Cô không hiểu vì sao Hà Minh Viên lại chắc chăn như vậy và cũng biết mình không thể hỏi tại sao nên cô chỉ có thể đi theo anh.

“Trần Nam Phương, vết thương của cô được xử lý chưa?” Cô vừa ra ngoài thì Trịnh Hoàng Phong đi tới, nhìn cô rất nghiêm túc bằng đôi mắt trong veo.

“Ừm” Gô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lập tức thu lại ánh mắt.

Cô sợ Hà Minh Viễn đang đứng cách đó không xa sẽ hiểu lầm, cô cũng thấy có lỗi với Trịnh Hoàng Phong: “Xin lỗi anh, tay của anh không sao chứ? Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn… Tôi không ngờ là ba mẹ tôi sẽ đến, càng không biết bọn họ lại…
Tóm lại là tôi xin lỗi anh, tôi thay mặt họ xin lỗi anh luôn”
“Tay của tôi không sao, Hoàng Bách nói chuyện phóng đại quá, làm cô sợ hãi rồi.

” Giọng nói của Trịnh Hoàng Phong nhẹ nhàng mềm mại: “Cô không cần phải nói lời xin lỗi đâu, chúng ta là bạn bè, cô cứ quên chuyện này đi.

Tôi rất vui vì được giúp cô.


Câu “rất vui được giúp đỡ bạn bè”
khiến hai mắt Trân Nam Phương đỏ lên.


Đây là sự ấm áp duy nhất mà cô có được trong thời gian gần đây.

“Cảm ơn anh” Cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên mỉm cười với an: “Tôi thật sự rất vui vì quen biết được anh.


“Cô cười lên rất đẹp, vê sau đừng khóc nữa”
Trần Nam Phương biết Trịnh Hoàng Phong đang nói đến chuyện gì, trong lòng cô cảm thấy hơi buồn bực nhưng cũng chỉ biết đồng ý: “Tôi sẽ cố hết sức.


“Chủ nhật tuần này cô có thời gian tham gia vào cuộc đấu giá triển lãm nghệ thuật không?”
Cô vô thức nhìn về phía của Hà Minh Viên.

Cô không ngờ trên hành lang đã không còn ai, không biết anh ta đã đi rời đi lúc nào: “Xin lỗi anh, tôi không thể đi được.


Lông mày Trịnh Hoàng Phong khẽ động đậy nhưng anh không nói gì.

“Tôi muốn về Thâm Thành một chuyến.



“Thâm Thành?”
“À, lúc trước tôi đi học và đi làm ở đó, tôi chỉ về Kim Thành mới đây thôi.


Trần Nam Phương giải thích: “Mấy hôm trước, một tiền bối liên lạc với tôi, nhờ tôi đến văn phòng kế toán của bọn họ giúp đỡ một chút.


Trịnh Hoàng Phong gật đầu: “Hóa ra là vậy, về sau vẫn còn có cơ hội.


“Xin lỗi anh” Cô cảm lúc càng cảm thấy tội lỗi.

“Sao cô lại phải xin lỗi?”
“Anhl” Trịnh Hoàng Bách hét lên: “Trời gần sáng rồi, anh không về nghỉ ngơi sao? Anh có bao giờ thức đêm đâu.


Nói xong anh ta lại liếc mắt nhìn Trân Nam Phương, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ hai người này quên mất Hà Minh Viễn đang ở bên ngoài sao?
Nói mãi mà cũng không hết chuyện.

“Anh cũng thường thức khuya mà.