Đây là lần đầu tiên Bách Nhiên nói chuyện với Kiều Nam Gia. Khó có khi cậu để ý tới người khác chứ đừng nói đến là chủ động bắt chuyện. Nếu là bạn nữ khác thì khẳng định đã kích động đến thét ra tiếng rồi.

Đáng tiếc là một người mặt lạnh, một người co rúm cẩn thận sợ hãi, chẳng có một chút hơi thở lãng mạn nào.

Kiều Nam Gia chỉ muốn cách cậu xa một chút, thậm chí còn muốn cất bước chạy đi. Vẻ mặt Bách Nhiên âm trầm giống như một con rồng sống, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô không bằng.

Chú rồng họ Bách viết rõ ràng hai chữ “không vui” trên mặt.

Rõ ràng mỗi ngày trên mạng, cứ một lúc cô lại gọi cậu một tiếng “bạn học Bách”, lúc sau lại gọi cậu một tiếng “bạn học Bách”. Buổi sáng thì chào buổi sáng, buổi tối thì chúc ngủ ngon, vô cùng ân cần quan tâm cậu. Thế tại sao đến trường cô lại thay đổi?

Cô có ý gì? Đùa cậu sao?

Kiều Nam Gia lại đang hoảng sợ.

Bách Nhiên nói lời này đúng là làm người ta dễ hiểu lầm. Nếu mà có bạn nào nghe được thì không biết sẽ truyền tin gì đi. Cô vội xin lỗi: “Xin lỗi cậu vì việc hôm trước ở trận bóng rổ. Tớ đã quấy rầy cậu, lại còn bị thầy cô nghe được……”

“Nếu là chuyện này.” Cậu ngắt lời cô.

“Hả?” Kiều Nam Gia sửng sốt.

Tâm trạng Bách Nhiên bỗng nhiên tốt lên. Hóa ra là cô cảm thấy mình quá đường đột, sợ cậu cảm thấy không vui.

Cậu sẽ cảm thấy không vui sao?

Bách Nhiên cẩn thận nhớ lại cảm giác lúc trước.

Không, cậu không có không vui.

Thực tế cậu còn có chút vui vẻ, chuyện Kiều Nam Gia làm cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu.

Bách Nhiên một tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống Kiều Nam Gia, nói tiếp: “Nếu là chuyện này thì không cần xin lỗi.”

Nói xong cậu lướt qua Kiều Nam Gia đi lên cầu thang.

Kiều Nam Gia đứng ngây ngốc tại chỗ.

Từ từ…… Bách Nhiên nói những lời này là có ý gì?

Cho đến tận khi tới lớp Kiều Nam Gia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô tuyệt đối không tự mình ảo tưởng là Bách Nhiên đang ám chỉ cái gì với mình. Nhưng mấy câu cậu nói đúng là làm người ta dễ hiểu sai. Kiều Nam Gia cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hiểu rõ ——

Thật ra Bách Nhiên đang dùng một phương thức khác bảo cô không cần để ý tới việc lần trước?

Ngày thường Bách Nhiên thoạt nhìn vừa lạnh nhạt vừa hung dữ, không nghĩ tới cậu lại là một người dịu dàng như vậy. Kiều Nam Gia có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười một cái.

Cô nghĩ hình tượng của Bách Nhiên không giống như mọi người miêu tả.

Rất nhanh, thời gian học bù đau khổ đã kết thúc.

Rốt cuộc các bạn học sinh có thể đón kỳ nghỉ của mình rồi. Cứ cho là phần lớn thời gian nghỉ phải dùng để làm bài tập nhưng các bạn vẫn vô cùng vui sướng.

Bài tập nghỉ đông của Kiều Nam Gia mỏng dính. Thư Ấu nhìn ghen tỵ đến đỏ mắt, ồn ào đòi Kiều Nam Gia giúp mình làm bài tập.

Kiều Nam Gia phải lôi cả phụ huynh ra thì Thư Ấu mới ngượng ngùng bỏ ý tưởng đó đi.

“Đúng rồi, Nam Gia. Kỳ nghỉ cậu có kế hoạch gì chưa?”

Nhắc tới kế hoạch của kỳ nghỉ, Kiều Nam Gia nghĩ ngay tới lúc trước Bách Ngạn bảo mình cùng đi làm công. Cô hơi hoảng hốt, nói với Thư Ấu: “Chắc là ngồi đọc sách, đi làm công kiếm tiền tiêu vặt.”

“Cậu cứ ru rú ở nhà như thế tớ sợ cậu ở đến mọc rễ rồi.” Thư Ấu thở dài, “Thế này đi, kỳ nghỉ tớ có vài hoạt động. Tớ sẽ gọi cậu đi theo, cậu không được từ chối đâu đấy.”

Kiều Nam Gia không nhịn được cười rộ lên, lại bổ thêm cho cô nàng một đao: “Tớ có thể miễn phí tiền học thêm cho cậu nha!”

Thư Ấu: “…… Cậu bắt nạt tớ!”

……

Ngắt điện thoại đi, Kiều Nam Gia ngồi trên giường, bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

Mẹ Kiều là người bận rộn, một năm bốn mùa chỉ có ngày nghỉ mới có thể ở trong nhà từ sáng đến tối. Nhưng kể cả nghỉ mẹ cũng phải ngồi trả lời tin nhắn của khách hàng. Ba Kiều lại càng là một nhân viên gương mẫu, đi làm đúng giờ, chăm chỉ cần mẫn. Thỉnh thoảng có ngày nghỉ thì còn phải tăng ca giúp người ta.

Kiều Nam Gia thở dài một cái.

Đi học vẫn vui hơn. Ít nhất thì mỗi ngày có thể nhìn thấy thầy cô cùng các bạn náo nhiệt, cũng có thể nghe được không ít chuyện hay ho mới mẻ.

Cô cầm điện thoại lên, ngả người về đầu giường, mở Weibo của “Mộc Bạch Phiền” ra. Hôm nay cũng là một ngày nam thần không trả lời tin nhắn của cô.

Kiều Nam Gia không khống chế được gõ mấy chữ: “Hôm nay nam thần của tớ đang làm gì thế ——”

Ngón tay cô sắp chạm vào biểu tượng gửi đi thì rụt lại, xóa từng chữ từng chữ một. Trong mắt người khác, học sinh ngoan sẽ luôn có bộ dáng là nghiêm túc, chăm chỉ, gương mẫu.

Kiều Nam Gia thầm nghĩ, cô với Bách Ngạn đúng là khác nhau một trời một vực. Cô là người chỉ nghĩ được tới việc học thôi.

Cô nằm trên giường, sự uể oải lan tràn trong cơ thể làm Kiều Nam Gia thấy hơi buồn. Kiều Nam Gia nằm lẳng lặng hồi lâu, đột nhiên cô phát hiện cảm xúc này của mình không ổn.

Cô lập tức ngồi dậy ngay ngắn cổ vũ cho bản thân.

Chỉ là một kỳ nghỉ nhàm chán thôi mà. Tìm việc gì đó để làm là được rồi!

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Là ông chủ Chân.

Kiều Nam Gia nhận điện thoại, nghe được thanh âm thô kệch phát ra: “Tiểu Kiều à, hôm nay cháu nghỉ học rồi đúng không? Có phải cháu đang rảnh rỗi không có việc gì làm?”

Mấy câu hỏi liên tiếp được truyền đến làm Kiều Nam Gia dở khóc dở cười: “…… Cháu đang nghỉ.”

Ông chủ Chân là ông chủ của một tiệm bánh ngọt cùng đồ uống. Thoạt nhìn trông ông vô cùng hung dữ, như một người xã hội đen. Nhưng thực tế ông là một ông chú trung niên thích màu hồng ngọt ngào.

Năm trước cô có tới quán của ông để làm thêm nên có quen biết ông. Vì thế mỗi lần được nghỉ nhiều ngày thì ông chủ sẽ đều gọi điện cho cô.

Ông chủ Chân nói to rõ ràng: “Vẫn như cũ, hết ngày kết toán tiền. Cháu tới sớm một chút, buổi chiều chú có bánh kem loại mới đó.”

Ánh mắt Kiều Nam Gia sáng lên.

“Dạ! Cháu tới ngay đây!”

Tiệm《MOKA MOKA》 nằm ở tầng dưới cùng của khu chung cư. Vì ở đây không quá bắt mắt nên cũng không có quá náo nhiệt. Chỉ là có khá nhiều khách quen tới đây.

Sau khi Kiều Nam Gia tới tiệm thì thấy chỉ có vài người phục vụ. Thảo nào ông chủ Chân lại gọi cô tới đây.

Cô mặc đồng phục màu xanh lục đậm, buộc tóc cao lên, bưng mâm ra chờ phục vụ.

Ông chủ Chân cười vui vẻ: “Lâu không làm cháu còn nhớ việc không?”

Qua giữa trưa, Kiều Nam Gia ở trong tiệm làm việc liên tục. Nói vội cũng không vội, đầu giờ chiều thì cũng không có quá nhiều người tới.

“Tiểu Kiều, tới ăn cơm!”

“Chú ơi, chú có thể đừng gọi cháu là Tiểu Kiều được không……”

Lúc này bụng Kiều Nam Gia đã sớm đói đến kêu vang lên, kêu “lộc cộc lộc cộc” liên tục. Cô cầm đũa lên ăn hai miếng cơm. Sau khi ăn được một chút thì mới nhớ ra mình còn chưa chụp ảnh. Cô cầm điện thoại lên, chụp hộp cơm của mình một tấm làm kỷ niệm.

Trên ảnh là một hộp cơm, vừa lúc chụp luôn cả bàn ăn phía dưới. Ở góc bàn ăn dán một miếng quảng cảm nhỏ của tiệm, trên đó viết rõ ràng tên cửa hàng cùng địa chỉ của nó.

Kiều Nam Gia đăng lên Weibo.

Đây là thói quen của cô, mỗi một việc diễn ra trong ngày cô đều muốn đăng lên đây để làm kỷ niệm.

Kiều Nam Gia: Ngày nghỉ đầu tiên, làm công.

Đã xong. Đăng lên.

Cô ăn cơm xong thì trong tiệm cũng có thêm mấy vị khách tới nữa. Kiều Nam Gia vội thay quần áo tiếp tục làm việc.

……

Cùng lúc ấy, Bách Nhiên ngồi xem điện thoại.

Cậu không có ngồi chờ Kiều Nam Gia hỏi thăm mình như lúc trước nữa. Cậu không đến trường nên cũng không biết Kiều Nam Gia đang làm gì.

Sữa Bò Ngọt đang lăn lộn vòng quanh trên giường, phịch phịch mấy cái làm Bách Nhiên khó chịu.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy đi học cũng khá vui.

—— Đây có lẽ là hai người duy nhất trong khối hy vọng kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc.

Bách Nhiên ngồi trên giường lướt Weibo. Trên Weibo toàn là một chút chuyện cười nhàm chán cùng tin tức, cậu chẳng thèm quan tâm.

Cậu lại mở khung tin nhắn ra, nhìn đến ảnh đại diện của Kiều Nam Gia. Hôm qua cô mới đổi ảnh đại diện của mình thành hình mầm nhỏ*, bộ dáng tròn tròn có cái đầu to to, càng nhìn càng thấy ngu ngu.

*hình mầm nhỏ:

Lông mày Bách Nhiên hơi nhướng lên, có chút không vui mím chặt môi lại.

Rốt cuộc người này đang làm gì?

Ngày nghỉ đầu tiên đã lặn biệt tăm biệt tích rồi, chẳng lẽ là đi ăn chơi nhảy múa rồi sao? Chẳng có bộ dáng của học sinh gương mẫu một chút nào!

Cũng lâu lắm rồi Bách Nhiên chưa vào Weibo của Kiều Nam Gia, có lẽ cô đăng vài bài mới rồi. Bách Nhiên mở trang cá nhân của cô ra, xem Kiều Nam Gia đang làm cái gì.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là một tấm ảnh chụp. Bách Nhiên đọc dòng caption của cô không khỏi có chút bất ngờ. Thế nhưng Kiều Nam Gia lại đi làm công?

Cậu nhìn thoáng qua tờ quảng cáo của cửa tiệm trên bàn cơm.

“……”

Dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi.

***

Buổi chiều, nhân lúc rảnh rỗi, Kiều Nam Gia lấy trộm vài cái bánh tart trứng lên ăn. Chiếc bánh ngọt ngào làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Ở bàn số 3 có một cặp người yêu đang ngồi, bọn họ chờ bánh pudding đã lâu. Kiều Nam Gia ôm mâm ra giục bánh để mang ra cho họ.

Cô quay lưng về phía cửa của tiệm bánh, nghe được tiếng chuông ở cửa tiệm vang lên. Có khách tới.

Không hiểu vì sao, đột nhiên tiệm bánh yên tĩnh hẳn lại.

Ông chủ Chân đứng trước quầy thu ngân, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, đột nhiên sáng ngời.

“Có một vị khách quý tới.”

Khách quý?

Theo ánh mắt của ông, Kiều Nam Gia quay đầu lại, nhìn thấy một người đi vào. Cậu mặc một cái áo lông vũ màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra chiếc áo hoodie màu trắng bên trong. Đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người cân đối cứ như là ma-nơ-canh di động vậy.

*Minh An: Bạn nào đọc bộ Xuyên thành vợ cũ của nam phụ – Bất Tài Như Phó rùi thì cũng sẽ thấy Tuyển Tuyển cực thích mặc áo hoodie. Đọc đến đoạn này tự dưng tui thấy nhớ Tuyển Tuyển haha

Thiếu niên mảnh khảnh có cảm giác tồn tại vô cùng lớn.

Cậu quay mặt đi, trực tiếp đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia ngây ngẩn.

Tại sao ——

Bách Nhiên lại ở đây?!

Dưới tầm mắt của cô, Bách Nhiên vô cùng bình tĩnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cậu cởi áo lông vũ ra, tùy ý ném qua một bên. Sau đó cậu cau mày rút một tờ giấy ra lau lau mặt bàn. Toàn bộ quá trình tất cả khách trong tiệm đều quay đầu lại nhìn, trong lúc nhất thời, cả tiệm yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đặc biệt là mấy cô gái ngồi trong tiệm đều đỏ mặt che mặt mình lại, tim đập vô cùng nhanh, đã sớm ném bạn trai của mình lên chín tầng mây.

Đùa chứ, bạn nam đẹp đến vậy đúng là cực phẩm nhân gian, ngàn năm khó gặp, nếu không nhìn nhiều thêm mấy cái thì quả thật phải xin lỗi thu hoạch của ngày hôm nay.

Bách Nhiên đã sớm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trực tiếp lơ đi mấy cô nàng. Người đứng cách cậu gần nhất là một nhân viên của cửa hàng, cũng là một cô gái trẻ tuổi. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cầm thực đơn đi đến trước mặt Bách Nhiên.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Bách Nhiên nhìn về phía Kiều Nam Gia, mặt vô cảm, lạnh nhạt nói: “Gọi món.”