“Người đẹp tên gì?” Người đàn ông cầm khăn giấy tiếp tục hỏi, lại còn giả vờ trừng mắt nhìn người đàn ông bụng †o: “Ông Tần, ông cũng ngồi cho đàng hoàng đi.

Ông dọa con gái nhà người ta sợ như vậy rồi, quần áo cô ấy cũng ướt hết rồi.”
“Chỗ nào ướt vậy?”
Mấy người đàn ông này thích nhất kiểu nói chuyện th ô tục này.

Tất cả cùng hùa vào, không khí trở nên nóng hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trân Nam Phương.
Người cô như bị chia thành hai nửa, một nửa lạnh như băng, một nửa tức giận như lửa.
“Ừ, lưng của mỹ nhân ướt rồi, có cần tôi lau cho cô không?”
“Đừng chạm vào tôi!” Trần Nam Phương nghiến răng run lên.

“Mẹ kiếp, tôi còn cho rằng cô không biết xấu hổI” Ông bụng to vỗ bàn rồi run rẩy nhìn Hà Minh Viễn: “Giám đốc Viễn, thật xin lỗi nhưng anh thấy tôi…”
“Không sao.” Hà Minh Viễn làm như không thấy, khóe miệng cong lên: “Ông phải dịu dàng thì mới ôm được mỹ nhân.”
Trần Nam Phương ngẩng đầu nhìn, cô cảm thấy buồn nôn, ôm được mỹ nhân sao? Anh ta muốn làm gì? Bán cô sao? Hay để người khác xúc phạm cô?
“Đúng, đúng, giám đốc Viễn dạy chí phải” Ông bụng béo quay sang nhìn Trân Nam Phương: “Nể mặt giám đốc Viễn, anh cũng không muốn làm khó em nhưng em cũng đừng kiêu căng như mỹ nữ thật.”
Nói đến đây ông ta lại sáp vào người cô.
“Oẹ.” Trần Nam Phương không nhịn được mà nôn khan.
Người đàn ông đưa khăn giấy vừa rồi cười và nói: “Ông Tần, theo tôi thấy thì ông thôi đi.”
“Thôi đi? Để làm lợi cho anh sao?”
Ông bụng to trừng mắt nhìn Trần Nam Phương, ông ta chỉ chờ để trút giận nhưng lại nhìn thấy bộ dạng như đang xem kịch hay của Hà Minh Viễn.
Người đàn ông đưa khăn giấy rót đầy ly rượu cho Trân Nam Phương rồi đứng dậy nói: “Mỹ nhân, tôi có ý kiến, cô đi kính rượu tất cả mọi người ở đây xong thì cô có thể ra ngoài rồi.”
Trân Nam Phương cụp mắt, cô đè tay trái lên ngực, cố nén cơn buồn nôn lại trào lên.


Nghe đến chuyện kính rượu, cô lại rùng mình sợ hãi.
“E rằng không được.” Ông bụng to rót đầy ly rượu rồi đứng lên: “Rượu này không thể tùy tiện uống được, thế nào cũng phải uống giao bôi.”
Trần Nam Phương lại sửng sốt, cô quay đầu lại liếc nhìn Hà Minh Viễn, khuôn mặt anh không chút biểu cảm nào cả, trong mắt lộ ra vẻ bí mật nhưng rõ ràng sẽ không xen vào.

Trái tim cô lạnh lẽo vô cùng, cô tự giêu mình còn ảo tưởng.

Câu nói Hà Minh Viễn nói lúc cô bước vào đây cũng chỉ để cho người khác làm nhục cô.
Đôi mắt sâu thắm lạnh lùng của Hà Minh Viễn khẽ chuyển động, đôi mắt màu hổ phách nhuốm nhìn cô đầy sắc bén rồi anh nói từng chữ một: “Nếu muốn uống rượu giao bôi thì phải một hơi uống hết.”
“Mọi người nhìn giám đốc Viễn bá đạo chưa, ông Tần tôi thấy ông sợ rồi.”
“PiI” Ông bụng to bóp chặt cánh tay của Trần Nam Phương để kéo cô lên rồi nhét vào tay cô một ly rượu: “Uống đi!”
“Ông buông tôi ra!” Trần Nam Phương không giấy ra được nên ném ly rượu trong tay thẳng vào mặt ông ta: “Ông dám động vào tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Chết tiệt! Không uống rượu mời lại uống rượu phạt à!” Ông ta lau mặt, ông †a năm chặt lấy tóc của cô rồi kéo ra ngoài: “Hôm nay tao không làm chết mày thì tao không mang họ Tần nữa.”