cửa xe vẫy tay chào cậu, trước khi Bách Nhiên đóng cửa xe lại. Kiều Nam Gia tỏ vẻ vô tội đi về, không hiểu tại sao Bách Nhiên lại giận.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm Kiều Nam Gia rùng mình, cô đã trả áo cho Bách Nhiên, may là áo không ướt. Nếu Bách Nhiên không chê thì cậu mặc cái đó cho đỡ lạnh cũng được.

Trời đầy sương mù, không biết khi nào lại tiếp tục mưa. Kiều Nam Gia đang đói, cô thầm nhớ thương ba Kiều. Hẳn là giờ này ba nấu cơm xong rồi.


Xe chưa đi được vài bước lại lùi về ven đường.

Cửa kính hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt không biểu cảm của Bách Nhiên.

"Cậu đứng lại."

"Làm gì?"

"Đưa quần áo cậu ấy cho tôi."

Kiều Nam Gia: "?"

Nếu không biết tính tình Bách Nhiên, suýt nữa Kiều Nam Gia nghĩ Bách Nhiên và Bách Ngạn có gì đó.

Bách Nhiên ngồi trong xe cầm áo sơ mi, ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng, ​​giống như nước giặt. Cậu lập tức nghĩ tới Bách Ngạn sắp nhận được một chiếc áo khoác sạch sẽ do Kiều Nam Gia tự tay giặt rồi kèm theo khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng.

"......."

Tuyệt đối không thể để Kiều Nam Gia đưa cho Bách Ngạn cái áo này.

Bách Nhiên không muốn nhìn thấy khung cảnh đó lần thứ hai.

Vì thế.

Bách Nhiên vươn tay qua cửa sổ xe: "Tôi nhờ Chu Ngôn Quân."

Kiều Nam Gia nghĩ, nếu cô đưa áo cho Bách Ngạn, bị người ta nhìn thấy thì đúng là không hay cho lắm. Hiện giờ cô cũng được coi là "đối tượng trọng điểm bị chú ý", là phần tử có khả năng yêu sớm rất cao.

"Nhưng tớ còn chưa giặt." Kiều Nam Gia do dự.

Áo của Bách Ngạn cô cũng có mặc, nếu không giặt thì có hơi kỳ.

Nhưng người trong xe đã mất kiên nhẫn: "Trong nhà có dì, có thể giặt."

"Được rồi, vậy nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến cậu ấy."

Bách Nhiên cảm thấy Kiều Nam Gia quá vô tâm.

Cũng là mượn quần áo, Kiều Nam Gia lại nói lời cảm ơn đến Bách Ngạn, mà không nhắc tới cậu.

Trong lòng cậu lại ghim thêm Kiều Nam Gia một nhát.

Kiều Nam Gia: "Với cả..."

Còn chưa dứt lời, Bách Nhiên đã xuống xe đưa áo cho cô. Kiều Nam Gia ngơ ngác nhận lấy mang theo vẻ mặt hoang mang nhìn cậu.

Bách Nhiên hung dữ nói: "Áo của tôi bị bẩn, vẫn còn chưa giặt."

Nói xong, cậu đóng cửa xe đi luôn, để lại làn khói cho Kiều Nam Gia.

"......"

Vì sao cô lại phải giặt áo cho Bách Nhiên?
1