“Cậu ta đi thì tôi cũng phải đi à?”
Người nào đó hỏi lại, đôi mắt như tối lại.
“Dạ”
“Minh Vy có đưa cô ấy đến biệt thự không?” Hà Minh Viễn vuốt di động, nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ từ Trân Nam Phương.
“Mợ ba đi Thâm Thành rồi ạ.
”
Bụp.
Anh bực bội mà ném điện thoại đi, đôi mắt như lại thêm phần đáng sợ: “Từ khi nào?”
“Ba giờ chiều ạ.
” Minh Phúc thành thật mà trả lời: “Mợ ba đã gặp một người trong khu nhà của ba mẹ cô ấy, người kia đã cùng cô ấy nói mấy câu rồi quyết định đi.
” “Người đó là ai?”
Minh Phúc trộm nuốt nước bọt một cái, anh ấy tỏ ra vô cùng chán nản.
Lần này là Minh Vy đã phạm phải sai lâm, thế mà anh ấy lại là người hứng chịu.
Nhất là khi mà Hà Minh Viễn hỏi kia là người nào, vì sao anh ấy lại cảm thấy cậu chủ của mình muốn ăn thịt người vậy?
Minh Phúc cũng không điều tra người kia, chỉ có thể cố nói: “Là một cô gái.
”
Khiến anh ấy ngạc nhiên là hơi thở của Hà Minh Viễn hình như nhẹ đi một chút, mà sau đó lại làm anh ấy ngạc nhiên hơn nữa.
“Đồng ý đến bữa tiệc ở Thâm Thành gi: “.
.
Vâng.
”
Hà Minh Viễn lạnh lùng liếc Minh Phúc một cái, người này liền vội rụt cổ lại, cố giảm bớt sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Anh ấy thậm chí còn muốn giơ tay lên thê rằng anh ấy không thể ngờ được cậu chủ của anh ấy vì cô ba mà đi Thâm Thành đâu.
Trời vừa tờ mờ sáng, Trân Nam Phương đột nhiên vui mừng mà hét lên: “Thanh Hoa, tớ tìm ra lỗi sai rồi.
”
Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mệt mỏi của cô nháy mắt như rạng rỡ lên, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.
“Ở đâu? Ở đâu thế?” Đỗ Thanh Hoa cũng giật mình một cái, cơn buồn ngủ bồng tiêu tan hết, vội vàng chạy đến xem.
“Đây này.
” Trân Nam Phương chỉ cho cô ấy: “Số tiền để mua đồ nội thất bên trong đã hơn gấp mười lần.
”
“Ôi trời ơi… Một lỗi nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể tìm ra, thật là giỏi quá đi mà” Đỗ Thanh Hoa vô cũng khâm phục người bạn tốt của mình, giơ ngón †ay cái lên.
“Trời ạ, cậu cũng đừng có mà trêu tớ nữa mà.
” Trân Nam Phương mở điện thoại lên, giơ trước mặt cô ấy: “Cậu đọc †in tức này đi.
”
“Bất động sản Thiên Đạt chuẩn bị lấn sang lĩnh vực trang trí nội thất à?”
Cô ấy vội cầm lấy điện thoại di động, nghiêm túc nhìn: “Muốn chọn Tây Uyển là nơi làm thí điểm cho dự án này à?”
Đọc xong tin, cô ấy ngẩng đầu nhìn Trần Nam Phương.
“Nếu mà đúng như tớ đoán, nhất định phải có người đứng sau Âu Dương Lôi, mà mục tiêu của họ là bất động sản Thiên Đạt.
” Trần Nam Phương phân tích: “Theo những hiểu biết của tớ về Âu Dương Lôi thì nếu không phải có một cái lợi ích khổng lồ trước mắt thì anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ai đâu.