Chiếc con xe hơi ghi trắng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ, nằm sâu trong con hẻm

Chiếc con xe hơi ghi trắng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ, nằm sâu trong con hẻm. Khánh Hàn mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong căn nhà đó, nhưng chưa kịp nhấc chân đi thì bị Uy Vũ cản lại.

- Này tối như vậy mày đến đây làm gì? Tao tưởng mày đi đâu đó chơi chứ? Mà đây là đâu vậy? Nhìn có vẻ là lạ...

- Vào đi rồi biết!

Khánh Hàn trầm giọng nói rồi mở cửa đi thẳng vào bên trong, nét mặt không gì ngoài sự lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh. Vũ không biết Khánh Hàn tới đây làm gì nên cứ đi vào theo anh để xem thử.

Vũ đưa mắt nhìn không gian xung quanh căn phòng, nó khá là ảm đạm và có chút lạnh lẽo khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng, dựng cả tóc gáy. Trên bức tường dán khá nhiều hình thù kì dị, chủ yếu đầu sọ người, vài dòng chữ chết chóc.

- Chào cậu Khánh Hàn, đã lâu không gặp cậu kể từ lúc cậu đi du học Thụy Điển. Nhìn cậu có vẻ không thay đổi gì nhiều nhỉ? Đêm hôm thế này, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?

Một người thanh niên trẻ, khoảng độ 25 tuổi nhìn Khánh Hàn nói giọng đều đều, nét mặt thể hiện sự kính trọng. Điều này khiến Uy Vũ khá ngạc nhiên khi thấy người thanh niên đó và Khánh Hàn đã biết nhau từ trước.

- Chỉ là... Tôi muốn xăm hình thôi.

Khánh Hàn nói giọng bình thản, ngồi xuống ghế sô pha ngước mặt lên nhìn Khải với ánh mắt không diễn tả cảm xúc gì. Nghe anh nói, Uy Vũ có chút ngạc nhiên nhìn anh lên tiếng:

- Mày định xăm hình hả, Khánh Hàn?

- Tôi nhớ lúc trước tôi xăm cho cậu hình chữ shadow, bây giờ cậu muốn xăm gì nữa sao?

Khải thắc mắc hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Khánh Hàn, vì lúc trước Khánh Hàn đã tới đây nói anh xăm chữ shadow ở cẳng tay trái, giờ cảm thấy kì lạ khi Khánh Hàn lại tới đây lần nữa. Anh xem Khánh Hàn là một vị khách đặc biệt của mình, vì lúc xăm hình cho Khánh Hàn, cậu tâm sự những điều thầm kín của mình cho anh nghe mặc dù anh cảm thấy có đôi chút khó hiểu, cảm giác con người của cậu thanh niên này như bị ai đó chiếm hữu.

- Tôi muốn xăm dòng chữ Im fine ở cổ, anh làm giúp tôi.

Khánh Hàn nói giọng đều đều, vẻ mặt không tỏ ra điều gì bất thường.

- Khánh Hàn, mày xăm chữ shadow hồi nào sao mày không nói với tao? Giờ còn định xăm chữ Im fine ở cổ nữa chứ, mày định chơi sốc đấy à?

- Tao nói, mày sẽ hiểu chắc? Đừng lắm lời nữa, ngồi yên ở đó đi. Anh xăm cho tôi đi...

Khánh Hàn đáp nhanh khiến Vũ như cứng họng không biết nói gì đành ngồi đó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Kể từ lúc anh từ Mỹ trở về cảm thấy có sự khác thường của Khánh Hàn nhưng nghĩ chắc là do bản tính của Khánh Hàn vốn dĩ như vậy.

Khánh Hàn nằm dài ra đó để Khải bắt đầu xăm lên vị trí ở cổ theo yêu cầu của anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng lên trần nhà, khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo rồi trầm giọng nói:

- Hai người có biết tại sao tôi lại xăm chữ shadow và Im fine không?

- Thì mày thích mày xăm thôi, tự nhiên hỏi một câu lãng xẹt vậy.

Vũ đáp lại một cách thẳn thừng không suy nghĩ, mắt dán vào điện thoại với những ngón tay lướt linh hoạt trên màn hình. Còn Khải thì im lặng không nói gì chỉ tập chung vào chuyên môn của mình.

- Tôi thường xuyên nhìn thấy một cái bóng màu đen tựa như một con quỷ, đang lấn chím dần trong thân xác của tôi cùng một con chó màu đen rất to, nó dùng bàn chân che hai con mắt tôi lại, bịt miệng tôi mỗi khi tôi muốn nói với ai đó, nhiều khi nó cắn tôi rất đau. Nó với chủ nhân của nó liên tục cản tôi mỗi khi tôi định gặp ai đó... Và tôi rất sợ bản thân mình...

Khánh Hàn nói giọng thoáng buồn, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi sâu trong tâm can. Anh biết anh nói ra những lời này đau lắm vì bị con chó đen kia cáu xé bên trong, nhưng cũng phải cố chịu đựng để nói ra.

- Mày nói gì vậy? Con chó với quỷ gì ở đây! Mày đọc sách nhiều quá nên bị mơ tưởng hả?

Vũ chợt cười lên tiếng khi nghe Khánh Hàn nói những lời không có một chủ đề gì.

- Tôi nghĩ chắc cậu bị áp lực công việc nên bị stress đấy.

Khải mỉm cười nói, xăm nốt chữ còn lại trên cổ của Khánh Hàn.

Nghe Uy Vũ và Khải nói vậy, Khánh Hàn có chút chán nản khi không ai thật sự hiểu câu nói của anh, anh khẽ thở dài nặng nề, cảm thấy đầu óc như trống rỗng.

- Haizzz... Hôm nay mệt quá, cuối cùng thì tao cũng thoát khỏi cái tổ chức OCE quái quỷ đó rồi... Mày có khách à...


Một nam thanh niên trẻ khác bước vào nói giọng ểu oải, bộ dạng bất cần ngồi phịch xuống ghế sô pha bên cạnh Uy Vũ, khiến Uy Vũ có chút giật mình đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.

- Xong rồi! Cậu có thể ngồi dậy được rồi.

Khải nói rồi quay sang nhìn thằng bạn của mình.

Khánh Hàn ngồi dậy bước xuống giường, đưa tay sờ lấy vùng xăm hình phía bên cổ của mình có một chút hơi sót. Anh mở ví lấy ra 1 triệu đồng đưa trước mặt Khải trầm giọng nói:

- Anh cầm lấy đi!

- Tôi không lấy tiền của cậu vì cậu là người khách đặc biệt của tôi.

Khải từ chối không lấy tiền của Khánh Hàn, nhìn anh với ánh mắt thể hiện lịch sự.

Khánh Hàn thấy vậy nên thôi, anh lạnh lùng bước đi khỏi đây, Uy Vũ cũng nhanh chóng rời đi theo anh.

- Ê mày, hôm nay tao suýt nữa bị phát hiện khi ăn cắp cái USB của ông Lãnh đưa cho David Nguyễn đấy mày ạ.

- Im cái miệng của mày đi!

Khải vội lên tiếng ngăn thằng bạn thân của anh lại đúng lúc Khánh Hàn dừng lại khi nghe thấy. Vừa khi anh cũng đang định đi tìm tên David Nguyễn để giải quyết và lấy lại cái USB, thật ra anh cũng chẳng muốn làm tí nào nhưng vì bị sai đi nên anh mới làm.

- Này sao đang đi đứng lại thế, Khánh Hàn?

Uy Vũ thắc mắc hỏi khi dừng lại đột ngột.

Khánh Hàn không đáp lại, quay người đi tới chỗ nam thanh niên đó nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh nói:

- Tên David Nguyễn đó hiện giờ đang ở đâu?

Anh ta ngớ người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Khánh Hàn rồi lên tiếng:

- Cậu là ai? Hỏi David Nguyễn ở đâu để làm gì?

- Ờ... Khánh Hàn, thằng bạn của tôi không biết gì đâu, nên cậu đi về cho.

Khải vội đứng trước mặt Khánh Hàn đáp nhanh, gượng cười để bao che cho thằng bạn của mình, vì anh biết Khánh Hàn là người đứng đầu trong tổ chức OCE, cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Ocean Maria – Vương Lãnh, anh sợ Khánh Hàn sẽ không để yên cho bạn của anh vì bạn của anh làm gián điệp trong tổ chức đó.

Khánh Hàn thấy Khải đứng ra chắn ngang, ánh mắt nhìn Khải không cảm xúc gì ngoài sự lạnh tanh khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút rụt rè và lo sợ, anh nói:

- Anh không có liên quan đến việc này tránh ra, tôi sẽ không làm gì bạn của anh đâu.

- Cậu chính là Khánh Hàn, con trai của chủ tịch Vương Lãnh sao?

Anh ta bắt đầu cảm thấy run sợ, đến tái mặt xanh, tay chân run lẩy bẩy khi thấy nét mặt lãnh khốc của Khánh Hàn.

- Tôi chưa làm gì anh, sao anh phải sợ như thế? Con người tôi đáng sợ như lời đồn đại thật sao?... Tôi chỉ muốn hỏi, tên David Nguyễn ở đâu thôi mà?... Tôi vốn là kẻ giết người, nhưng tôi chỉ giết những kẻ làm việc xấu thì có gì sai?

Khánh Hàn nói rõ từng chữ, nhấn mạnh từng câu càng khiến anh ta sợ thêm, mặt cắt không còn giọt máu. Khải và Uy Vũ như đứng bơ ra nhìn Khánh Hàn.

- Hắn đang ở quán bar Daimond, tôi vừa gặp hắn ở đấy để đưa cái USB. Xin cậu đừng có giết tôi... Tôi xin cậu, cậu nói gì tôi cũng làm cả...

Anh ta quỳ xuống van xin cậu với nỗi hoảng sợ lấn áp, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

- Tôi đâu có giết anh.

Dứt lời, Khánh Hàn nhanh chóng rời khỏi đây, lên chiếc siêu xe của mình phóng đi với tốc độ thật nhanh. Tại sao họ lại sợ anh như thế? Anh có làm gì họ đâu... Thậm chí anh còn sợ chính bản thân mình nữa là...

Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, Khải chỉ biết đứng đơ ra đó với ánh nhìn đầy khó hiểu, cũng có cảm giác hơi rùng mình khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Khánh Hàn.

...

Tại quán bar Daimond.

Trong vũ trường với tiếng nhạc sôi âm vang cả khán phòng, nơi đây quy tụ các buổi hộp đêm của hội con nhà giàu sang chảnh, cũng là để khoe khoang những cây hàng hiệu xa xỉ đắt tiền.

Khánh Hàn cùng với Uy Vũ bước vào trong sự cúi đầu chào của vệ sĩ, họ trở thành tâm điểm chú ý của những cô gái có mặt ở đây bởi vẻ điển trai của họ.

- Mày muốn làm gì thì thì làm đi, một mình tao giải quyết được rồi.

Khánh Hàn nói rồi lạnh lùng đi về phía nào đó trong đám đông ở chính giữa khán phòng kia.

Cái thằng này, chẳng biết hôm nay nó bị làm sao nữa? Uy Vũ nói thầm trong miệng, rồi đi kiếm chỗ nào đó thích hợp để ngồi. Nhưng đang đi không may anh vô tình đẫm lên chân của một gái mặc bộ váy ngắn màu đen đi lướt qua anh.

- Tôi xin lỗi... Là cô sao? Người làm tôi mất mặt hồi sáng ở tòa nhà OCE đây mà...chậc...

Uy Vũ thốt lên đầy ngạc nhiên khi bắt gặp Mộc Trà cũng có mặt ở đây.

Môc Trà vô cùng bất ngờ khi thấy Uy Vũ đang đứng trước mặt mình, định chuẩn bị vênh mặt nói lại thì coi như câm nín.

Trời ơi, sao xui quá vậy? Sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà... Cơ mà, có gì mình phải bỏ chạy đi chứ? Anh ta đẫm lên đôi giày cao gót mình mới mua... Chắc điên mất thôi... Đó là dòng suy nghĩ chạy trong đầu Mộc Trà, cô đưa tay chỉ xuống đôi giày của mình lên giọng nói:

- Này, anh có biết đôi giày cao gót tôi mới mua bao nhiêu không hả? Nó đáng giá mấy ngàn đô đấy, mà anh nỡ lòng nào đẫm lên nó hả? Anh làm nó bẩn rồi đấy.

- Thì sao? Nó bẩn là chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Tôi vô tình chứ đâu cô ý. Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện lúc sáng đấy. Coi chừng!

Nói rồi, Uy Vũ quay người bước đi một cách kiêu ngạo, cùng nụ cười nhếch môi nửa vời.

Mộc Trà siết chặt hai lòng bàn tay lại, máu trong người sôi lên sùng sục khi nghe Uy Vũ nói. Cô không biết tại sao nhìn thấy mặt Uy Vũ cô lại ghét đến thế, y như cái gai trong mắt cô vậy. Cô cởi lấy đôi giày cao gót của mình ra hùng hổ đi nhanh tới chỗ Uy Vũ, nhưng cô lại bất cẩn vấp phải chân bàn ngã nhào vào người Uy Vũ, khiến cả hai ngã phịch xuống nền một cách đau đớn.

- Này còn không mau đứng dậy nữa, cô đang đề lưng tôi đấy, đau chết đi mất.

Uy Vũ la lên khi bị Mộc Trà đè lên người, cột sống đau dữ dội. Mộc Trà vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khánh Hàn chen chân vào đám hội thanh niên đang điên cuồng theo điệu nhạc DJ. Nét mặt luôn giữ sự bình thản với thần thái lạnh lùng vốn có, mặc dù mặc bộ quần áo màu tối nhưng không làm nhấn chìm đi vẻ thanh tú trên khuôn mặt.

Có rất nhiều cô gái ăn mặc quyến rũ lấn lướt tới chỗ anh nhưng anh đều bỏ qua, mà đi thẳng tới chỗ tên David Nguyễn đang ôm ấp tình tứ với cô gái chân dài đằng kia để tiếp cận hắn.

- Có vẻ như anh đang rất vui khi có được USB chứa tài liệu mật của Ocean Maria.

Khánh Hàn đứng gần anh ta nói giọng trầm thấp đủ để hắn nghe thấy rõ khi tiếng nhạc âm vang cả phòng.

Anh ta chợt giật mình khi nghe Khánh Hàn nói tới việc liên quan tới USB, đứng đơ nhìn Khánh Hàn với ánh mắt ngạc nhiên như người ngoài hành tinh mới đáp xuống vậy. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình thường nhếch môi cười nhạt rồi nói:

- Thì ra là cậu Khánh Hàn, con trai của chủ tịch Vương Lãnh đây mà... Mà cậu nói cái USB nào vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Cậu hãy nhìn đi, ở đây rất có nhiều người của tôi đấy, nếu muốn yên phận thì nên yên phận đi.

Hắn tỏ ra thái độ khinh bỉ Khánh Hàn vì hắn nghĩ anh sẽ không làm gì được hắn, khi xung quanh đều có đàn em của hắn đang đứng quan sát và theo dõi.

Khánh Hàn không phản ứng gì, cũng không có một chút lo lắng gì hiện trên mặt mặc dù biết hắn có rất nhiều tay chân ở đây. Anh nhấc chân tiến sát lại chỗ hắn, rút lấy con dao bấm trong túi quần kề sát vào người hắn nói:

- Trước khi anh bảo bọn đàn em của mình thì con dao của tôi đã nhanh hơn một bước rồi đấy.

Anh ta bây giờ mới hoảng cả lên, không dám nhúc nhích khi nhìn thấy mũi nhọn con dao đàng kề sát bụng mình, không dám hét lên, vẻ mặt chợt tái nhợt hẳn đi khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Khánh hàn đang nhìn mình. Cô gái kia thấy sợ hãi vội chuồng đi chỗ khác.

- USB của cậu đây... Xin hãy tha cho tôi...

Anh ta run run lấy USB trong túi áo ra đưa cho cậu mà bàn tay run run.

Khánh Hàn cầm lấy USB rồi gập con dao lại bỏ vào trong túi quần, trước khi rời khỏi cái nơi ồn ào này anh nói với hắn ta một câu:

- Tôi không giết anh nhưng trước sau gì anh cũng chết. Tôi vốn dĩ giết người vô tình không báo trước, hôm nay anh may mắn đấy.

Dứt lời, Khánh Hàn quay lưng đi, nét mặt vẫn giữ thần thái lạnh lùng. Anh ta như hồn bay phách lạc sau khi nghe câu nói đó của anh.


Pằng

Một phát súng vang lên bất ngờ, Khánh Hàn chợt đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng súng đâu đây, vội quay người lại nhìn thì thấy tên David Nguyễn đã nằm la liệt dưới sàn, máu từ chỗ bị bắn chảy loan ra. Mọi người đều hoảng hốt đứng nhìn trong khi tiếng nhạc vẫn âm vang.

Vẻ mặt Khánh Hàn có chút bất ngờ khi David Nguyễn bị bắn chết, anh đưa mắt nhìn xung quanh thì vô tình anh nhìn thấy có một cô gái mặt chiếc áo khoác dài màu đỏ xẻ tà, cùng với quần da bóng, mái tóc xõa dài uốn lượn bồng bềnh, mang mắt kính răm nên anh không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng anh cảm giác quen quen dường như anh đã gặp một lần ở du thuyền lúc chị gái anh bị bắn chết.

Cô gái đó nhanh chóng đi khỏi khuất sâu trong bóng tối, mọi người như tá hỏa cả lên. Khánh Hàn chỉ nhìn một lúc rồi lạnh lùng quay người bước đi một cách thản nhiên.

...

Tại dinh thự nhà họ Vương.

Ti Na từ dưới gian bếp đi lên bật thang, trên tay bưng khay bỏ tách trà đang bốc khói nghi ngút, có một bông hoa cúc vàng nhỏ nổi lềnh đềnh trên mặt nước trà với mùi thơm nhẹ. Đứng trước phòng làm việc của ba nuôi mình, cô mở cửa bước vào.

- Ba, con có pha cho ba tách trà hoa cúc, ba uống không thì nguội sẽ không ngon.

Ti Na nhẹ giọng nói thể hiện sự kính trọng trước mặt ông Lãnh, khi ông đang vùi đầu với những sấp tài liệu trên bàn.

Ông Lãnh dừng tay nhìn Ti Na với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt khó đoán được ông đang nghĩ gì. Ti Na mang tách trà tới đặt lên bàn trước mặt ông, nhìn ông mĩm cười dịu dàng.

- Dự án ta giao cho con, làm tới đâu rồi?

Ông nói giọng khàn khàn, cầm lấy tách trà uống vài ngụm.

- Con đang làm thưa ba.

Ti Na trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tách trà mà ông đang uống, vẫn giữ nụ cười mĩm trên môi.

Cạch

Cánh cửa mở toan ra, Khánh Thiên hùng hổ bước vào với vẻ mặt căng ra hiện rõ sự tức giận, ánh mắt lườm lườm nhìn Ti Na khi thấy sự có mặt của cô ở đây, gằn giọng nói:

- Ba à, tại sao lại giao xây dựng dự án phát triển Casino khu A cho con nhỏ này chứ? Trông khi nó mới vô OCE học chưa bao lâu, còn không có chút kiến thức gì về kinh doanh hay chiến lược thị trường gì cả? Có phải ba quá thiên vị chăng?

Ông Lãnh chẳng phản ứng gì, nhăm nhi thưởng thức tách trà một cách ngon lành. Ti Na thấy mình ở đây cũng không làm gì nên cúi đầu xin phép ông Lãnh ra khỏi đây, nhưng trước khi đi cô nói lại một với Khánh Thiên:

- Có vẻ như anh khinh thường tôi quá rồi đấy!

Nói rồi, Ti Na đi khỏi với vẻ mặt băng lãnh cùng ánh mắt hổ phách sắc sảo.

- Thiên vị?... Ta không thiên vị ai hết. Ta thấy được khả năng của ai thì ta giao cho làm, chẳng hạn như những phi vụ khó nhằn liên quan đến diệt trừ tận gốc hay đàm phán có tính đe dọa, thì Khánh Hàn có lẽ sẽ làm tốt hơn con đấy vì nó cái nhìn nhạy bén. Còn con thì quá hèn nhát chăng? Có cái USB mà ta tin tưởng giao cho con cũng để cho bọn gián điệp lấy cắp, rồi sai thằng Khánh Hàn đi lấy. Vậy tại sao con không đi? Chính vì thế nên ta không tin tưởng giao những việc liên quan đến sự sống còn của Ocean Marina giao cho con.

Ông Lãnh nói giọng đều đều với vẻ mặt bình thản, khiến Khánh Thiên có chút ậm ực trong lòng khi nghe ông nói, hai tay siết chặt lại.

- Ba nói con hèn nhát? Từ trước đến giờ những công việc cũng phải gặp rất nhiều nguy hiểm mới đạt được đấy. Suy cho cùng thì ba cũng coi con và thằng Khánh Hàn, với con gái nuôi của ba là con cờ trong tay ba mà thôi. OCE cũng là nơi sản sinh và đào tạo những đứa có đầu óc siêu việt để sau này phục vụ những việc làm đen và cũng cố quyền lực của ba thôi.

Khánh Thiên nói thẳng ra hết những bức xúc của mình trước mặt ông Lãnh không một chút do dự. Nhưng ông ta lại không tỏ ra tức giận gì mà chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lên tiếng:

- Con nên suy nghĩ lại những gì mình nói ngày hôm nay đi, ta không muốn nghe con nói những lời này thêm một lần nào nữa. Con nên nhớ con là con của ta, ta cho con được thứ này nhưng cũng có thể lấy đi thứ khác của con đấy, ta lúc nào cũng để con được an toàn vì đã có Khánh Hàn làm bia chắn cho con hay sao?

- Làm bia chắn?... Vậy tôi không phải là con của ông sao?

Khánh Hàn từ ngoài đi vào nói giọng cay đắng, nét mặt vẫn giữ trạng thái lạnh lùng và sau vỏ bọc đó đang nhen nhóm nỗi đau mà anh đang chịu đựng, khiến Khánh Thiên và ông Lãnh có chút ngạc nhiên.

Anh nén chặt cảm xúc vào trong lòng, bóp chặt USB trong tay rồi lại buông lỏng ra, USB rơi xuống nền lạch cạch. Anh quay người lặng lẽ bước đi ra khỏi đây trong ánh nhìn không chút thương cảm gì từ ông Lãnh.

Khánh Hàn đi về phòng của mình, đi thẳng vào phòng tắm vặn vòi hoa sen, nước chảy xối xả làm người anh ướt nhẹp. Anh bất thần đi lại nhìn mình trong gương, ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi sợ hãi và in hằn những tia đỏ nhỏ màu đỏ như máu.

Giờ anh thấy lòng mình đau lắm muốn hét thật lớn nhưng không được vì bị một bàn tay bịt kín miệng lại.

Một con người trong gương mang khuôn mặt và thần thái của Khánh Hàn nhưng lại tựa như một con quỷ xứ địa ngục, đôi mắt đen huyền không tròng trắng, hung dữ lên tiếng quát mắng:

Mày là một thằng vô dụng, chẳng làm được gì cả. Ngay cả sự tự do của mình cũng không lấy lại được, để người khác kiểm soát. Như vậy sống với mục đích gì chi bằng chết đi cho xong.

Con chó đen xuất hiện vọt từ trong gương ra hưng dữ cáu xé Khánh Hàn, anh đau lắm, đau chịu không nỗi nữa rồi.

Cắn chết nó đi!

Ha ha!

Người trong gương ấy cười phá lên khi thấy Khánh Hàn đau đớn, quằn quại. Khánh Hàn kiềm nén nỗi tức giận khi nghe những lời nói hối thúc anh chết và cố chịu đựng cơn đau khi bị con chó cào cáu, vung tay lên đấm mạnh vào gương khiến nó nứt ra thành từng mãnh.

Con chó đen cùng chủ nhân của nó cũng biến mất, giờ người trong gương mới chính là anh là con người thật của anh.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn sống là chính mình thôi mà?

Khánh Hàn bất lực khụy xuống ngồi tựa vô tường trong nỗi sợ hãi của chính mình. Tưởng chừng con quỷ cùng với con chó đen đó biến mất thì nó xuất hiện trước mặt anh, khiến anh không thể nào chạy thoát.

Chết đi... Tao nghĩ mày vô dụng quá nên mày chết, điều đó sẽ làm cho mọi người không còn sợ mày nữa.

Tao sẽ chết, tao chết rồi thì mày sẽ chẳng còn chỗ dựa dẫm để mà sống nữa.

Khánh Hàn gằn giọng nói, cầm lấy mảnh vỡ của gương tự cứa vào cổ tay phải, nét mặt nhăn lại vì đau, trong ánh mắt anh hiện rõ sự đau đớn đến tuyệt vọng tận sâu trong tâm can. Máu chảy rỉ ra xuống nền gạch hòa vào vũng nước, vẻ mặt anh dần trở nên tái nhợt đi.

- Chỉ có chết mới làm con thanh thản, con chịu hết nỗi rồi bà ơi!

Khánh Hàn nghẹn giọng nói, ánh mắt lắng đọng những giọt lệ sắp rơi xuống.

Mình có nên liều mạng vào hỏi anh ta cái dự án này không đây?... Vừa nãy vào định hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì bị anh ta đẩy một phát trúng gương, đến giờ lưng mình vẫn còn đau cộng thêm mấy vết cứa dưới chân, chỉ vì chót dại đụng vào đồ riêng tư của anh ta. Thôi vào đại cho rồi. Ti Na thầm nghĩ trong đầu khi cô đang đứng trước phòng của Khánh Hàn và cô cũng quyết định vào trong đó.

Cốc... Cốc...

Ti Na đưa tay lên gõ cửa để biết chắc chắn Khánh Hàn có ở trong phòng hay không, nhưng cô lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Cô đành ngậm ngụi nắm lấy vặn cửa mở ra, nhẹ nhàng bước vào.

Nhưng khi cô bước vào thì chợt đứng khựng lại, đôi đồng tử giãn rộng khi đập ngay vào mắt cô cảnh tượng máu lênh láng dưới nền gạch, cùng với dòng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen trong phòng tắm. Đặc biệt, Khánh Hàn đang ngồi tựa vào tường, tay đang rỉ máu thả lỏng dưới nền, vẻ mặt anh tái nhợt với bờ môi tím ngắt, ánh mắt bi thương chất chứa đầy nổi đau bi thương.

Ti Na sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy và nghiến chặt đôi môi lại.

Cô vội đi nhanh lại chỗ Khánh Hàn xem thử anh thế nào, cô cảm thấy run rẩy không dám chạm vào người anh và rối cả lên, lắp bắp nói:

- Anh... anh cố chịu để tôi gọi người tới ha!

Khánh Hàn khẽ đưa mắt nhìn Ti Na in hằn nhưng tia như máu và dần nhắm nghiền đôi mắt lại.

Ti Na vội đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm rồi đi lại tủ âm tường kéo ra lục tìm dây vải để buộc cánh tay Khánh Hàn lại nhưng vô ích vì chỉ toàn quần áo. Cô điên người, khẽ mắng: Trời ơi, toàn quần áo không vậy, làm sao đây trời, chắc điên quá!

Ti Na bực bội vò tung đầu tóc mình lên, tiếp tục lục tìm.

Bộp

Cô đang lục lọi thì chợt có cái gì đó rơi xuống làm cô giật mình. Đó là một cuốn sổ màu đỏ. Cô tò mò lật ra xem thử, bên trong không phải là trang giấy mà là lá bài Tây, có tổng cộng 54 lá và đều viết chữ với mỗi biểu tượng khác nhau. Cô chỉ xem lướt qua vì chúng đều được viết bằng tiếng Anh cho đến cuối trang một trang dày nhất có chứa 2 cái USB, đều có ghi chú thích bên dưới cũng bằng tiếng Anh. Cô khẽ đọc:

- Orphan và The secret of OCE.

Ti Na nhíu mày và tạm dịch ra Tội ác tiềm ẩn và Bí mật của OCE. Cô vội quay lại những trang đầu tiên và dịch ra mà quên đi có người đang cần cứu trong phòng tắm kia.

Trang đầu tiên, lá bài với một hình con gấu Teddy hình tượng hung dữ, đôi mắt màu đỏ và cầm con dao giết chết một đứa nhỏ.

Anh xin lỗi, Khánh Bình! Anh thật sự không có ý giết chết em, chính con quỷ trong người anh đã làm. Anh rất thương em vì em là em trai duy nhất của anh, nhưng rất tiếc em đã chết. Nếu như sang một thế giới khác, anh mong em đừng gặp anh cũng đừng làm em trai anh.

Ti Na như đứng hình khi đọc những dòng chữ này, miệng khẽ thốt lên:

- Anh ta chính là người giết chết em trai mình sao?


Vẻ mặt cô hoảng hốt, tay cầm cuốn sổ run run tưởng chừng sắp rơi, cố gắng giữ bình tĩnh lật trang tiếp theo đọc tiếp để biết rõ hơn. Lần này, trang đây có tựa đề đầu dòng là Im Fine có ghi rằng: Tầm nhìn của tôi đang dần mờ đi giống như hai mắt tôi bị mù... Giờ đây với tôi ai cũng như nhau mà thôi. Ai đó làm ơn hãy ôm lấy tôi giữa thế gian đầy mệt mỏi này, ai đó hãy lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm của tôi. Ai đó làm ơn hãy chú ý đến những gì tôi làm, hãy hiểu những thứ xấu xa trong tôi... Làm ơn giúp tôi với! Giờ thì tôi chẳng quan tâm bất cứ thứ gì nữa, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì thế tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã tạo cho tôi cuộc sống đầy bế tắc này.

- Ai đó làm ơn hãy...

- Khánh Hàn...

Uy Vũ từ ngoài đi vào, bất ngờ khi nhìn thấy Khánh hàn đang bất động trong phòng tắm với vũng máu đỏ tươi dưới nền gạch, khiến Ti Na giật mình làm rơi cuốn nhật ký xuống nền khi đang đọc lỡ dỡ dòng cuối cùng. Cô sực nhớ ra Khánh Hàn đang rơi vào nguy hiểm vậy mà cô lại có thể đứng đây đọc nhật ký riêng tư của Khánh Hàn.

- Khánh Hàn, làm ơn tỉnh lại đi... Mày làm cái gì dại dột thế hả? Mới nãy còn bình thường lắm mà...

Uy Vũ gằn giọng nói, nét mặt hết sức lo lắng và cảm thấy rối trí không biết làm gì. Vội đứng dậy đi tìm thứ gì đó xung quanh phòng tắm có thể cầm máu, anh nhanh chóng vớ lấy cái khắn trắng trên giá treo chạy tới quấn chặt vào cổ tay đang chảy máu của Khánh Hàn.

- Anh ta sao rồi? Để tôi chạy ra gọi người vào giúp!

Ti Na đi đến gần nói, trông cô có chút luống cuống quay người nhấc chân chạy đi.

Uy Vũ vỗi đỡ khánh Hàn lên, cõng anh đi chạy ra khỏi phòng đúng lúc gặp quản lý Đại.

- Cậu Uy Vũ... Cậu Khánh Hàn bị sao vậy?

Quản lý Đại hốt hoảng hỏi khi thấy Uy Vũ cõng Khánh Hàn trên lưng, nhìn thấy cổ tay quấn khăn thắm máu.

- Mau chuẩn bị xe đi, con phải đưa Khánh Hàn tới bệnh viện ngay bây giờ nếu không nó sẽ chết đấy...

Uy Vũ hối thúc quản lý Đại.

- Không được đâu cậu Vũ. Mau đưa cậu Khánh Hàn vào phòng đi!

- Chú bị điên hả, nó sắp chết rồi đấy!

Uy Vũ lớn giọng khi ghe quản lý Đại nói, nét mặt hiện rõ sự bực tức. Quản lý đi lại gần để xem tình trạng Khánh hàn như thế nào rồi lên tiếng:

- Cậu Khánh Hàn sẽ không sao đâu, giờ đưa cậu vào phòng để tôi sơ cứu vết thương là xong. Và tôi sẽ nói cho cô cậu một vài chuyện.

Ánh mắt của Ti Na và Uy Vũ ngơ ngác nhìn quản lý Đại, vẫn chưa hiểu ý định của quản lý làm gì và chuyện gì xảy ra với Khánh Hàn nữa.

Không chần chừ gì, Uy Vũ đưa Khánh Hàn vào phòng và để Khánh Hàn nằm trên giường. Nét mặt Khánh Hàn vô cùng tái nhợt, mồ hôi chảy nhễ nhại thấm đẫm trên trán cùng với bộ quần áo ẩm ướt. Quản lý Đại lấy hộp dụng cụ y tế bắt đầu sơ cứu vết thương ở cổ tay của Khánh Hàn để cầm máu.

- Tai sao không đưa Khánh Hàn tới bệnh viện vậy? Con thấy tình trạng anh ta cũng tệ lắm đấy. Thật sự khó hiểu thật, tại sao anh ta lại cắt tay làm gì chứ? Gương trong phòng tắm vỡ thành từng mãnh.

Ti Na thắc mắc hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn quản lý Đại trong khi chú ấy đang tập trung sát trùng vết thương cho Khánh Hàn.

- Cái thằng không biết nó bị làm sao nữa. Vừa rồi con đi cùng với nó tới một chỗ xăm hình, nó xăm chữ Im Fine trên cổ, rồi con mới biết nó còn xăm chữ shadow trên cánh tay trái của nó nữa đấy. Nó còn nói mấy điều nghe rất kì cục, chẳng hiểu gì. Mới gặp lại Khánh Hàn vài ngày mà thấy nó thay đổi nhiều quá.

Uy Vũ nói một mạch cho quảy lý Đại nghe khi thấy biểu hiện kì lạ của Khánh Hàn.

Lúc này Ti Na mới nhận ra hình xăm chữ Im Fine trên cổ của Khánh Hàn, cô chợt nhớ tới tựa đề trong cuốn nhật kí mà cô đang đọc lỡ dỡ chưa xong đó, trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi: Anh ta thích dòng chữ Im Fine như vậy sao? Ai mà chẳng biết anh ta ổn cần gì phải xăm như thế không, mà còn xăm ngược nữa chứ không khác nào người khác nhìn ra chữ Save me là cứu tôi cả... Kể cả trong đề thi anh ta còn ra cụm từ đó nữa...

Sau khi xử lý và băng bó xong vết thương cổ tay cho Khánh Hàn, quản lý Đại quay ra thở dài rồi nói:

- Chắc cậu ấy xăm cho vui thôi... Vừa rồi tôi cản cậu không cho cậu đưa cậu Khánh Hàn tới bệnh viện, vì sợ ông chủ biết sẽ nhốt cậu ấy lại. Một phần nếu như người ngoài biết được sẽ tung tin cậu ấy tự sát, điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của tập đoàn.

- Bị nhốt? Sao chuyện này con không nghe Khánh Hàn kể gì cả?

Uy Vũ hơi ngạc nhiên khi nghe chú nói, càng cảm thấy thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với Khánh Hàn.

- Có thời gian tôi sẽ kể cậu nghe những chuyện xảy ra đối với cậu Khánh Hàn, cậu ấy có nhiều biểu hiện kì lạ, đôi khi rất khó hiểu.

...

Sáng, tại tòa nhà OCE.

Sáng, tại tòa nhà OCE. Ti Na vội vàng chạy vào trong sảnh A để vào thang máy lên lớp học, sắp trễ giờ tới nơi rồi. Vì cô thức trắng đêm để làm cho xong dự án mà ba nuôi cô giao cho, với lại cô còn suy nghĩ chuyện đã xảy ra đêm qua khi cô ở trong phòng Khánh Hàn, nên sáng ra cô mới dậy trễ và đi học muộn như vậy.

Cô guồng chân chạy thật nhanh tới chỗ thang máy vì nó sắp đóng cửa lại, thì không may chân nọ vấp chân kia làm cô ngã nhào vào một người thanh niên đang đi tới, hướng ngược lại với cô. Nguyên cả mặt cô áp vào lòng ngực của anh, nghe cả nhịp tim đang đập từng nhịp.

- Làm gì mà như ma đuổi vậy?

Giọng nói nam thanh niên ấy phát ra làm Ti Na nhíu mày ngước lên nhìn. Người con trai đó cao hơn cả một cái đầu, nét mặt sáng sủa điển trai nhưng hiện rõ sự khó chịu cùng với ánh mắt đen huyền đang trợn tròn nhìn Ti Na. Anh là Chí Nam, học viên khóa trên học điệp viên, hiên đang làm quản lý cho Khánh Thiên.

Ti Na vội buông Nam ra khỏi, vội xin lỗi lia lịa:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh không sao chứ?

- Có sao đấy?

Nam gằn giọng bực mình, chỉnh chu lại quần áo của mình.

Hey, cái quái gì vậy, trời ơi... Ti Na như tá hỏa khi thấy nguyên vết son in hằn bờ môi đỏ chót trên áo sơ mi trắng của Nam đã vậy còn ngay ngực trái chỗ nhạy cảm mới chịu chứ. Cô nhăn nhó, xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc. Còn Nam thì đờ ra nhìn vết son trên áo sơ mi định cho cô gái đó một bài ca nhưng khi anh thấy cô gái đó vén tóc lên, hiện rõ sự ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua chín anh lại thôi. Anh cười mỉm rồi lấy áo khoác mặc vào để che đi và nhẹ giọng nói:

- Cửa thang máy mà mở ra, thấy được vết son trên áo tôi, mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào nhợ?

Trời, cô xấu hổ lắm rồi còn thêm dầu vào lửa chi vậy. Cô cúi gầm mặt xuống, nói một lèo không ngừng nghỉ:

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua áo khắc đền cho anh. Hãy coi như đây là sự cố thôi, anh bỏ qua cho tôi. Anh tên gì, lớp nào, tôi sẽ mang áo đến trả anh?

Nam chợt đứng lại gần Ti Na hơn làm cô cứ xê dịch liên tục mà áp hẳn vào tường. Anh nói giọng trêu đùa:

- Em định cưa đổ anh hả?

Ti Na nhảy phắn lên, phân bua đáp lại:

- Không có nha, anh đừng nghĩ bậy, tôi chỉ muốn trả áo cho thôi mà.

- Anh đùa thôi, em phản ứng hơi quá đấy. Anh tên Nam lớp A1, hôm nay anh học phòng A805.

Nam vừa dứt lời thì thang máy cũng vừa mở ra, anh bình thản đi thật nhanh.

Nam lớp A1! Mãi nhớ tên người ta mà Ti Na quên ra khỏi thang máy, cô giật mình và chạy một lèo đến lớp học.