Lâm Ỷ Miên nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt Lượng, đôi mắt sâu như một vũng nước lạnh.

Hứa Nguyệt Lượng có cái gì đó không đúng, cho dù muốn...!làm chút gì đó, cũng không nên đến khi món ăn vừa được dọn ra.

Lâm Ỷ Miên đưa tay, dùng lòng bàn tay sờ trán Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng run lên, trán cũng nóng lên, nhưng không phải là loại sốt.

Lâm Ỷ Miên dời lòng bàn tay đi, ngồi lại.

Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như nước.

Lâm Ỷ Miên đem bình rượu đặt ở bên cạnh mình: "Ăn trước, uống rượu sau."
Hứa Nguyệt Lượng cắn môi, nhỏ giọng nói "Ò" một tiếng.

“Nếm thử tay nghề của tôi thế nào.” Lâm Ỷ Miên đưa đũa cho nàng.

Hứa Nguyệt Lượng cầm bát ngoan ngoãn ăn hết một đũa đồ ăn, sau đó mới ngẩng đầu bình luận: "Ngon lắm a."
Lâm Ỷ Miên mỉm cười: "Không tệ như tôi đã nói sao?"
“Không có, không có, không tệ.” Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng gắp vài món, tỏ vẻ thành khẩn, “Rất ngon, thật sự rất ngon, bác sĩ Lâm làm gì cũng lợi hại.”
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên đáp lại, thấy nàng ăn ngon, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Bát cơm của Hứa Nguyệt Lượng đi xuống nửa bát, cũng uống không ít rượu.

Hai má ửng hồng, thoạt nhìn đã say, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng sáng.

Nàng ăn hai ngụm cơm lại liếc nhìn Lâm Ỷ Miên một cái, uống một ngụm rượu lại liếc nhìn Lâm Ỷ Miên một cái, mặc dù đang cùng cô trò chuyện nhưng bộ dáng nàng luôn muốn nói lại thôi, giống như đang gặp rất nhiều chuyện khó mở miệng.

Lâm Ỷ Miên đặt đũa xuống, lẳng lặng nhìn nàng.

Hứa Nguyệt Lượng cẩn thận dọn dẹp nhà cửa, lại không kịp trang điểm.

Dung mạo không có trang điểm, da thịt càng thêm non mịn, khí chất nhu nhược, giống như quả đào một ngụm liền có thể nuốt hết.

Ngón tay của Lâm Ỷ Miên rơi trên cổ áo, động tác này có thể được gọi là cố tình kéo xuống.

Một cái cúc bị mở ra, vang lên âm thanh rất nhỏ, lập tức thu hút lực chú ý của Hứa Nguyệt Lượng.

Một miếng thịt vẫn còn trong miệng, nàng ngây ngẩn nói với cô: "Bác sĩ Lâm, chị không ăn sao..."
“Ăn xong rồi.” Lâm Ỷ Miên trả lời.

Khi ngón tay dời đi, nốt ruồi trên ngực lộ ra, trong ánh đèn sáng ngời, thoải mái hào phóng mà đưa đến trước mắt Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng đang ngậm miếng thịt trong miệng: OAO
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Lâm Ỷ Miên không khỏi nở nụ cười: "Không phải em thích xem sao?"
Hứa Nguyệt Lượng nuốt xuống miếng thịt, tóc trên trán nhẹ nhàng lay động: "A..."
Lâm Ỷ Miên đặc biệt cởi mở: "Vậy thì cho em xem."

Hứa Nguyệt Lượng cầm ly rượu uống thêm hai ngụm.

Đặt ly rượu xuống, Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn chằm chằm bát của mình, đột nhiên ngẩng đầu: "Bác sĩ Lâm, em đã xem hai mùa mười bốn tập của chương trình tạp kỹ mà chị giới thiệu rồi!"
Lâm Ỷ Miên có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới đề tài mà cô chôn vùi bấy lâu nay lại thực sự được Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu trong bầu không khí này.

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng đáp: “Em thấy thế nào?”
“Rất đẹp!” Hứa Nguyệt Lượng tư thái dâng trào, nói rất trôi chảy, “Tính cách của các khách mời rất rõ ràng, mạch truyện cũng kích thích thú vị, tiết mục của tổ chương trình cũng rất tuyệt, có thể kích thích mâu thuẫn giữa các nhân vật, này có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến nó có thể thu hút được khán giả theo dõi a!"
Lâm Ỷ Miên vui mừng khôn xiết: "Thị giác của em...!khá tốt."
Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ vặn vẹo thân thể: "Bởi vì em cũng như là người cung cấp nội dung, thị giác khi nhìn đồ vật có thể hơi khác một chút, đặc biệt là hiện tại đã bắt đầu chuyển hình, em rất quan tâm phương diện này!"
Lâm Ỷ Miên: "Còn thị giác khán giả thuần túy thì sao?"
Hứa Nguyệt Lượng ngẩn người: "Hả?"
Lâm Ỷ Miên: "Em thích khách mời nào nhất?"
Hứa Nguyệt Lượng ngậm miệng, ngây người nhìn cô.

Lâm Ỷ Miên yên lặng chờ đợi, Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô chằm chằm, lông mi khẽ động, ném lại câu hỏi của cô: "Bác sĩ Lâm thích người nào?"
Lâm Ỷ Miên gõ đầu ngón tay xuống bàn, nhìn lên bầu trời: "Tôi nghĩ lại."
Kỳ thực không cần nghĩ, Lâm Ỷ Miên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Nhưng vì không làm người sợ hãi, Lâm Ỷ Miên phải cho Hứa Nguyệt Lượng thời gian suy nghĩ cùng suy đoán.

Qua một lúc lâu, Hứa Nguyệt Lượng không vì chờ đợi mà trở nên an ổn một chút, ngược lại là càng thêm khẩn trương cùng hoảng loạn.

Nàng suy đoán câu trả lời: "Là không có..."
Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng, trả lời: "Hẳn là thích Lucy đi, cô ấy rất có mị lực."
“À.” Hứa Nguyệt Lượng vội vàng đáp lại, ánh mắt buông xuống, đung đưa bộ đồ ăn trên bàn, “Cô ấy rất nổi tiếng.”
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên tiếp tục nói, “Cô ấy nhiệt tình với tất cả những thứ mới mẻ, cho dù đó là một ngày bình phàm hay nhàm chán nhất, cô ấy đều có thể tìm thấy lạc thú cho riêng mình”.

"Ân~" Hứa Nguyệt Lượng nhẹ nhàng trả lời.

Lâm Ỷ Miên: "Trong giai đoạn đầu, thoạt nhìn cô ấy giống như một hải vương liêu nhân, nhưng nội tâm lại đơn thuần lương thiện, lúc biểu đạt cảm xúc cũng thẳng thắn trung thực.

Thay vì nói cô ấy giống như có hứng thú với mỗi người, không bằng nói là cô ấy tôn trọng mỗi người, có thể nhìn thấy còn thưởng thức điểm sáng của người khác từ tận đáy lòng."
Hứa Nguyệt Lượng mỉm cười: "Bác sĩ Lâm phân tích thấu triệt như vậy..."
Lâm Ỷ Miên nhướng mi nhìn cô: "Thái độ luôn ôn hòa, không thích tranh chấp với người khác.

Cô ấy tu dưỡng bản thân rất tốt, có thể hiểu rất rõ, nhưng cô ấy không bao giờ có ý đồ khống chế người khác."
Lâm Ỷ Miên dừng một chút: "Này có lẽ là liên quan đến nghề nghiệp của cô ấy."
"A..." Hứa Nguyệt Lượng có chút sững sờ, "Nên là, cô ấy là người nổi tiếng trên mạng..."
Lâm Ỷ Miên: "Lớn lên cũng rất xinh đẹp."
Hứa Nguyệt Lượng: "Ò."
Lâm Ỷ Miên: "Tính cách đáng yêu lại nghiêm túc, là mẫu người tôi thích."
Hứa Nguyệt Lượng nhéo nhéo ngón tay: "Ò."
Lâm Ỷ Miên: "Dáng người rất đẹp, khi để mặt mộc tự nhiên sẽ phóng thích lực hấp dẫn, mị cốt thiên thành."
Hứa Nguyệt Lượng rũ mắt, không nói gì.

Lâm Ỷ Miên: "Nhảy cũng rất tốt."
Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng ngước mắt lên, nhắc nhở: "Cô ấy không có nhảy, cô ấy là người mẫu, blogger thời trang, kinh doanh thương hiệu quần áo của riêng mình..."

Lâm Ỷ Miên phớt lờ những gì nàng nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tên cũng dễ nghe."
Hứa Nguyệt Lượng sững sờ ở nơi đó.

Lâm Ỷ Miên kết luận: "Dù sao người tôi thích đều là dạng như vậy."
Hứa Nguyệt Lượng trở thành kẻ ngốc.

Nàng như bị người nào đó làm cho bất động, ngay cả độ cong khóe miệng cũng không thay đổi hồi lâu.

Lâm Ỷ Miên đợi nàng phản ứng, uống một ngụm trong ly.

Thấy động tác của cô, Hứa Nguyệt Lượng cầm ly lên, thấy rượu trong ly đã cạn, dứt khoát đứng dậy lấy bình rượu, rót tới nửa ly.

Lâm Ỷ Miên: "..."
Hứa Nguyệt Lượng nhấp một ngụm rượu, sau đó cũng không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn Lâm Ỷ Miên.

Nàng thẳng thắn hỏi Lâm Ỷ Miên, "Nói cách khác là bác sĩ Lâm thích nữ nhân, đúng không?"
Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi: "Đúng vậy."
Hứa Nguyệt Lượng: "Em nói chính là loại thích, loại thích kia..."
Loại nào chính mình nói không rõ, nhưng mặt đỏ bừng, phản ứng của thân thể rất thành thật.

“Đúng vậy.” Lâm Ỷ Miên nhìn thẳng vào mắt nàng, dứt khoát trả lời, “Là thích có tính hấp dẫn”.

"A..." Hứa Nguyệt Lượng cảm thán một tiếng, "Thảo nào không có bạn trai..."
Lâm Ỷ Miên: "..."
Sau khi Hứa Nguyệt Lượng uống cạn rượu trong ly, nàng ngước mắt lên hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, sao chị không uống nhiều..."
Lâm Ỷ Miên: "Tôi muốn lái xe."
Hứa Nguyệt Lương: "Nhưng chị đã uống rượu nên không thể lái xe.

Đêm nay chị, chị..."
Vẫn không thể nói được, lại sửng sốt.

Nàng không nhìn mặt Lâm Ỷ Miên, ngây người nhìn một điểm nào đó, sau đó đột nhiên rời khỏi ghế, xoay người bước ra ngoài.

“Em đi vệ sinh.” Nàng vội vàng ném xuống một câu.

Lâm Ỷ Miên rũ mắt, thở ra một hơi dài.

.

truyen bjyx
Ngón tay bấu chặt dưới bàn, lâu như vậy đã có chút tê dại.

Cô không uống nhiều vì cô không nên uống rượu.


Uống rượu sẽ khuếch đại cảm xúc cùng xúc động của con người, mà ở trong cùng một không gian với Hứa Nguyệt Lượng, thảo luận về những đề tài như vậy, làm đầu óc đánh cờ như vậy cũng đã đủ khuếch đại cảm xúc cùng xúc động của cô.

Thứ cô cần chính là nhẫn nại, nhẫn nại đến nơi ngực trái nóng như lửa đốt, quả thực có thể toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng ngừng lại, cánh cửa mở ra sớm hơn Lâm Ỷ Miên mong đợi.

Hứa Nguyệt Lượng từ phòng tắm đi ra, trên đầu tóc còn dính chút nước, thân thể tràn đầy hưng phấn khác thường, hai mắt sáng ngời như bóng đèn nhỏ.

Nàng bước nhanh đến chỗ Lâm Ỷ Miên, nắm lấy cổ tay cô: "Bác sĩ Lâm, chúng ta đi nhảy đi, em vẫn còn nợ chị..."
Nàng sốt ruột giống như hứa hẹn này là nhiệm vụ mà nàng phải hoàn thành, mà thời gian hoàn thành không còn bao lâu.

Lâm Ỷ Miên lảo đảo một chút cơ hồ bị nàng lôi kéo vào phòng live.

Hứa Nguyệt Lượng động tác thuần thục tắt đèn trần trong phòng, bật đèn pha chuyên nghiệp và đèn nhỏ hai bên.

Trong phòng, ánh sáng trắng xanh đỏ đang quay cuồng, Hứa Nguyệt Lượng nói với Lâm Ỷ Miên: "Bác sĩ Lâm, chị giúp em bật nhạc đi.

Máy tính của em đang bật, đều ở chế độ nền, bài hát đầu tiên trên trình phát, mật khẩu màn hình khóa là..."
Nàng nói rất nhanh, thái độ kiên quyết, Lâm Ỷ Miên bị nàng dẫn dắt mà bắt đầu có chút hoảng sợ.

Lửa trong lòng nhảy lên từng chùm, cô đến bên bàn, cúi đầu bắt đầu vận hành máy tính.

Máy tính của Hứa Nguyệt Lượng luôn bật, phần mềm phát lại trong nền đã hoàn tất.

Lần đầu tiên nhìn thấy giao diện của streamer, rất khác so với những gì cô tưởng tượng, này khiến Lâm Ỷ Miên đứng sau hậu trường cảm thấy có chút hoảng hốt.

Hứa Nguyệt Lượng kéo cửa sổ trượt đặc biệt, đóng cửa lại, nói: "Cách âm của căn phòng này rất tốt.

Bác sĩ Lâm có thể yên tâm, dù có động tĩnh lớn thế nào cũng sẽ không làm phiền hàng xóm a~~"
Lời nói rõ ràng, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, kéo âm đuôi, giống như luôn có ý nghĩa đặc biệt.

Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên run lên, cổ tay cũng động, nhạc không mở mà mở phòng live.

Máy ảnh hoạt động, khuôn mặt của Lâm Ỷ Miên xuất hiện trên màn hình.

Này có thể không phải là vấn đề làm trong lòng run lên, Lâm Ỷ Miên hoảng sợ, vội vàng đóng lại: "Hỏng rồi, hình như tôi..."
Hứa Nguyệt Lượng đi tới, động tác thuần thục nước chảy mây trôi, tay trái che camera, tay phải cầm chuột của Lâm Ỷ Miên, ấn tay cô tắt live.

Tắt micrô, tắt máy ảnh, chỉ có nhạc đang bật.

Tiếng nhạc êm đềm, kèm theo những đèn bông tuyết trong phòng, bầu không khí giống như một phiên bản nâng cấp của phòng riêng trong quán bar.

“Không sao.” Hứa Nguyệt Lượng nói.

Nàng giống như cũng đã nâng cấp, còn kéo một mảnh vải trang trí che màn hình máy tính: "Nếu chị còn không yên tâm, em sẽ che đi ~~"
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời nàng.

Lòng bàn tay Hứa Nguyệt Lượng ẩm ướt ấm áp, hô hấp đang nói chuyện bên tai cũng ẩm ướt ấm áp.

"Nguyệt Lượng..." Lâm Ỷ Miên gọi tên nàng.

“Hửm ~” Hứa Nguyệt Lượng kéo âm cuối, trở tay đẩy cô trở lại ghế ngồi, để cô thoải mái tựa lưng.

Lâm Ỷ Miên còn định nói chuyện, Hứa Nguyệt Lượng đã nhấc chân ngồi lên.


Cơ thể hai người gần sát, cư nhiên là bắt đầu từ đây.

Thần sắc của Lâm Ỷ Miên đung đưa, nhưng Hứa Nguyệt Lượng không nhảy, nàng cứ ngồi như vậy, vững vàng mà ngồi, này khiến Lâm Ỷ Miên cảm thấy tháng 11 thực sự rất nóng.

Hứa Nguyệt Lượng lại rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, nàng nhìn Lâm Ỷ Miên với đôi mắt ngấn nước, luồng ánh sáng từ đèn phản chiếu trên cơ thể nàng, giống như được những vì sao bao bọc.

Hứa Nguyệt Lượng sững sờ một lúc, sau đó hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, tên em có dễ nghe không?"
Mọi lời nói đều rơi vào trái tim của Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên mở miệng, nhưng cô chưa kịp trả lời thì Hứa Nguyệt Lượng lại đột nhiên lên tiếng, "Bác sĩ Lâm ~ răng tôi giống như có chút đau ~~"
Lông mày nàng nhíu lại, rũ mắt xuống, má phồng lên trông rất đáng thương.

Toàn thân nàng nóng bừng bừng, dùng ngữ khí làm nũng.

Lâm Ỷ Miên nhanh chóng đưa tay lên giữ mặt Hứa Nguyệt Lượng, ôn nhu hống nàng, "Nào, há miệng ra, để tôi xem."
Hứa Nguyệt Lượng ngoan ngoãn há miệng, nhưng không lớn chút nào, hơi hình chữ O, hoàn toàn không thể nhìn rõ hàm răng.

Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hồng hào cùng cái lưỡi đỏ mềm của nàng.

Lâm Ỷ Miên đình trệ ở đó, lần đầu tiên cô nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của mình mạnh mẽ như vậy.

Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên tiến lại gần, hôn lên mặt cô một tiếng "ba".

Sau đó, cánh môi cùng đầu lưỡi chạm nhẹ, sương mù mê man hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, chị đã xem phim chưa? Tiểu thư kêu đau răng, kêu hầu gái tới xem giúp cô ấy, nhưng kỳ thực không có đau răng, em cũng vậy a~~ vừa rồi em còn đánh răng, vì… "
Không cần phải nói vì cái gì, Lâm Ỷ Miên hôn lên môi nàng.

Cô không khống chế được nữa, tựa như rơi xuống vách đá ngoài mọi quy tắc, tựa như để ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi cô.

Cô hung mỗi ngậm chặt môi nàng, giống như khao khát cầu thanh tuyền duy nhất, giống như một con sói hoang đói khát.

Hứa Nguyệt Lượng bị cô va chạm đến phát ra âm thanh yếu ớt, nhưng nàng không có chút né tránh, hai tay ôm cổ cô, thân thể vẫn đang ở trước mặt cô.

Lâm Ỷ Miên vòng tay qua eo nàng, kéo dài lại làm sâu nụ hôn, cho đến khi người trong ngực đột nhiên trượt một tay xuống ngực cô, muốn cởi hết cúc áo của cô.

"Nguyệt, Nguyệt Lượng..." Lâm Ỷ Miên kéo ra triền miên giữa hai người, nắm tay nàng.

Môi cô dán vào má, lên vành tai đỏ ửng, cũng không ngừng nhắc nhở: "Chờ một chút, em say rồi..."
Mọi động tác dây dưa của Hứa Nguyệt Lượng đều dừng lại, nàng hơi ngả người ra sau, nhìn vào mắt Lâm Ỷ Miên.

Nàng vừa nhìn thấy đôi mắt của Lâm Ỷ Miên liền khóc lên, những giọt nước mắt rơi như hạt châu bị đứt chỉ.

Khi nàng mở miệng, giọng nói mơ hồ tràn đầy ủy khuất: "Bác sĩ Lâm, chị không muốn làm chuyện đó với em sao?"
Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên run lên, cô nói, "Không phải, không phải..."
Hứa Nguyệt Lương thương tâm lại không nhịn được nữa, giống như mưa to trút xuống.

Nàng khóc đến mức toàn thân phát run, mắt mũi đỏ hoe: "Bác sĩ Lâm, em tắm rồi, em đã tắm trước khi chị đến.

Thân thể em cũng rất khỏe mạnh, em có báo cáo kiểm tra sức khỏe."
“Em thật sự chưa từng yêu đương, chị không tin em sao?"
"Em sạch sẽ, em không có cái gì khác giá trị.

Chị không thiếu cái gì, em cũng không thể cho chị cái gì."
"Huhuhu chị còn không muốn em, chị còn không muốn em...".