“Tôi biết rồi.

” Trân Nam Phương ngắt lời cô ấy: “Tôi không trách cậu ba, đã lấy anh ấy làm chồng thì tôi sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này dễ dàng đâu.


Minh Vy yên tâm nhoẻn cười.

Cộc cộc cộc.

Cửa phòng bệnh mở ra, là Trịnh Hoàng Phong.

“Cậu Phong.

” Minh Vy kính cẩn cất lời chào.

Trịnh Hoàng Phong khẽ gật đầu, bước tới bên Trân Nam Phương, quan tâm hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”
“Ừ.

Đã làm phiền anh phải đến thăm tôi.

” Cô nhờ Minh Vy nâng giường lên.


“Không phiền.

” Anh ta nhìn cô ánh mắt trong veo, như ánh nắng ban trưa giữa ngày xuân, khiến người ta ấm lòng.

“Ấy chết.

” Trần Nam Phương sực nhớ ra một việc: “Triển lãm tranh của anh thế nào rồi?”
“Thì thế thôi.


“Hả?” Cô cảm thấy câu trả lời này hơi kì cục.

Trịnh Hoàng Phong cười điềm nhiên: “Chưa tổ chức, lùi ngày lại rồi.


“Hoãn rồi à?” Trân Nam Phương ngạ nhiên nhìn anh ta: “Tại sao?”
Anh ta không đáp lời.

“Wì việc tôi nằm viện?” Cô hỏi thẳng: “Nên bác sĩ Bách và Hà Minh Viễn không thể tham dự?”
“Coi như là thế.

” Trịnh Hoàng Phong gật đầu, chuyện phiếm thêm mấy chủ đề thường nhật rồi chào tạm biệt, nói là sợ làm ảnh hưởng đến việc Trần Nam Phương nghỉ ngơi.


Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhờ Minh Vy tiên thay.

Nhưng không lâu sau, Trịnh Hoàng Phong đã quay lại, lần này anh ta hơi khác so với trước đó, mặt ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi.

Trần Nam Phương không hiểu, tạm thời Minh Vy không ở trong phòng bệnh, cô cũng không ngồi dậy được, đành nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh… làm sao thế?”
“Cô đừng cử động, tôi chỉ quay lại đến nói câu này.

” Trịnh Hoàng Phong ngăn Trần Nam Phương ngồi dậy.

Nhưng anh lại không nói tiếp.

Cô có thể nhận ra anh đang bối rối, bèn chờ đợi.

“Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa” Ánh mắt trong sáng của anh đong đầy sự quan tâm.

Trần Nam Phương ngẩn ngợ, và hiểu ngay lời anh nói, bèn gật đầu: “Tôi biết rồi.


“Cô… Trịnh Hoàng Phong lại ngập ngừng một lúc, rồi mới lên tiếng: “Cô không thích Minh Viễn, đúng không?”
“f” Gô giật bắn mình, bất giác nhìn ra ngoài cửa, may sao cửa đang đóng, cộng thêm giọng nói không lớn nên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô không cần trả lời đâu, tôi hiểu ST) rồi.

“Cậu Phong…” “Đừng gọi tôi như thế!” Trịnh Hoàng Phong ngồi xuống bên cô, nói một cách nghiêm túc: “Cứ gọi tôi là Hoàng Phong, chúng ta là bạn bè.


Trần Nam Phương mím môi, tiếp nhận ý kiến của anh ta: “Hoàng Phong, sao anh lại hỏi tôi câu vừa rồi, là Hà Minh Viễn, anh ấy…?”