Đại hội thể thao đã kết thúc như vậy mà không có vấn đề gì xảy ra ngoài vụ náo động của Bò. Như thường lệ hàng năm, PB School đều tổ chức một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cho học sinh toàn trường sau khi đại hội kết thúc và năm nay cũng không khác mấy. Địa điểm lần này chính là thị trấn Y nổi tiếng với những nông trại bò sữa lớn.

Ngày lên đường, mỗi lớp đều được di chuyển đến thị trấn Y bằng xe buýt. Tuy thời gian phải ngồi trên xe chỉ có bốn tiếng mà thôi nhưng đối với những con người mắc chứng say tàu xe thì thời gian ấy chính là địa ngục. Và xui xẻo làm sao, Sư Tử chính là một trong những người mắc chứng bệnh đó.

Vì phải ngồi theo danh sách lớp nên dù không muốn chút nào thì Sư Tử vẫn phải ngồi ở hàng ghế thứ ba đếm từ dưới lên của xe. May cho cô là ngồi cạnh còn có lớp trưởng Bạch Dương vì cậu ấy giúp cô khá nhiều.


Nếu Sư Tử nói khát, Bạch Dương liền ném cho cô chai nước khoáng đã mở nắp sẵn. Nếu cô kêu đói, bánh mì chà bông liền được đưa đến trước mặt. Còn nữa, Sư Tử nói buồn ngủ thì Bạch Dương liền cho cô mượn áo khoác của cậu ấy.

"Ôi lớp trưởng, cậu thật sự là một người tốt đó, cảm ơn cậu nhiều lắm." - Sư Tử rưng rưng nước mắt vì hành động chăm con như mẹ hiền của Bạch Dương.

"Có cái gì đâu mà tốt? Sao cậu lại cảm ơn tôi?"

"Thì cậu đưa tôi nước, bánh mì và áo khoác, cho nên..."

"Bà nội của tôi ơi! Nước có sẵn trước mặt cậu đó, tôi thấy cậu khát thì tiện tay vặn nắp rồi đưa luôn. Bánh mì chà bông hồi nãy cô có phát cho cả lớp nhưng tôi ăn sáng ở nhà rồi nên không ăn nữa, cậu kêu đói thì tôi cho. Còn về áo khoác thì lúc lên xe tôi đã thấy hơi nóng rồi, cậu nói lạnh thì tôi cho mượn thôi. Cậu hiểu lầm cái gì thế?"


"Ra là vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn cậu nha."

"Rồi rồi, buồn ngủ thì mau ngủ đi. Cậu còn bị say xe đúng chứ? Để tôi lên xin cô mấy viên thuốc chống say xe cho."

"Cảm ơn lần nữa nha."

"Không có gì, tôi là lớp trưởng nên giúp đỡ cậu là điều đương nhiên."

Nói rồi, Bạch Dương liền đứng dậy đi lên chỗ cô chủ nhiệm đang ngồi, Sư Tử thì nhắm mắt lại để ngủ.

Đang trong cơn mơ màng thì tự nhiên có bàn tay véo véo má cô mới bực chứ! Sư Tử khẽ gạt tay người nọ đi thì đến mũi của cô bị véo, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai.

"Đồ mê ngủ, dậy đi!"

"Hửm?" - Sư Tử ngơ ngác mở mắt. Ủa, sao trên xe không còn ai vậy? Còn nữa, Bạch Dương đâu rồi? Sao Nhân Mã lại ngồi bên cạnh cô thế này? Hàng loạt câu hỏi hiện ra làm Sư Tử nhất thời không biết nói gì. Nhân Mã lờ mờ đoán ra tình trạng của cô liền lên tiếng giải thích.


"Bây giờ là mười một giờ trưa, mọi người đã xuống xe ăn trưa ở bãi cỏ bên kia hết rồi. Cậu ngủ say đến mức Bạch Dương gọi khàn cả họng cũng không nổi nên cậu ta đã bỏ cuộc và xuống xe rồi. Tôi ăn xong sớm nên lên xe trước rồi gọi cậu dậy ăn cho đúng giờ, chỉ có vậy thôi."

"Vậy sao? Nhưng mà hồi nãy Bạch Dương cho tôi bánh mì rồi, tôi không đói đâu. Cậu đi chơi cùng mọi người đi, tôi ngủ thêm chút nữa đây."

"Ừm, cậu ngủ đi."

"..."

"..."

"Này..."

"Sao?"

"Tôi bảo tôi muốn ngủ."

"Ừ, cậu ngủ đi."

"Nhưng mà cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao tôi ngủ được?"

"Cậu quan tâm tôi làm gì, cứ ngủ đi."

"Cậu... Thôi, tôi không ngủ nữa. Mau tránh ra để tôi xuống xe." - Sư Tử hậm hực bỏ xuống xe. Tuy nói là dừng giữa đường nhưng từ đây, cô vẫn có thể nhìn thấy những trang trại bò sữa trên đồng cỏ xanh ở bên kia đường cao tốc. Thế này thì hẳn là sắp đến thị trấn Y rồi.
"Đẹp thật nhỉ? Nơi này ấy." - Song Ngư đi đến từ phía sau rồi đứng lại bên cạnh Sư Tử tủm tỉm nói.

"Cậu nói đúng..." - Sư Tử mải ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây nên chỉ đáp lại một câu cụt lủn.

Thị trấn Y nằm giữa một vùng đồng cỏ xanh mướt, ngoài ra ở phía Tây thị trấn chính là địa điểm thu hút du khách nhất - các trang trại bò sữa. Thương hiệu sữa bò ở đây là một trong tám thương hiệu nổi tiếng trong nước nên lũ học sinh rất háo hức với chuyến đi này.

Đi qua đường cao tốc thì xe buýt tiến vào một đường hầm, sau đó khung cảnh nhộn nhịp của một thị trấn nhỏ liền hiện ra. Tuy nói là nhỏ nhưng nhờ kinh tế kiếm được từ trang trại, hầu hết các tòa nhà và cửa tiệm ở đây đều được trang trí rất hoành tráng, không kém thành phố lớn chút nào.
Xe buýt vừa dừng trước khách sạn thì đám học sinh lớp 10A7 nhanh nhảu xuống xe rồi chạy vào sảnh. Hành lý đã đến trước từ sáng sớm và được sắp xếp sẵn trong phòng nên chỉ cần vào nhận phòng rồi lên đó thôi.

Mỗi phòng sẽ có hai người ở cho nên sau khi Sư Tử nhận chìa khóa phòng từ lớp trưởng, cô liền cùng Song Ngư đi đến trước thang máy đứng chờ.

"Đừng đùa em thế chứ, chẳng vui chút nào cả."

"Gì đây? Thiên Bình của anh đang giận dỗi à? Thôi thôi, anh thương mà."

Giọng nói quen thuộc của đôi trai gái vừa đi đến bên cạnh vang lên làm Song Ngư có chút giật mình. Cô nhanh chóng xoay người muốn nhìn xem liệu mình có nhầm không thì...

"Ơ? Song Ngư, Sư Tử! Hai cậu đến rồi à?" - Thiên Bình hớn hở chào hỏi khi thấy hai cô bạn của mình nhưng cậu con trai bên cạnh cô thì không như vậy. Gương mặt Song Tử có chút không tự nhiên khi thấy người mà bạn gái mình vừa chào nhưng vẫn khách sáo lên tiếng.
"Chào Song Ngư và Sư Tử nhé. Hai em đến nhận phòng à?"

"Vâng, đúng vậy ạ. Nè Thiên Bình, đây là..." - Sư Tử đảo mắt nhìn về phía Song Tử đồng thời vỗ vai thắc mắc hỏi Thiên Bình.

"À, tôi quên chưa giới thiệu. Đây là S-..."

"Anh kia là Song Tử, bạn trai của Thiên Bình và là người anh trai chung nửa dòng máu với tôi. Cậu hiểu rồi chứ, Sư Tử?" - Song Ngư cười khẩy, mỉa mai thay Thiên Bình giải thích. Thiên Bình vừa lên tiếng định giới thiệu Song Tử cho Sư Tử thì Song Ngư đã nhanh chóng cắt lời và nói trước mất rồi nên cô đành gật đầu biểu hiện rằng Song Ngư đã nói đúng.

Sư Tử nghe đến cụm từ 'Anh trai chung nửa dòng máu' mà Song Ngư vừa thốt ra thì có chút ngỡ ngàng. Song Ngư có anh trai từ bao giờ vậy? Sao chưa lần nào thấy cậu ấy nhắc đến?

Bầu không khí xung quanh bốn người nọ bỗng trở nên ngượng ngùng. Đặc biệt là Song Tử, gương mặt cậu đã trở nên cau có từ lúc nào rồi.
"Vâng, tôi chỉ là một đứa con thừa thãi không được mẹ nhận, cha thì thờ ơ. Vậy kính cẩn nghiêng mình hỏi cô con gái quý giá của chính thất rằng tôi cùng bạn gái đã rời đi được chưa ạ?"

Song Ngư thấy người nào đó xỉa xói mình thì ức đến suýt hộc máu nhưng vẫn cố nhịn rồi nói tùy anh. Sau đó đôi trai gái nọ một người mặt lạnh tanh kéo một người đang khó xử rời đi. Trước khi đi, Thiên Bình vẫn cố gắng nói lớn để Song Ngư và Sư Tử nghe rõ.

"Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi hai cậu, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Không sao đâu, cậu cứ đi đi."

"Đúng đó, cứ đi với Song Tử đi. Dù sao cũng không phải lỗi của cậu."

Thiên Bình và Song Tử rời đi thì thang máy cũng đến. Sư Tử kéo Song Ngư vẫn mặt buồn thiu vào thang máy, bấm nút đóng cửa lại rồi quay sang nhẹ giọng an ủi bạn thân.
"Đừng buồn mà Song Ngư, có lẽ là anh Song Tử có chuyện khó chịu nên mới tỏ thái độ như vậy với cậu thôi. Bận tâm làm gì cho mệt người?"

Thấy Sư Tử lo lắng cho mình đến xoắn xuýt hết cả lên, Song Ngư liền phì cười, ngay cả sự bực bội do đụng mặt với Song Tử cũng bị quẳng đi hết rồi.

"Tôi biết mà, tôi không sao đâu."

"Cậu ổn thật chứ?"

"Ổn mà, bọn mình đến đây để chơi thì sao tôi lại buồn được chứ?" - Song Ngư cố nở một nụ cười để bạn mình bớt lo. Thấy cô cũng không buồn nữa, Sư Tử liền ríu rít trò chuyện với bạn như trước.