Một tuần sau.

Tại khách sạn Ocean Marina.

Ông Vương Lãnh đang ngồi ăn bữa ăn nhẹ cùng với Ti Na trong nhà hàng được phục vụ vởi đầu bếp nước ngoài. Ti Na ngồi bên cạnh nhìn thần thái ung dung bình thản của ông Vương Lãnh như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi công ty đang rơi vào tình trạng khủng khoảng có bước sụt giảm cổ phiếu đáng báo động, phi vụ kế hoạch không được thực hiện đúng hạn, các cổ đông đang tìm cách rút khỏi tập đoàn ngay sau khi tin tức Khánh Hàn mất tích được lan truyền.

Ti Na thôi không quan tâm nữa, cầm lấy ly nước lọc uống một ngụm. Điều mà cô quan tâm lúc này chính là Anh Tú. Cô không biết dạo này Anh Tú như thế nào rồi, không hề có một chút liên lạc nào cả khiến cô thật sự lo lắng rất nhiều. Có lẽ Anh Tú đang hận cô vì những chuyện xảy ra trước đó nhưng cho dù thế nào nữa cô cũng phải gạt bỏ qua một bên để tiếp tục mục tiêu của mình.

Bất chợt cô nhìn vào chiếc nhẫn bạc có viên đá hình ngôi sao, hình ảnh người con trai đó lại ùa về. Cô chạm nhẹ vào viên đá nhỏ ấy, cô nghĩ rằng có vài cuộc gặp gỡ kì lạ như là khi cô gặp anh vậy. Đôi mắt long lanh chứa đầy hơi ấm của anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô không thể nào xóa được. Giờ đây nó hoàn toàn trở thành miền kí ức mơ hồ mà thôi. Cô đang trả giá hằng ngày bằng nỗi đay khổ dằn vặt vì đã giết chết tình yêu này. Vẻ ngoài lạnh lùng, thanh thản như thế nhưng không ai biết được con tim cô đang giằn xé đau đớn cả.

Cô đang ngồi thẩn thờ thì chợt ông Vương Lãnh lên tiếng phá tan đi dòng suy nghĩ đó.

“Ti Na, con nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.”

Ti Na nhíu mày khó hiểu, cô nhẹ giọng hỏi: “Còn việc Khánh Hàn thì sao ba?”

Ông Lãnh cười nhạt: “Không có nó thì còn người khác mà…”

Ti Na lại cảm thấy khó hiểu trước lời nói của ông Lãnh, cô định hỏi thì chợt ông ta có điện thoại.

Ông Lãnh bắt máy: “Chuyện gì?”


“Ông anh sao rồi nhỉ? Chắc anh cũng đang đau lòng khi đứa con trai thiên tài của anh mất tích đúng không? Ha ha?”

Bên đầu dây ông Ngô Tôn cười lớn.

“Đau lòng?” Ông Lãnh nhếch môi cười nửa miệng.

“Đứa con trai thiên tài của anh nó chết rồi, đừng mất công tìm nó chi cho mệt? Ngô Tôn đây sẽ mang xác nó đến cho anh chôn cất.”

“Chắc mày đang cười tao đúng không rồi có ngày cương quyền của tao đi xuống từ từ chứ gì? Không hề. Không có Khánh Hàn thì còn người khác thôi. Ha ha.”

Ông Lãnh bình thản nói.

Ti Na nghe được lời nói đó, trong lòng cô chỉ biết thì thầm: “Đến cuối cùng, ông chỉ coi Khánh Hàn như là con cờ!”

“Tôi không biết ông anh đang đối phó như thế nào. Tôi sẽ giao cái xác đang thối rửa của thằng con anh ngay thôi. Ha ha. Để xem anh ăn nói nào với cổ đông khi con trai anh là người mà những người đó cần.”

Nói rồi bên đầu dây tắt máy, ông Lãnh có chút bực tức ném điện thoại lên bàn, uống lấy một ngụm trà hoa cúc.

“Ngô Tôn, tao sẽ lật đổ mày không sớm thì muộn thôi.”

Ti Na chỉ biết im lặng nhìn biểu hiện của ông Vương Lãnh lúc này. Cô không hiểu được ông ta đang có ý định gì khác.



Tại biệt phủ vừng ngoại ô.

Trong gian nhà kính phía sau biệt phủ được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau tạo nên không gian yên tĩnh trong lành. Nhật Phương bước vào bên trong, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của các loài hoa nơi đây, cô khoác trên người bộ váy trắng tinh khôi, vẻ mặt trang điểm sương sương trong đơn thuần trong sáng và thuần khiết. Đi bên cạnh cô còn có một anh bác sĩ trẻ tuổi.

Nhật Phương chính là cô gái đã từng cố ý sát hại Ti Na khi thấy cô ở bên cạnh Khánh Hàn ở phố đi bộ Island và ở bệnh viện. Nhật Phương đã học chung trường cấp ba với Khánh Hàn, sau đó nghe tin anh đi du học Thụy Điển cô lập tức làm thủ tục qua bên đó cũng chỉ để được ở bên anh. Cô thích anh trong một lần tình cờ hai người va chạm nhau làm rơi đồ, anh cúi xuống nhặt điện thoại cho cô và cô hoàn toàn bị thu hút bởi ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu tiên, từ đó cô hạ quyết tâm theo đuổi anh, muốn anh chỉ thuộc riêng mình cô thôi, không được có bất kì cô gái nào có được anh. Cho đến một ngày khi Khánh Hàn trở về nước, cô phải khó khăn lắm mới có được một chút thông tin của anh. Thời gian anh bốc hơi, cô phát hiện anh đã một người con gái ở bên cạnh, hai người họ nhìn nhau mỉm cười và nắm tay nhau đi dạo phố khiến cô vô cùng ganh ghét sự tồn tại của cô gái bên cạnh anh.

Nhật Phương cùng vị bác sĩ kia đi xuống một tầng hầm cầu thang xoắn ốc, không gian hơi lạnh lẽo và u tối. Dừng lại trước cánh cửa kính, cô đưa bàn tay áp lên để xác nhận dấu vân tay và thông tin, cánh cửa nhanh chóng mở ra, cả hai bước vào.

Tiếng “tít… tít” của thiết bị trợ tim kêu lên, xung quanh hầu hết là những màn hình chiếu cảm ứng trong suốt trên kính theo dõi tình hình thể trạng của bệnh nhân thông qua chiếc giường thông minh.

Nhật Phương đi lại chiếc giường, nơi Khánh Hàn đang nằm trong tình trạng hôn mê. Anh mặc bồ đồ bệnh nhân màu trắng, tay anh ghiêm ống truyền dịch, vẻ mặt nhợt nhạt. Chính Tiểu Quỷ đã đưa anh cho cô con gái nuôi của ông Ngô Tôn.

Khẽ đưa tay chạm lên mặt Khánh Hàn, nhẹ giọng hỏi:

“Tình trạng của cậu ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ trẻ đó cất giọng đáp: “Thưa cô chủ, đã có chuyển biến tốt hơn nhưng chưa biết khi nào thì tỉnh lại, có lẽ do cú sốc tác động mạnh nên mới rơi vào hôn mê. Cơ thể cậu ta còn rất yếu vì mất máu nhiều và còn bị thương, phải mất một thời gian mới có thể hồi phục. Phải công nhận cậu ta chịu đựng giỏi thật, bị bắn hai phát đạn vẫn vượt qua ngưỡng cửa tử thần, nếu gặp người khác chắc có lẽ đã chết rồi.”


“Anh có làm theo lời tôi dặn không? Thôi miên và dùng thuốc gây ảo giác để mất kí ức. Phải theo dõi đàng hoàng mới được, nếu có sai sót gì thì anh hiểu rồi đấy.”

Nhật Phương nhắc nhở với ánh mắt sắc sảo đầy bí hiểm.

Nghe cô nói vậy, anh ta gật đầu đáp: “Vâng, tất nhiên rồi!”

Cô cúi thấp người để ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt anh rõ hơn. Cô chợt mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn, nhẹ giọng đáp:

“Thời gian tớ đã chịu đựng cỡ nào khi thấy cậu ở bên cạnh người con gái khác mà không phải là tớ không? Lần nào tớ định cho cô ta biến mất khỏi thế giới này thì cậu lại xuất hiện như một vị thần cứu lấy cô ta. Nhưng giờ thì cậu đã hoàn toàn ở bên tớ rồi, đợi cậu khỏe lại, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Bằng mọi cách tớ sẽ khiến cậu quên đi tất cả về cô ta, chỉ có thể là tớ trong kí ức của cậu thôi.”

Nói rồi, Nhật phương đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi đây. Bác sĩ cũng không ở lại đây làm gì nữa nên đi khỏi.

Lúc này, Khánh Hàn chợt mở mắt tỉnh dậy với ánh mắt sắc lạnh, anh đã nghe những gì Nhật Phương nói. Thì ra, cô ta là người ám sát Ti Na, là người suốt ngày bám lấy theo dõi anh lúc anh còn học ở bên Thụy Điển, vậy mà anh lại không nghĩ đến.

Thật ra anh chỉ mới vừa tỉnh lại lúc sáng nay thôi, anh không biết mình đang ở đâu và làm gì trong cái căn phòng quái quỷ này nữa.

“Mình phải thoát ra khỏi đây thôi, nếu không sẽ bị thôi miên và cho sử dụng thuốc gây ảo giác làm mất trí nhớ. Tôi không thể làm con rối trong tay các người được.”

Khánh Hàn nói thầm trong căm phẫn, hai tay cấu chặt vạt nệm cố gắng gượng người cố ngồi dậy, nét mặt anh nhăn lại vì vùng vết thương bị bắn khiến anh đau nhói. Anh không can tâm bị nhốt trong một nơi như ngục tù này được, anh phải ra ngoài kia để khiến những con người dồn anh vào bước đường cùng phải trả giá.

Anh rút phắt ống tiêm truyền dịch ra khỏi tay, đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, cố gắng đứng dậy rời khỏi chiếc giường, vì cơ thể của anh chịu quá nhiều đả kích nên mất rất nhiều sức làm anh phải gồng mình gắng gượng. Nhìn quanh quẩn ở quanh căn phòng này, quan sát kĩ mọi thứ để tìm lối ra.

“Không thể ra cửa chính được, cánh cửa đó phải xác nhận bằng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt. Làm sao có thể ra khỏi đây?”

Anh thầm đáp, nhấc từng bước chân khó nhằn để đi tới cửa thì chợt anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài reo lên, anh vội quay người về giường vì có người vào đây.

“Alo, tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy?”

“…”

“Được rồi, tôi đang có bệnh nhân, có gì tôi sẽ tới.”

Nói rồi, tên bác sĩ tắt máy, đưa tay lên ịn lên cửa để xác nhận dấu vân tay và thông tin. Khi cánh cửa mở ra, anh ta đi vào để gắn bình dịch mới vì mới nãy anh ta quên thay thì không thấy người trên giường đâu.

“Cậu ta đâu rồi? Không lẽ cậu ta đã tĩnh dậy rồi sao? Không thể nào… Phải gọi cho cô chủ mới được…”

Anh ta hốt hoảng vội mở máy bấm số thì “bộp” một phát, anh ta ngã phịch xuống dưới nền bất tỉnh khi bị Khánh Hàn quật cái cây treo bình dịch ngay vào sau gáy.

Khánh Hàn nhăn mặt vì đau, tay chạm lấy vùng vết thương bị bắn ở vai rỉ máu thấm loan ra ngoài áo do dừng sức nên chỗ bị thương hở miệng. Không chần chừ gì nữa, anh nhanh chóng rời khỏi đây ngay khi cánh cửa chưa đóng lại.



“Khánh Hàn vẫn vậy chưa tỉnh lại, đợi cậu ấy hồi phục sức khỏe tôi sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài sống, tôi cũng nhờ bác sĩ tâm lý giỏi nhất để thôi miên xóa ký ức và sử dụng thuốc gây ảo giác để Khánh Hàn quên đi tất nơi này và khi đó cậu ấy sẽ chỉ có mình tôi là người duy nhất bên cạnh thôi.”


Nhật Phương đang nói chuyện điện thoại một cách điềm nhiên vui vẻ không biết gì trong khi chờ đợi vị bác sĩ kia xuống thay bình dịch mới cho Khánh Hàn.

“Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tẩy não cậu ấy thành công thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh, Tiểu Quỹ… Nhờ anh nên tôi mới có được…”

Chợt Nhật Phương im bật giữa chừng khi thấy con dao mổ kề ngay vào cổ mình, cô cảm nhận được luồn hơi thở phả lạnh của Khánh Hàn khi anh đang đứng phía đằng sau lưng. Anh giật phắt điện thoại của cô tắt máy ném phắt đi rồi nắm chặt lấy vai cô ấn mạnh, anh trầm giọng đáp:

“Chỉ cần cô kêu lên… À không, nhúc nhích thôi, ngay lập tức cô sẽ chết…”

Nhật Phương hốt hoảng khi bất ngờ Khánh Hàn tỉnh dậy, nhưng cô không dám thét lên gọi người vào cứu, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run đáp:

“Khánh Hàn, cậu bình tĩnh đã, cậu còn yếu lắm… Hoạt động mạnh sẽ làm vết thương bị rách đấy… Mà mình là Nhật Phương đây, cậu không nhớ tớ sao?”

“Cho dù cô có tẩy não tôi 100 lần, tôi cũng sẽ không bào giờ nhớ cô. Vì cô trong mắt tôi chưa bao giờ tồn tại.”

Khánh Hàn gằn giọng đáp một cách phũ phàng, vẻ mặt anh vô cùng lãnh khốc. Anh đẩy mạnh Nhật Phương ra khiến cô ngã phịch xuống đất một cách đau đớn.

Lời nói của anh như sát muối vào tim Nhật Phương vậy khiến cô vô cùng hụt hẫng, khiến cô cảm thấy lòng mình đau quặn thắt, cậu ấy nói trong mắt cậu ấy cô chưa từng tồn tại, một giọt nước mắt mặn chát chảy dọc xuống, nở nụ cười cay đắng, cô ngước lên nhìn Khánh Hàn với ánh mắt rưng rưng chua chát đáp:

“Trong mắt cậu tớ không là gì sao? Vậy còn cô ta thì xứng đáng hơn tớ sao hả Khánh Hàn? Vì cậu tớ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ qua Thụy Điển học cùng trường với cậu chỉ vì muốn được ở bên cậu, nhưng tớ làm kiểu gì cậu cũng chẳng ngó ngàng tới, ấy vậy vì tớ nghĩ nếu mình quyết tâm biết đâu cậu sẽ thấy được tình cảm của tớ dành cho cậu… Tớ cực kì, cực kì ghét một đứa con gái nào ở bên cạnh cậu… Ấy vậy mà khi thấy cậu nắm ta cô ta mỉm cười hạnh phúc tớ vô cùng ganh ghét cô ta, tại sao không phải là tớ chứ… Cậu thật sự ích kỉ lắm có biết không hả, Khánh Hàn? Cô ta thì được còn tớ thì sao không được chứ? Cậu nói đi… Như vậy có công bằng không hả? Tớ cũng là người đến trước mà… mà cậu nên nhớ rằng, chính cô ta đã bắn cậu… Còn tớ là người cứu cậu đấy…”

“Cái mạng này của tôi đâu cần cô phải cứu? Tôi sống hay chết đề do trời định. Cho dù cô có làm gì thì cô sẽ không bao giờ có được tôi đâu. À không, nếu có được tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái xác không hồn thôi.”

Dứt lời, Khánh Hàn cố gắng rời khỏi đây trước khi người của cô ta tới. Cho dù có thế nào thì nhất quyết anh không thể rơi vào cái nơi quái quỷ này được. Thà chết một nơi nào đó còn hơi để người khác dày vò sống không được chết cũng không xong.

Nhật Phương gào hét lên gọi tên anh đến khàn cổ:

“Khánh Hàn… Khánh Hàn… đừng đi mà… ở lại đi… Khánh Hàn. Sẽ không có chỗ nào an toàn hơn nơi này đâu… Khánh Hàn…”

Cô cứ hét thì Khánh Hàn càng chạy trốn, cô vội vàng nhặt lấy điện thoại bấm số gọi:

“Alo, anh mau thông báo cho người đuổi theo bắt Khánh Hàn lại cho tôi, mau lên. Cậu ây đang bở trốn ra khỏi biệt phủ này, chưa chạy xa được đâu.”