Đầu cô rối lên như một mớ bòng bong cho đến khi cô bị kéo vào một vòm ng ực rộng rãi, ấm áp.

“Ông, ông xã!” Tô Thanh Nhã hít vào một hơi, cũng may âm thanh không lớn lắm nên bà Diêu không chú ý tới.

“Suyt.

” Nụ cười lạnh lùng trong đáy mắt của Hà Minh Viễn hoàn toàn tương phản với vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt anh ta: “Cô sợ cái gì? Cô sợ tôi ăn cô ở đây sao?”
HH “Có điều.

” Giọng nói của Hà Minh Viễn ôn nhu như ngọc nhưng những gì anh ta nói ra lại vô cùng ghê tởm: “Tôi vân chưa được thưởng thức hương vị của cô trên bàn ăn đâu.


Trần Nam Phương sợ hãi không biết làm gì, cô biết Hà Minh Viễn không dám làm gì ở đây nhưng đến khi bọn họ về nhà thì sao?
“Em cũng đã gọi anh là ông xã rồi, anh đừng tức giận được không?” Hai tay cô vẫn tiếp tục cầm tay của anh ta và tiếp tục cầu xin.

Hà Minh Viên không nói gì vì sắp đến bữa tối rồi.

Trân Nam Phương còn nghĩ rằng cô đã làm đến nước này rồi thì Hà Minh Viễn sẽ tha thứ cho cô hoặc ít nhất cho cô một cơ hội để giải thích.


Nhưng cô không thể ngờ được lúc ở trong nhà anh ta dịu dàng như thế nhưng đến lúc ra khỏi nhà lại vô cùng tàn nhãn.

“Cút xuống xe đi!”
Hà Minh Viễn nói xong thì chiếc Bugatti cũng đột ngột dừng lại.

Trần Nam Phương sợ hãi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

Cô không thể hiểu được, bây giờ đã gần mười giờ rồi, ở đây lại còn là khu biệt thự phía bắc thành phố, anh ta muốn vứt cô xuống đây sao?
“Ông xã.

.


“Câm mồm!” Hà Minh Viễn tức điện lên, anh ta đưa tay năm lấy cằm cô: “Cô không xứng nói ra hai từ đó.


Trần Nam Phương căn chặt môi, cô không biết làm thế nào để lấy lòng Hà Minh Viễn.


“Từ bây giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

” Nói xong, Hà Minh Viên vung tay, rồi ngồi tựa trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Hà Minh Viễn, tôi tôi… Anh hận tôi thế nào cũng được nhưng anh của tôi…”
“Tôi cho cô ba giây để biến mất nếu không tôi đảm bảo sẽ cho anh cô mất mạng ngay trong tối nay.


Trần Nam Phương bước cao bước thấp ngã ra khỏi chiếc xe, chiếc xe Bugatti lái ngay đi trong giây lát, lạnh lẽo vô tình hơn cả màn đêm đen tối.

Cô nghiến răng ngồi trên đường, ôm đầu gối bật khóc.

Thật khổ sởI Tại sao ông trời lại bắt cô gặp Hà Minh Viễn?
Trần Nam Phương vừa đi vừa khóc, cô lo lăng sợ hãi đi vào trong thành phố.

Đến nơi cô chỉ cảm thấy hai chân mình như mất hết đi cảm giác.

“Yo, đây không phải là cháu gái tôi sao?”
Nghe thấy tiếng thì cô sợ hãi lùi lại đăng sau hai bước.

Có lẽ ông trời cảm thấy cô vẫn chưa đủ khổ nên còn bắt cô tiếp tục gặp phải Lý An ở đây.