Cô khẽ lẩm bẩm, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào trong.

Hoá ra ở đây đang tổ chức một buổi triển lãm tranh, tuy cô không hiểu lắm về hội hoạ nhưng cũng cảm thấy mỗi bức tranh đều rất đẹp, bên trong ẩn chứa một vẻ tao nhã và phóng khoáng.

Trân Nam Phương chậm rãi bước đi, ngắm nhìn từng bức một, cho đến khi gặp một bức tranh có tên là “Một nắm tương tư”, cô dừng lại không bước tiếp nữa.

Chỉ sau chốc lát, khuôn mặt cô đã đầm lệ.

Tương tư?
Chẳng lẽ cô vẫn còn nhung nhớ anh ta?
“Không thể nữa rồi, anh ấy không còn ở đây nữa, không còn… nữa…”
Chuyện quá khứ tràn đến như thủy triều khiến cô đau đớn không cách nào kìm nén được.

“Mau lau đi.



Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Trần Nam Phương thấy có một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn sang, xuyên qua màn nước mắt dày đặc là một người con trai vô cùng dịu dàng, đang ân cần nhìn cô.

“Đừng khóc.

” Anh ta nói tiếp: “Mọi chuyện trên đời đều có thể vượt qua được.


“Làm sao có thể vượt qua được?”
Trân Nam Phương cũng không biết vì sao lại hỏi vậy, có thể là vì vừa bị Hà Minh Viễn hung hăng sỉ nhục.

“Khi người mình thích đột nhiên biến mất, có lẽ nó đã trở thành một nắm đất vô hồn trong bức tranh này…”
Người con trai kia dừng lại đôi chút, nhìn thấy được sự đồng cảm và thương tiếc thoáng hiện trong ánh mắt cô: “Vậy thì phải luôn nhìn về phía trước.


Cô giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy chua chát cùng khốn khổ, nhìn về phía trước ư?
Trước mặt cô bây giờ chính là Hà Minh Viễn… một con ác ma hận cô đến mức chỉ muốn đem cô ra róc xương xẻ thịt.


Trong tâm trí Trần Nam Phương bất chợt hiện lên khuôn mặt ác độc lại lạnh như băng của người nào đó, thân thể cũng không chịu được mà rã rời, ngã sang một bên.

“Cẩn thận!” Người con trai kia nhanh †ay đỡ được cô: “Cô làm sao vậy?”
“Anh Hoàng Phong, hình như cô ấy bị ngất rồi.


“Mau gọi 115.


Bên này, Trân Nam Phương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng Hà Minh Viễn.

vân không hề hay biết rằng cô chưa quay lại biệt thự.

Vốn dĩ bởi vì cha mẹ của Hà Minh Viên sẽ đến biệt thự, cho nên anh đã phân phó trợ lý quét dọn lại một lượt, tiện tay đuổi Trần Nam Phương ra ngoài, cũng coi như là dạy cho cô một bài học, nào ngờ cô lại không về nhà.

“Trần Nam Phương, được lắm” Đôi mắt sâu thẳm của Hà Minh Viễn hơi híp lại, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng quét qua chiếc điện thoại, bấm máy gọi.

Tiếng chuông không ngừng vang lên bên tai khiến anh hết sức bực bội, tại giây phút cuối cùng trước khi sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt, đầu bên kia bắt máy.