Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà học kỳ 1 đã kết thúc. Tuy Sư Tử thường trốn tiết nhưng cô vẫn chăm chỉ học qua vở ghi của Nhân Mã. Thế nhưng, điều làm Sư Tử vui vẻ hơn cả điểm số khá ổn của mình chính là Bảo Bình và Song Ngư, hai người họ và cô giờ đây đã thành một nhóm bạn thân rồi đó!

Hồi mới nhập học, Sư Tử cứ nghĩ mình sẽ không có ai chơi cùng ngoài Nhân Mã cơ nên khi thấy bản thân dần thân thiết với Bảo Bình cùng Song Ngư, Sư Tử thật sự rất vui! Do 'chuyện đó' xảy ra nên thời cấp hai của Sư Tử cô trôi qua trong sự tẻ nhạt và buồn chán mà. Nên khi có cơ hội, Sư Tử luôn cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với hai cô bạn này.

Ngày bắt đầu học kì 2 cũng là thời điểm đầu xuân. Do nhà cách trường không xa nên hôm ấy, Sư Tử quyết định đi bộ. Làn gió mát khẽ thổi qua làm lay động những chiếc lá trên cành cây. Thế rồi, một chiếc lá nhỏ vô tình rơi trên vai của Sư Tử. Cô lấy tay gạt nó xuống rồi tiếp tục rảo bước trên con đường lát đá nhỏ.


Để đến được trường thì có hai sự lựa chọn cho Sư Tử, đi bộ và đi xe buýt. Nếu chọn đi xe buýt thì cô có thể ngủ lâu hơn khoảng mười lăm phút nhưng trạm xe buýt vào buổi sáng khá đông nên Sư Tử không thích lắm. Lựa chọn thứ hai thì đương nhiên là đi bộ rồi. Nhà Sư Tử nằm ở khu dân cư ngay bên cạnh trung tâm thị trấn. Cô chỉ cần đi bộ khoảng mười lăm phút là đến trường rồi.

"Ơ..."

"A, chào buổi sáng nhé Sư Tử."

Lúc đi đến ngã tư thì Sư Tử liền bắt gặp Bảo Bình đang đi cùng một cô bạn khác. Họ cũng lên tiếng chào nhau rồi cả ba cùng đi đến trường với nhau luôn.

Bảo Bình đi ở giữa nên cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, còn cô bạn lạ mặt nọ thì tên là Thiên Bình. Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn và có vẻ là một người khá cởi mở. Tại sao Sư Tử lại thấy vậy ư? Bởi vì cô bạn Thiên Bình này từ đầu đến cuối đều vui vẻ trò chuyện với Bảo Bình làm Sư Tử cảm thấy mình không nên ở đây.


"...là vậy đó! Cho nên tôi biết thứ 6 tuần sau trường mình sẽ tổ chức giải đấu game."

Câu nói ấy của Bảo Bình vô tình lọt vào tai Sư Tử. Giải đấu game à? Sư Tử cô đây cũng từng có một thời rất thích chơi game. Nhớ hồi lớp 7, cô với đám bạn còn từng trốn học để đến quán net rồi bị bố mẹ mắng một trận ra trò mà. Nếu không phải vì cô bạn kia, có lẽ Sư Tử lúc ấy...

Thấy mặt Sư Tử bỗng dưng trầm xuống, Bảo Bình liền quay ra lo lắng hỏi han nhưng Sư Tử nói không sao nên Bảo Bình lại chuyển đối tượng để buôn dưa tiếp.

"Thiên Bình cậu cũng thích chơi game lắm mà nhỉ? Cậu có định tham gia giải đấu này không vậy?"

Nghe Bảo Bình nói vậy, Thiên Bình liền buồn bã nói.

"Tôi muốn tham gia lắm nhưng mà không được... Ông thầy hiệu phó đáng ghét nói thành tích cuối kỳ 1 của tôi có phần thụt lùi so với giữa kì nên không cho tôi tham gia."


"Vậy à... Đáng tiếc ghê!"

"Tôi mà biết ông ta giở trò này thì có cho tiền tôi cũng ứ thèm lười học nhá! Mà phần thưởng thì có ít ỏi gì đâu, công ty tài trợ tặng hẳn một cái laptop bản giới hạn chưa tung ra thị trường đó!"

Bị chọc đúng chỗ ngứa, Thiên Bình mặt mày bí xị tuôn ra một tràng dài làm Sư Tử đứng bên cạnh ngỡ ngàng. Cậu ấy dám nói thầy hiệu phó như vậy ư? Đúng là làm người ta ngạc nhiên thật đó!

"Hừm... Nếu nói về chơi game thì tôi thấy Sư Tử cũng chơi giỏi đó. Hay cậu thử truyền một vài bí kíp cho cậu ấy rồi để Sư Tử tham gia. Nếu Sư Tử giành được giải nhất thì cậu chỉ cần xin cậu ấy cái máy tính đó là được thôi."

"T-Tôi ư?" - Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Sư Tử có chút hoảng hốt.

"Ý kiến hay đó! Bạn- À không, Sư Tử! Cậu có thể giúp tôi được không? Tôi hứa sẽ hậu tạ đàng hoàng mà!"
"Ơ... Tôi, tôi..." - Sư Tử ấp úng không biết trả lời thế nào. Làm sao bây giờ?

"Làm ơn đi mà! Nếu cậu tham gia và giành được giải nhất, tôi hứa sẽ dạy bổ túc cho cậu một khóa học phụ đạo miễn phí, đảm bảo kì 2 này thứ hạng của cậu sẽ lọt vào top 10 toàn khối!"

"Thật sao?" - Sư Tử với vẻ mặt khó tin hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Thiên Bình. Đương nhiên là Sư Tử cô đồng ý ngay rồi. Cô cũng đâu thể mặt dày mà mượn vở Nhân Mã mãi được. Hơn nữa, được thủ khoa của khối kèm học là một chuyện rất khó có thể xảy ra, vậy mà lại rơi trúng cô chứ! Chắc do hàng ngày Sư Tử cô ăn ở tốt đây mà!

...

"Câu hỏi tiếp theo, xin mời bạn Song Ngư!" - Bà giáo viên già lật trang sách tiếp theo rồi lên tiếng gọi học sinh trả lời bài.

"..."

Thế nhưng, dưới lớp vẫn là một mảnh im lặng, không ai trả lời bà hết. Bà thầm nghĩ chắc do mình nói nhỏ quá nên học sinh không nghe thấy bèn gọi tên Song Ngư lần nữa với âm lượng lớn hơn.
"Song Ngư!"

"..."

Vẫn im lặng. Dường như không muốn bà giáo hét lên lần nữa, Nhân Mã ngồi bên cạnh Song Ngư liền lên tiếng giải thích.

"Thưa cô, bạn Song Ngư đang ngủ nên không trả lời được, cô gọi bạn khác được không ạ?"

Cứ tưởng nói như vậy là bà giáo sẽ gọi người khác nhưng không, cả lớp thì cười nghiêng cười ngả còn bà ấy nhăn mặt gào lên.

"Cái gì!? Dám ngủ trong tiết của tôi ư? Gọi Song Ngư dậy cho tôi!"

Nhân Mã cũng chỉ biết thở dài làm theo, phen này Song Ngư chết chắc rồi. Cũng may là Song Ngư ngủ không sâu lắm, lay lay vài cái là tỉnh rồi. Nhưng ngủ sâu hay không thì vẫn là ngủ nên cứ như vậy, Song Ngư bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp suốt hai tiết học sau đó.

Đến lúc hết tiết, Song Ngư liền cuống quýt xin lỗi bà giáo viên rồi vào lớp. Thấy Song Ngư đã được bà giáo viên tha và đã trở về chỗ, Nhân Mã cũng vỗ vai cô một cái rồi nói xin lỗi. Song Ngư thì cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi. Cô cũng rất ức chế vì cái tên Nhân Mã này dám nói cô ngủ trong giờ trước mặt cả lớp nhưng đều là do cô sai mà, biết làm sao được.
"Song Ngư ơi, xuống căn tin không?" - Bảo Bình hớn hở chạy đến chỗ Song Ngư cùng Sư Tử.

"Để hôm khác nha, hôm nay tôi mệt."

"Cậu ổn chứ? Cần xuống phòng y tế không?" - Sư Tử lo lắng hỏi. Nhưng chưa kịp để Song Ngư trả lời, Nhân Mã đã nhanh nhảu nói trước.

"Bị phạt đứng suốt hai tiết thì sao mà ổn được? Cậu khờ quá đó Sư Tử."

Thấy Nhân Mã nói vậy, Sư Tử và Bảo Bình đều nhíu mày. Đầu óc của tên này chỉ để trang trí thôi hả? Người ta đã cố tình không nói đến chuyện đó rồi mà sao lại nhắc lại vậy chứ?

Quả đúng như hai người họ nghĩ, Song Ngư khi nghe thấy Nhân Mã nói vậy liền cau mày rồi mỉa mai nói.

"Vâng, tại tôi ngu nên tôi mới ngủ gật khi ngồi cạnh một người như cậu để rồi bị phạt."

"Cậu có ý gì? Người như tôi thì làm sao?"

Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, Bảo Bình định lên tiếng hòa giải hai con người này thì Bạch Dương chả hiểu nhảy từ đâu ra liền kéo Nhân Mã đi trước.
"Nhân Mã, sao cậu còn ở đây? Anh Lâm gọi bọn mình xuống sân tập kìa."

"Biết rồi, đi thôi." - Thấy bạn mình đã mở lời như vậy, Nhân Mã cũng đành thỏa hiệp rồi rời đi.

"Con trai gì mà lèm bà lèm bèm, nhức cả đầu. Chắc tôi phải xin cô đổi chỗ thôi chứ cứ thế này chắc tôi phát điên mất." - Song Ngư hậm hực nói.

"Thôi mà, tôi biết cậu bực nhưng bỏ qua đi. Giờ bọn mình xuống căn tin nha? Nghe nói có đồ uống mới đó!"

"Ơ? Thật sao?" - Mắt Sư Tử bỗng sáng rực khi nghe Bảo Bình nói vậy.

"Thật mà, Thiên Bình nói với tôi vậy đó." - Bảo Bình mỉm cười rồi quay ra dỗ dành Song Ngư tiếp.

"Đi mà Song Ngư, tôi sẽ mua cho cậu uống đến chán thì thôi."

"...Chẳng qua là tôi thấy cậu năn nỉ nên mới đi đó nha, không phải tôi ham ăn tục uống gì đâu."

"Rồi rồi, mẹ làm màu quá mẹ trẻ ạ. Đi thôi!" - Bảo Bình vui vẻ kéo tay Song Ngư rồi cùng với Sư Tử, cả ba người họ đi xuống căn tin.