Sáng ngày hôm sau, mọi thứ đều trở về bình thường theo quỹ đạo của nó

Sáng ngày hôm sau, mọi thứ đều trở về bình thường theo quỹ đạo của nó.

Mộc Trà lững thững bước đi một mình trên con đường vắng lặng. Cô vuốt lấy làn tóc dài thẳng mượt của mình, thoáng một giây, ánh mắt cô nhìn về phía bên phải nơi có cái bảng quảng cáo kia. Một gã mặt đồ đen đang đứng nép mình ở phía sau cái bảng quảng cáo đó, chăm chú theo dõi cô.

Cô không quan tâm mà lại nhìn thẳng về phía trước tiếp tục sải chân bước đi chậm rãi. Cô biết đó là người của Tiểu Quỷ, anh ta cho đàn em theo dõi hành tung nhất cử nhất động của cô.

Cô buông một câu chán ghét: Lũ đàn ông thật là phiền phức. Không biết khi nào mình mới thoát khỏi tay Tiểu Quỷ, đã vậy còn lôi Ti Na vào vụ này nữa.

Trong lũ đàn ông phiền phức đó có cả tôi sao?

Mộc Trà ngạc nhiên quay sang nhìn Uy Vũ khi anh đang đi bên cạnh cô. Cô chỉ gượng cười đáp lại:

Trừ anh ra!

Uy Vũ mỉm cười đáp lại với giọng đùa: Cô phải biết ơn tôi, khi có một người sáng lạn như tôi thì không có thằng quỷ nào làm phiền cô đâu!

Anh là Bad man à? Hay cảnh sát hình sự cứu nhân cứu thế khi người gặp nạn?

Mộc Trà cũng đáp lại một câu đùa giỡn, để tạo không khí nói chuyện được tự nhiên hơn.

Uhm... Anh nhíu mày suy nghĩ rồi phá lên cười, vòng tay khoác lấy vai cô như đúng rồi vậy, làm cô có chút giật mình nhìn anh. Anh ghé sát lại mặt cô phả ra hơi thở nhẹ đáp:

Tôi là đấng cứu thế của cô!

Mộc Trà bật cười khi nghe anh đáp vậy. Có vẻ như ở gần bên anh cô có cảm giác an toàn hơn hẳn nhưng nếu Tiểu Quỷ biết được cô qua lại với Uy Vũ thì anh ta sẽ chẳng để yên cho cô, kể cả UY Vũ cũng bị dính líu. Cô không muốn vậy, chính cô đã làm Ti Na liên lụy rồi.

Hai người cứ thế bước đi thì chợt Mộc Trà đứng khựng lại, đánh mắt qua phải liếc nhìn nhanh. Cách cô và Uy Vũ một đoạn, hai tên mặc đồ đen đứng đó, trong đó có Tiểu Quỷ đang đứng nhìn chằm chằm về phía hai người. Cả ở phía sau cũng có kẻ bám đuôi.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Mộc Trà reo lên, cô lấy ra mở máy nghe:

Alo!

Hãy cùng chạy đi nào, em lại dám đi cùng với một tên con trai khác sao Mộc Trà? Tôi không cho phép em thuộc về bất kì kẻ đàn ông nào, ngoại trừ tôi.

Mộc Trà bực mình tắt máy cái rụp, bỏ điện thoại vào túi xách. Ánh mắt hiện lên những tia tơ đỏ giận dữ.

Uy Vũ thấy sắc mặt của mộc Trà không hề ổn tí nào sau khi nghe cuộc điện thoại đó. Anh khoác vai Mộc Trà kéo cô đi tiếp với những bước chân chầm chậm thong thả như chưa hề biết gì vậy. Anh nói nhỏ đủ để cô nghe thấy:

Lời hâm dọa sao?

Anh không đi xe à? Mộc Trà gặn hỏi.

Anh lắc đầu không, kéo Mộc Trà đi vào trong một cái hẻm nhỏ khi bọn chúng cứ bám theo sau không ngừng, có vẻ sắp hành động.

Cho tới khi đi tới ngõ cụt, cả hai quay người lại đối đầu trực diện với những kẻ bám đuôi. Nhìn vết xăm trên hình con nhện trên mu bàn tay của bọn chúng, cũng đủ để anh biết bọn chúng đề là người của Găng Tơ.

Và mục tiêu của bọn chúng là Mộc Trà, bởi chúng làm theo sự thao túng của Tiểu Quỷ. Mộc Trà đối với anh ta vừa là con búp bê người tình vừa là người con gái khiến trái tim đỏ hỏn của anh ta loạn nhịp. Anh ta sẽ tức điên lên khi thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác mà không phải anh ta.

Những kẻ mặc đồ đen đứng ngay trước mặt Mộc Trà và Uy Vũ với vẻ đầy đầy sát khí.

Các người muốn gì chứ? Tiểu Quỷ sai các người tới bắt tôi về phải không? Còn sai các người xử anh ấy đúng không hả?

Mộc Trà gằn giọng nói với vẻ mặt hầm hầm nghênh lên đầy thách thức, ánh mắt sắc lạnh.

Cô Mộc Trà à, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ đưa cô về thôi. Cô cũng biết cậu chủ yêu cô đến thế nào cơ mà. Cậu ấy sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào chiếm lấy cô đâu.


Một kẻ lên tiếng đáp.

Uy Vũ tiến lên một bước đứng trước mặt Mộc Trà đối diện với mấy tên đó, ánh mắt lãnh cảm cùng giọng nói khàn khàn:

Nếu các người muốn đưa cô ấy đi thì phải được sự cho phép của tôi!

Tên đó giơ súng chĩa thẳng vào người Uy Vũ với vẻ mặt dữ tợn. Giờ anh đang trong tình thế kìm chân vì trong người anh không có mang theo súng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nếu cô không muốn cậu ta chết thì hãy đi theo chúng tôi về với cậu chủ đi. Đừng ép chúng tôi.

Mộc Trà nhìn Uy Vũ với ánh mắt có phần hoang mang, khi bọn chúng trong tay đều có súng cả. Cô không muốn Uy Vũ có bất kì chuyện gì xảy ra cả. Nếu như ngày hôm nay người con trai này mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận cả đời mất.

Dù anh có giỏi võ tới đâu thì cũng không nào nhanh hơn viên đạn bắn ra được. Nhưng anh cũng phải liều thôi, vì người con gái này đang cần anh.

Không chần chừ gì nữa anh lao tới nhanh tay nắm lấy tay hắn đang súng giằng co. Giáng cho hắn một cú đá chí mạng ngay mạn sườn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cuối người nhặt lấy khẩu súng nhắm vào chân hắn.

Pằng... Pằng

Từng phát súng vang lên liên hồi. Uy Vũ thể hiện màn xạ thủ cừ khôi của mình, lần lượt hạ gục những tên trước mặt bằng những phát súng ngắm cực chuẩn. Anh toàn nhắm vào cổ tay bọn chúng cầm súng để bắn. Có như thế bọn chúng mới không thể cầm súng bắn được.

Sau khi giải quyết xong những tên này, anh đi lại nắm lấy tay Mộc Trà nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Đang đi tới đoạn đường trước ngõ, bất chợt Mộc Trà dừng lại ôm chầm lấy Uy Vũ cùng với giọt nước mắt vô thức tuôn rơi, khiến Uy Vũ ngạc nhiên.

Mộc Trà nghẹn ngào nói trong nước mắt:

Cám ơn anh cứu tôi, nhưng vì chuyện này rất có thể anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiểu Quỷ sẽ không để yên cho anh đâu, tôi rất sợ điều đó. Ti Na, bạn tôi cũng vì tôi mà trở thành công cụ điều khiển của hắn đấy.

Uy Vũ buông nhẹ Mộc Trà ra, ánh mắt nhìn cô với vẻ xót xa. Anh đưa tay lau đi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, ôn tồn đáp:

Nín đi, đừng khóc. Anh sẽ bảo vệ em mà. Chuyển qua ở với anh, có lẽ sẽ an toàn hơn!

Ánh mắt Mộc Trà rươm rướm nước mắt, nép vào người Uy Vũ. Cảm giác lo sợ cũng giảm đi được một phần nào.

...

Dinh thự OCE, tại phòng của Khánh Hàn.

Anh thức dậy trong giấc ngủ mệt nhoài, quay sang nhìn Ti Na đang vùi mình trong chăn ngủ rất ngon lành. Có vẻ sau cuộc nói chuyện tối qua và những chuyện xảy ra trước đó, làm anh cảm thấy dường như cô ngờ vực về chuyện tình cảm của cả hai, còn anh thì cảm thấy dường như cô đang bị ai đó thao túng ngoài ba ra còn có một kẻ khác và anh tạm thời không biết người đó là ai.

Chắc chắn kẻ đó đã bắt buộc cô ấy phải lựa chọn, nhưng cô lại chẳng hề mở miệng nói anh cho anh biết. Còn về việc có cô gái vào phòng bệnh của anh lúc đó mà Ti Na nhìn thấy, thật sự anh chẳng biết là ai, anh đoán cô ta có liên quan đến việc hại Ti Na lúc ở phố đi bộ Island.

Anh thôi không nghĩ đến nữa, tới đâu hay tới đó. Anh rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, anh vặn vòi hoa sen. Anh để cho nước từ vòi chảy xối xả xuống đầu, xuống mặt, làm ướt nhẹp cả bộ quần áo bám vào vào cơ thể. Anh nhắm mắt lại cảm thấy dễ chịu nhưng chợt nhíu mày đau rát khi nước thấm vào cùng vết thương bị bắn ở ngay bên hông chưa lành hẳn.

Anh mở mắt, đưa tay tháo từng khuy áo cởi ra, để áo lên giá treo đồ, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vết thương đang rỉ máu.

Anh thay đồ đi rồi vào đây để em bôi thuốc cho.

Anh quay lại nhìn Ti Na đang đứng tựa vào thành cửa, nhìn anh với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì. Cô thản nhiên treo bộ quần áo vừa lấy trong tủ lên móc rồi quay người bước đi.

Sau khi tắm sau, Khành Hàn bước ra ngoài với mình trần chỉ mặc quần kaki đen đi tới ngồi xuống giường. Ti Na cầm hộp thuốc đi đến bên ngồi xuống cạnh anh, dùng bông tẩm cồn chậm nhẹ nhàng lên vết thương. Cô làm hết sức nhẹ tay để anh cảm thấy không đau.

Khánh Hàn nhìn từng cử chỉ mà Ti Na đang làm, anh khẽ vụt ra tiếng thở dài, trầm giọng đáp:

Em đang bị ai đó ép buộc sao?

Ti Na chợt dừng lại mọi động tác khi nghe Khánh Hàn hỏi vậy, tim cô như nhói lên một giấy tức thời nhanh chóng trở về bình thường. Cô ngước mặt lên nhìn anh bình thản đáp:

Chẳng phải anh là người ép buộc em sao? Anh quên cái đêm đó anh nói gì rồi à?

Đó là không phải là câu trả lời anh muốn nghe vì anh thấy có sự lừa dối trong đấy. Có hỏi thêm lần nữa thì cô cũng sẽ trả lời như vậy nên anh thôi. Anh hỏi sang một chủ đề khác:

Em tin anh hay không?

Hai ánh mắt nhau ở trực diện gần. Tim Ti Na lại một lần nữa thốt lên như chệch đi một nhịp khi anh lại cô Em có tin anh hay không?, điều đó làm sao cô biết được khi cô vẫn chưa phân định được tình cảm của mình đối anh. Cô không biết mình đến với ngay từ đầu là đúng hay sai?

Và thay vì trả lời câu hỏi của anh cô nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc nói thẳng:

Thực ra giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ làm thỏa mãn dục vọng của bản thân đôi bên thôi. Giống như việc anh đi đến quán bar tìm một cô gái để chăn gối thôi và ngược lại em cũng vậy thôi. Chuyện giữa đôi ta không giống như trong cuốn chuyện ngôn tình.

Khánh Hàn chợt nhếch môi cười nhạt với vẻ mặt lạnh lùng. Anh trầm giọng đáp:

Vậy giữa chúng ta chỉ là trò chơi tình ái thôi!

Trò chơi tình ái? Cuối cùng cũng chính từ miệng anh thốt ra làm trái tim Ti Na như hẫng đi một nhịp, cô đứng dậy quay người nhìn Khánh Hàn buông lời dứt khoát:

Kể từ hôm nay chúng ta sẽ quay về mối quan hệ anh trai em gái... Nếu như anh có những hành động tỏ ra thân thiết quá đà, đụng chạm thân thể em một cách cuồng bạo thì em sẽ gọi điện cho cảnh sát tố anh vì hành vi bạo dâm... Em có đủ bằng chứng để tố anh, tại vì em đã đi khám ở bệnh viện...

Không cần nói thêm đâu! Khánh Hàn gằn giọng nói với vẻ thản nhiên, ánh mắt ngước lên nhìn Ti Na hoàn toàn không thể hiện một cảm xúc nào. Anh tiếp lời: Em nói vậy, không khác nào nói tôi là một kẻ biến thái bệnh hoạn?...

Anh chợt nở nụ cười khinh thường, buông câu đùa cợt: Hành động của tôi với em cũng khá nhẹ nhàng mà? Ai lại nỡ mạnh bạo đến vậy.

Ti Na cảm thấy chột dạ trong người khi nghe Khánh Hàn nói vậy. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến mức ngạt thở.

Anh lại buông thêm một câu hờ hững với nụ cười lạnh:

Cám ơn vì đã cho tôi giấc ngủ ngon, giờ thì em hãy ra khỏi đây và đừng bao giờ bước chân vào phòng tôi!

Nghe Khánh Hàn nói vậy Ti Na cũng không cần nói gì thêm. Không một lời tạm biệt, Ti Na quay người đi thẳng ra khỏi phòng của anh, đóng sầm cửa lại. Cô không biết tại sao lại cảm thấy phía bên ngực trái của mình lại đau thế này khi nói ra mấy lời kia, hai tay buông lỏng chợt siết chặt lại.

Cô vừa rời khỏi, Khánh Hàn tắt đi nụ cười, nét mặt trở nên lạnh buồn với ánh mắt ảm đạm. Lời nói của cô ấy vừa rồi như đâm nhát dao đâm sướt trong tim anh vậy.

Anh quay sang nhìn vào gương dài trên tường, con quỷ đột lốt người mang hình hài giống anh xuất hiện mang theo một con chó dữ tợn đang nhìn anh với ánh mắt hài lòng, cùng nụ cười giễu cợt.

Có lẽ đêm nay anh lại phải uống thuốc an thần để chống chọi lại con quỷ hành hạ anh mỗi đêm kia.

...

Trong căn phòng mật thất, Ngô Tôn đang ngồi đối diện với Tiểu Quỷ dưới không gian đầy ảm đạm. Trên tay ông ta đang nâng niu con mèo mun vuốt ve lấy bộ lông mượt mà của nó.

Ông đưa mắt nhìn Tiểu Quỷ với vẻ uy nghiêm, khàn giọng đáp:

Chuyện con chơi Khánh Hàn và điều tra con bé đó như thế nào rồi?

Con bé mà ông Ngô Tôn đang nói đến chính là cô gái mang hình tượng ác nữ Harley Quinn, chị gái của Key. Hiện tại Key đã bị Găng Tơ bắt giữ, cậu bị trói đứng ở cái cột sắt, gương mặt đầy những vết bầm tím, khóe môi rỉ máu, bộ dạng không thể nào thê thảm hơn khi bị đánh cho bầm dập.

Khi biết được sự thật Key có chị gái nổi tiếng với mấy vụ giết chết những tên doanh nhân hay mấy tên cầm đầu băng đảng, Ngô Tôn cảm thấy rất hào hứng. Nhân cơ hội này, ông ta muốn dùng Key làm mục tiêu đã thực hiện giao kèo với cô gái thú vị này. Lúc trước ông suýt bị cô ta lấy mạng chỉ vì không hợp tác nhưng giờ thì có lẽ ông sẽ cần cô ta rồi.

Tiểu Quỷ đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Key, cất giọng nói lãnh đạm:

Vẫn đang tiếp tục chơi cậu ta, đợi đến khi cậu ta chịu ra đối đầu thì lúc đó trừ khử luôn cũng được. Còn về cô gái kia rất ấn tượng, nếu đã là chị gái của cậu Key kia, ắt lòng hận thù rất lớn nhưng chưa đến lúc bộc lộ ra giống như cậu ta.

Tiểu Quỷ cũng đã cho người điều tra về thân thế của Quinn, xem những hồ sơ cũng như sơ yếu lý lịch. Anh ta biết được, hai chị em Key đều là con của một gia đình giàu có bật nhất trên quốc đảo Ocean Marina này, nhưng cả gia đình đều bị sát hại. Hai chị em bị thất lạc. Cô chị thì được đưa vào trại trẻ mồ côi, sau đó không biết sao lại trở thành sát thủ. Cô ta còn cho ra cuốn tự truyện mang tên Nhân Bản được xuất bản thành sách rất nổi tiếng.

Con đã gặp cô gái đó?

Ông nhìn Tiểu Quỷ thắc mắc đáp.

Tất nhiên, nhiều hơn là đằng khác. Giờ thì bảo cô ta tới để chuộc em trai mình là vừa rồi đấy. Tiểu Quỷ đáp lại với giọng đều đều rồi đứng dậy đi tới gần chỗ Key, nhếch môi cười khinh khỉnh. Anh ta tiếp lời:

Đường đường là một sát thủ, cánh tay đắt lực của Găng Tơ, cũng có lúc bị đánh cho tời hoa lá như thế này đây. Hãy cùng thực cuộc giao kèo nào, cô ta chắc chắn có thể làm con cờ để hạ gục Vương Lãnh cũng như cánh tay đắt lực của ông ta là Khánh Hàn đấy.

Con nghĩ cô ta sẽ hạ gục được OCE sao?

Tiểu Quỷ mỉm cười đáp: Cô ta sẽ làm được và hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Cô ta là một cô gái không bình thường, cô ta sẽ có thể ra tay rất tàn nhẫn với những kẻ hại gia đình cô ta.

...

Tại phòng làm việc của ông Vương Lãnh.


Cô chủ!

Tên vệ sĩ cúi đầu khi nhìn thấy Ti Na đến trước cửa phòng làm việc của ông Vương Lãnh. Anh ta mở cửa để Ti Na đi vào bên trong rồi khép cửa lại.

Ti Na bưng tách trà đào tới để xuống bàn trước mặt ông ấy, nhẹ giọng đáp:

Con mời ba uống trà!

Ông Vương Lãnh rời mắt khỏi sấp tài liệu, nâng tách trà nào mà mỗi lần Ti Na thường hay mang tới uống vài ngụm với phong thái ung dung. Đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn Ti Na cất giọng đáp:

Con đã hiểu hết con người của Khánh Hàn hay chưa? Và còn có khai thác thông tin bí mật từ nó không? Chẳng hạn như có thế lực nào đứng sau chống lưng cho nó.

Ti Na ngập ngừng khi nghe ông Vương Lãnh hỏi. Ông ấy đã từng bảo cô tiếp cận Khánh Hàn, theo dõi hành tung của anh để khai thác thông tin nhưng cô không nắm được bất kì điều bí mật nào từ anh. Giờ cô với Khánh Hàn đang có khoảng cách với nhau khi bất đồng trong chuyện riêng của hai người. Cũng phải thôi, ông Vương Lãnh từng nói, một khi đã trở thành anh em thì nhất định sẽ không thể yêu nhau được.

Cô gượng cười nhẹ giọng đáp:

Thưa ba, Khánh Hàn không phải một con người đơn giản. Anh ấy thật sự rất giỏi che đậy những thứ liên quan tới mình, cho nên con không thể khai thác được. Anh ấy quá hiểu về suy nghĩ của người khác, chỉ cần sơ hở thì anh ấy đã nắm bắt được cái cán của đối phương.

Ông Vương Lãnh gật gù khi nghe Ti Na nói về Khánh Hàn, ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bước đi tới gần ô cửa sổ với dáng vẻ quyền uy, lên giọng đáp:

Khánh Hàn có một bộ óc siêu việt, bác sĩ chuẩn đoán tâm lý đã từng nói, nó mắc hội chứng bác học, nên có khả năng ghi nhớ rất nhanh. Nó có khả năng hiểu thấu tâm lý con người, đặc biệt là những kẻ sát nhân máu lạnh giống nó. Ta rất cần nó giúp ta thực hiện vài kế hoạch khó khăn phía trước. Ta có một nhiệm vụ cho con đây, điều tra kẻ giấu mặt của B dragon với tên ẩn danh The8. Ngoài làm việc phi chính phủ ra, hắn còn có thế lực ngầm rất vững mạnh đấy.

Ti Na gật đầu đáp: Dạ vâng! rồi cúi người chào ông một cách kính cẩn sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Nét mặt trở nên băng lãnh, trong ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó.

Reng... reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô lấy ra mở máy nghe:

Alo!

...

Nét mặt cô chợt căng ra khi nghe bên đầu dây nói với lời hâm dọa. Cô giữ bình tĩnh đáp:

Ở đâu?

...

Cô tắt máy cái rụp nhanh chóng chạy đi với vẻ mặt gấp gáp vội vàng.

...

Tại biệt phủ của Ngô Tôn.

Chiếc xe mô tô dừng lại trước cổng chính, Quinn gạt chân chống xe bước xuống. Tháo mũ bảo hiểm, tóc cao hai bên bay lòa xòa trong gió. Cô bịt khẩu trang che mặt mình lại vì không muốn để những kẻ trong đó thấy mặt của mình, ánh mắt đeo kính áp tròng hai màu xanh và vàng sắc sảo không bộc lộ cảm xúc nào.

Cô diện bộ đồ da bó sát người tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình. Vác cây gậy bóng chày trên vai, cô thản nhiên bước vào không một do dự khi cửa tự động mở ra.

Là một căn phòng được thiết kế hình hộp, làm toàn bộ bằng kính một chiều.

Cô tới nhanh thật đấy. Không biết cô có suy nghĩ đến việc cô sẽ gặp lại tôi không nhỉ?

Ngô Tôn lên tiếng đáp, tay cầm điếu xì gà hút phì phèo. Ông ta ngồi tựa lưng vào ghế xoay với dáng vẻ quyền uy, với nụ cười nửa miệng ẩn ý.

Ngoài ông ta ra thì còn tên Tiểu Quỷ đang đứng bên cạnh, tựa người vào bức tường kính, nhâm nhi ly rượu vang trên tay với nụ cười không thể nào đáng ghét hơn.

Quinn không muốn nói chuyện dây dưa với ông ta mà vô thẳng chủ đề, cô vẫn giữ thái độ mang vẻ thách thức. Cô lên giọng nói:

Em trai tôi đâu? Các người đã làm gì Key rồi hả?

Chúng tôi đâu có làm gì cậu ta đâu. Hãy quay người lại đi, cô sẽ thấy em trai của mình vẫn được an toàn thôi.

Ông Ngôn Tôn mỉm cười đáp, đưa tay chỉ về bức tường kính phía sau lưng cô.

Cô quay phắt người lại nhìn với đôi đồng tử giãn rộng, khi nhìn thấy Key đang bị nhốt trong một cái hộp với bốn mặt bằng kính dày cộp, còn gắn thêm hai bên góc trên vòi nước đang chảy xuống tới chân của Key. Cậu ấy đang trong tình trạng bất tỉnh mất ý thức hoàn toàn, bộ quần áo ướt nhẹp, áo thun dính vào làn da bê bết máu, chắc chắn cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu.

Anh Tú... Giọng cô run run thốt lên tên thật của Key, ánh mắt xót xa đau đớn khi thấy cậu bị như vậy. Những tia tơ đỏ trong mắt cô hằn lên đầy giận dữ, quay lại ném ánh mắt trừng trừng lửa nhận nhìn Ngô Tôn lớn giọng:

Mau thả em tôi ra ngay lập tức, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà ông đề ra để em trai tôi được an toàn.

Ha ha... Ngô Tôn thoát ra một nụ cười thích thú, ông ta mãn nguyện đắc ý khi nghe cô nói vậy. Ông ta bỏ điếu thuốc còn tàn đổ vào trong gạc thuốc, nhíu mày nhìn cô đáp:

Nếu vậy thì hãy tháo cái khẩu trang ra đi, để chúng ta biết nhau mà còn đưa điều kiện thương lượng chứ?

Không chần chừ hay suy nghĩ gì, cô lập tức tháo ngay khẩu trang ra khỏi mặt mình. Tiểu Quỷ lúc này mới đánh mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt trang điểm đậm nét, bờ môi tô son đỏ rượu nổi bật với hình vẽ trái tim màu đen nhỏ ngay trên khóe mắt trái, nhìn trông rất nổi loạn giống ác nữ Harley Quinn của phim biệt đội cảm tử.

Anh ta cũng không mấy tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ gì nhiều mà chỉ nhoẻn miệng cười.

Ông Ngô Tôn khá là ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cô. Nhìn cách ăn mặc lẫn lối trang điểm đủ biết cô ngang tàn tới mức nào. Ông đáp:

Chúng ta cùng nhau giao kèo nào. Cô hãy làm việc cho tôi, chắc cô cũng nắm không ít thông tin về OCE đâu nhỉ. Cho nên tôi muốn cô lấy lấy tất cả bí mật của OCE từ tay Vương Lãnh cho tôi, sau đó giết chết ông ta được chứ?

Cô có vẻ chần chừ lưỡng lự khi nghe giao kèo của ông ta. Ông ta tưởng muốn giết được Vương Lãnh là giết sao? Mặc dù cô rất muốn giết chết ông ta nhưng chưa phải lúc, vì sau ông còn có một thế lực hùng mạnh, mà còn có những cánh tay đắc lực, trong đó có Vương Khánh Hàn – một tên sát thủ vô tình có bộ óc tài giỏi.

Thấy cô im lặng không lên tiếng ông ta chợt cười đáp: Sao nào? Cô làm được chứ?

Được, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của ông. Còn bây giờ thì hãy Key ra ngay lập tức cho tôi.

Cô đáp với giọng đanh thép, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao nhìn ông ta.

Được thôi tôi sẽ thả cậu ta ra nhưng phải chờ một lát đã. Chắc cô không biết em trai mình có quan hệ thân thiết với Khánh Hàn đâu nhỉ?

Nó có quan hệ với Khánh Hàn sao? Cô nhíu mày thắc mắc đáp, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông ta khi nghe ông ta nói vậy.

Đúng vậy. Cho nên hãy cô hãy chờ xem có cuộc nói chuyện vui sắp xảy ra đây khi mà Khánh Hàn tới đây rồi. Có thể nó có khả năng cứu em trai cố đấy. Tạm thời thì cô hãy lánh mặt đi để vào trong để xem đi.

Ông nói giọng đều đều với vẻ mặt thỏa mãn khi sắp trò hay để xem. Nghe theo lời ông ta, cô đi vào căn phòng bên trong để quan sát thông bức tường kính. Vì kính một chiều nên sẽ không ai thấy được cô.

Lý do ông ta biết được quan hệ giữa Key và Khánh Hàn, là do ông ta cho người theo dõi Key, khi thấy cậu thường xuyên gặp Khánh Hàn ở tại một quán cà phê Nắng.

Một tên vệ sĩ mặc vest đen lịch sự dẫn Khánh Hàn tới căn phòng mật thất. Hành lang rộng và khá tối. Cánh cửa tự động mở sang một bên, anh bước vào dáng vẻ bình thản và phong độ.

Đối diện trước mặt anh, ông Ngô Tôn tỏ ra vẻ uy nghiêm của một kẻ có quyền thế. Nhìn qua đôi mắt của ông, anh có thể thấy được sự nham hiểm khó lường đang ẩn sâu trong đó. Còn tên Tiểu Quỷ đứng kia nhìn anh với ánh mắt vô cảm xúc cùng nụ cười quái đãng. Cậu ta mới chính là kẻ mà anh cần đề phòng, che giấu cảm xúc bởi hắn cũng có khả năng nắm bắt tâm lý lẫn suy nghĩ của đối phương.

Đáng nhẽ ra anh không muốn tới đây một phút nào nhưng vì có liên quan tới Key nên anh tới. Anh xem Key cũng giống như những đứa em trong trại trẻ Thiên Thần thôi.

Chào cháu trai quý của ta. Chú đã chờ con, không ngờ con lại tìm đến ta nhanh đến vậy chỉ với một tin nhắn.

Ông Ngô Tôn điềm nhiên đáp.

Khánh Hàn im lặng không đáp gì, ánh mắt nhìn về phía Key đang bị nhốt trong hộp kính kia, nước chảy xuống đã dâng lên tới ngang ngực của cậu ấy rồi. Anh không tỏ ra lo lắng gì quay sang nhìn ông chú của mình trầm giọng đáp:

Làm gì để cậu ta được thả ra? Tôi muốn nghe điều ông muốn!

Tốt lắm! Không hổ danh là con trai của Vương Lãnh, một người anh trai vô tình. Ông mỉm cười đáp và tỏ ra khâm phục khi ông anh mình lại có được đứa con trai tài giỏi này. Ông ta khàn giọng tiếp lời:

Cái tên ẩn danh The 8 của con đang rất lẫy lừng, khi là người đứng đầu sáng lập ra B dragon. Khi thế giới ngầm trên mạng xuất hiện một người có khả năng thiết lập hệ thống an ninh bảo mật tuyệt đối cho chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. À mà ta quên con từng học công nghệ thông tin ở Thụy Điển mà... Tạo ra trí tuệ nhân tạo để kinh doanh, quả là không thể xem thường. Một đối tác quan trọng mà nhiều kẻ nắm quyền nhắm đến cho tổ chức mình, để có được một hệ thống an ninh không thể phá hoại, không thể đột nhập, ăn cắp hay làm nhiễu loạn thông tin, dù là tay Hacker chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra còn nắm trong tay hàng loạt siêu thị bán lẻ hiện đại, các công ty bình phong và bệnh viện, còn có cả sòng bài casino nữa.

Có vẻ như ông Ngô Tôn rất nắm rõ thông tin cá nhân của anh, điều đó làm anh có chút ngạc nhiên khi ông ta biết rõ về tổ chức của anh đang hoạt động. Ông biết được tất cả đều do Tiểu Quỷ điều tra ra cả.

Anh luôn dùng tên The 8 để làm việc, ký kết hợp đồng với giá cao trên trời về thiết lập trí tuệ nhân tạo hay hệ thống an ninh mạng bảo mật. Đó chính nguồn tiền của anh có được để gây dựng những gì có được ngày hôm nay, còn đủ để nuôi những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Thiên Thần. Và tất nhiên ba anh không biết điều này.

Anh có một quy tắc khi làm việc là không bao giờ ra mặt, chỉ toàn để quản lý của mình đứng ra thay anh làm, kí kết hợp đồng. Họ luôn tôn trọng và nể phục anh, họ gọi anh bằng Đại Boss.


Trong khi con lại làm những việc sạch sẽ ban ngày thì ban đêm còn lại làm việc đen cho tổ chức của ba mình. Như vậy chẳng phải là có gì đó sai sai sao? Một tên sát thủ máu lạnh như con cũng có khái niệm làm ăn chân chính nhưng mà lại giết người không chút thương cảm. Nổi tiếng là vụ án hoa lily trắng khiến cảnh sát đầu đầu không tìm được bằng chứng tội phạm của con.

Ông Ngô Tôn tiếp tục cuộc nói chuyện không liên quan gì đến vấn đề về Key cả.

Khánh Hàn ném cái nhìn chán ghét vào Ngô Tôn, anh cũng đoán được phần nào ý định của ông chú này. Anh hạ tông giọng đáp:

Tôi làm đều có nguyên tắc cả.

Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ những nguyên tắc. Cậu sống theo nguyên tắc do mình tạo ra, chẳng khác nào tự núp sau cái bóng của mình và tạo ra một con quỷ đối lập nhỉ? Tôi nói đúng không, Vương Khánh Hàn?

Lúc này Tiểu Quỷ mới lên tiếng, đối đáp lại câu mà Khánh Hàn nói vừa rồi. Ánh mắt có phần khinh thường nhìn anh cùng nụ cười hời hợt.

Khánh Hàn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Quỷ. Cuối cùng cũng có đối thủ nói lý lẽ với anh. Anh thản nhiên đáp lại:

Vậy thì các người có dừng ngay cái việc tìm một con quỷ trong tôi khi nó đang bên cạnh các người đấy. Đừng làm mất nhiều thời gian của tôi, ông muốn gì thì mới thả Key ra?

Tiểu Quỷ nhếch môi cười nhạt khi nghe Khánh Hàn đáp lại lời mình một cách nhanh gọn như vậy, mà không cần suy nghĩ gì. Xem ra anh ta cần có thời gian để tạo một cái bẫy để đánh lừa một người có khả năng nhạy bén và tư duy nhanh như Khánh Hàn.

Ông Ngô Tôn cũng không nhiều lời nữa, mà nói thẳng luôn:

Đơn giản thôi, ta muốn Bdragon của con kí kết hợp đồng với tập đoàn của ta thôi. Hai bên hợp tác, đôi bên đều có lợi.

Suy cho cùng thì ông ta cũng muốn anh làm việc cho ông, đồi đầu với tập đoàn Ocean Marina của ba cậu thôi. Hai người chỉ có suốt đời đấu đá nhau.

Anh quay sang nhìn tình trạng của Key, nước đã ngập lên tới cổ của cậu ấy rồi, anh không trì hoãn lòng vòng cuộc nói chuyện này nữa. Anh chưa vội chọn lựa hay chấp nhận đề nghị này, anh điềm nhiên đáp:

Được thôi, vậy trước tiên ông thả Key ra. Thì tôi sẽ làm theo đề nghị của ông. Khánh Hàn này nói không nuốt lời.

Uhm... Vậy thì con tới cứu nó đi.

Nghe giọng ông ta nói có vẻ ẩn chứa sự thách đố với anh. Anh đi tới gần hộp kính để xem. Lúc này anh mới nhận ra hộp kính này có kết cấu không hề đơn giản tí nào, không có bất kì ổ khóa nào cả. Bốn mặt kính vô cùng dày mà còn là kính chống đạn, nên dùng súng cũng vô ích.

Anh nhíu mày dường như không thể nghĩ ra cách gì để cứu Key cả.

Ông Ngô Tôn chống tay lên bàn nhìn Khánh Hàn, nhếch môi cười. Suy cho cùng thì Khánh Hàn không dễ dàng gì mà hạ gục được, ông cần phải tìm kiếm điểm yếu của anh thì mới có thể điều khiển được. Ông thôi không nghĩ nữa mà cất giọng nói khinh khỉnh:

Sao nào, ta cho con cứu nó rồi, mà còn đứng đó làm gì? Không định cứu nó à, nước sắp ngập tới đầu nó rồi đấy.

Mặc kệ ông ta nói gì, ông ta chỉ cố tình gây nhiễu dòng suy nghĩ trong đầu anh. Như một điểm sáng lóe lên, khi anh nhìn sợi dây chuyền bạc có gắn cái nhẫn kim cương trắng của bà anh để lại cho anh. Anh hay luôn mang theo nó bên mình, giống như bùa hộ mệnh vậy.

Khóe môi anh cười nhẹ, thầm đáp: Cám ơn bà nội, vì đã giúp con cứu thằng nhóc này!

Anh tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm lấy cái nhẫn kim cương kạ lên mặt kính một đường với lực dồn hết vào tay.

Ngô Tôn đứng phắt dậy nhíu mày nhìn khi thấy hành động kì lạ của Khánh Hàn. Còn Tiểu Quỷ không tỏ ra bất ngờ chỉ thầm thán phục: Cậu ta luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cứu người cũng rất thông minh mà còn thản nữa.

Khánh Hàn cứ thế kạ vài ba đường trên mặt kính, sau đó tìm một vật gì đó có khả năng đập vỡ cái kính này. Anh nhìn thấy cái bình chữa cháy ở gần đó, chạy tới cầm lấy nó đập vài phát vào kính.

Choang

Mặt kính vỡ ra tan tành, nước theo đó tràn ra. Khánh Hàn vội tháo dây trói ra khỏi tay của Key và đỡ lấy cậu ấy ra khỏi cái hộp kính quái quỷ này.

Trước khi đưa Key rời khỏi đây, Khánh Hàn buông một câu bình nhiên:

Tôi sẽ cho quản lý tới kí hợp đồng với ông. Nhưng tôi nói trước cho ông biết, hợp tác với B dragon là một sự sai lầm của ông.

Nói rồi anh dìu Key nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi chán trường này.

Lúc này cô mới từ bên trong căn phòng kia bước ra sau khi quan sát những gì diễn ra vừa rồi. Khánh Hàn đã cứu được em trai cô một cách nhanh gọn, điều khiến cô bất ngờ hơn đó là Khánh Hàn chính là người đứng đầu Bdragon làm ăn chân chính kia.

Cô hãy nói em trai mình tiếp cận Khánh Hàn đi, nếu không muốn cậu ta gặp nguy hiểm lần nữa. Tôi không chắc cậu ta sẽ được an toàn đâu. Cho nên cô biết mình nên làm gì chứ?

Ông Ngô Tôn nhìn cô nói giọng đều đều, với vẻ mặt nham hiểm.

Cô im lặng không nói gì, hai bàn tay buông lỏng chợt siết chặt lại khi mình trở thành con rối trong tay ông ta.

...

Tại bệnh viện.

Key được Khánh Hàn đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương, những chỗ bị đánh khá là nặng. Hiện cậu đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch, nét mặt không khấm khá hơn là mấy khi có những vết bầm tím, nhưng có lẽ sẽ ổn hơn sau vài ngày.

Khánh Hàn đâm ống hút vào hộp sữa tươi đưa cho Key, trầm giọng đáp:

Uống đi! Tạm thời, cậu ở đây tối nay. Mai anh sẽ cho người sắp xếp cho cậu chỗ ở tốt hơn, để tránh sự truy lùng ở Găng Tơ. Ông ta sẽ còn bắt cậu làm con tin dài dài đấy.

Key nhận lấy hộp sữa hút ừng ực với vẻ áy náy khi một lần nữa cậu lại mắc nợ Khánh Hàn, vì anh đã cứu cậu. Cậu nhìn Khánh Hàn với mắt chân thành đáp:

Cám ơn anh đã cứu em... Mà có chuyện này...

Đang nói thì cậu chợt dừng lại có chút lưỡng lự, trầm mặt một phút rồi cậu lên tiếng:

Em đã gặp lại chị gái của mình rồi. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết điều này, em sợ anh sẽ trách vì không giữ đúng lời hứa với anh.

Khánh Hàn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu rồi ôn tồn đáp: Không sao!, nét mặt anh chuyển sang nghiêm túc, tiếp lời: Anh nghĩ cậu nên qua Thụy Điển học đi, theo đuổi niềm đam mê của mình, còn mọi chuyện anh sẽ giúp cậu giải quyết. Anh có nhà bên đó, cậu có thể ở mà hoàn thành việc học của mình.

Nói rồi anh lấy trong túi ra một cái thẻ VIP màu đen bỏ vào tay cậu làm cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh một cách ngơ ngác. Đây là loại thẻ có liên kết với Ngân hàng tín dụng, dành cho những người có thu nhập khủng.

Anh đưa tay xoa đầu Key, buông một câu nói đùa:

Cậu cầm lấy sử dụng đi, tiền này anh không thiếu. Anh không biết xài tiền đâu, tiêu hộ anh đi. Ngoài nuôi mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi Thiên Thần ra, thì tiền này anh cứ để vào trong ngân hàng thôi. Chết rồi không mang theo được, nên cứ xài thoải mái đi. Nhưng đừng lãng phí!

Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Key nghẹn ngào nhìn Khánh Hàn nói.

Anh đáp lại với một câu ngắn gọn: Vì chị của cậu!

Câu trả lời của Khánh Hàn khiến cậu có chút ngạc nhiên.

Thật sự thì Khánh Hàn nắm rõ thông tin về hai chị em nhà cậu thông qua cuốn sách Nhân bản mà anh đã đọc và phân tích, ngoài ra còn cho người tìm hiểu về phi vụ giết hại cả gia đình nhà hại chị em họ do ba anh gây ra.

Nếu thật sự cậu chấp nhận bỏ lại tất cả để đi sang Thụy Điển du học thực hiện ước mơ của mình thì chị của cậu sẽ phản ứng thế nào. Chị ấy còn chưa biết cậu qua lại với Khánh Hàn nữa. Với lại Khánh Hàn là con của kẻ thù giết hại gia đình cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử.