Về đêm, trời quả nhiên đổ mưa, rả rích tí tách. Cánh cửa phòng ngủ không được đóng kín mít, Tưởng Ly không chịu nổi khí lạnh của điều hòa, lúc ngủ thường có thói quen mở cửa để gió trời thổi vào. Thế nên không khí tràn vào căn phòng cũng mang theo chút ẩm ướt, cực kỳ mát mẻ.

Tưởng Ly mang theo một cơ thể đầy dấu hôn ngủ rất ngon giấc, nằm thẳng cẳng gần như chồng lên người Lục Đông Thâm. Mỗi lần đi ngủ, tư thế của hai người họ luôn luôn là như vậy: Một người nằm yên ổn, gần như cả đêm không ngọ ngoạy, một người thì như con quay, đổi tư thế không ngừng.

Đến lần lật người tiếp theo, đầu của Tưởng Ly đã gối lên ngực Lục Đông Thâm. Tư thế này khiến cô ngủ không yên ổn lắm, cũng đồng thời đánh thức Lục Đông Thâm. Thấy cổ cô một mực uốn cong ở đó, anh cũng thấy khó chịu thay cô. Anh một lần nữa kéo cô vào lòng, nghiêng người ôm chặt lấy cô. Cô lại nhúc nhích, gác chân lên hông anh.

Lục Đông Thâm nhắm mắt, giữ chặt cô lại không cho cô ngọ ngoạy nữa, miệng lẩm bẩm: “Ngoan nào, ngủ đi.”

Tưởng Ly liền yên ổn nằm trong lòng anh không nhúc nhích nữa. Giọng anh cùng với tiếng mưa len lỏi vào trong tai cô, nhẹ nhàng, đứt đoạn. Cô nghĩ trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tiếng mưa này sao giống tiếng một cô gái đang khóc quá vậy…

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Tưởng Ly mơ màng trằn trọc, có cảm giác bên tai vẫn còn tiếng khóc, nhưng mơ hồ lại cảm thấy đó là tiếng mưa. Tiếng mưa rất to… thi thoảng kèm theo chớp giật, tiếng sấm không còn nữa, nên căn phòng cũng khá yên ắng, tới mức Tưởng Ly có thể nghe rõ những gì ở đầu kia điện thoại.

Rất hỗn loạn, có tiếng bước chân cuống cuồng, còn có tiếng ai đang nghiêm giọng nói gì đó. Nhưng lọt vào tai Tưởng Ly chính là tiếng khóc của một cô gái, khóc tới mức người ta phải tan nát trái tim, cả giọng nói nghe cũng đầy bất lực: “Anh cả… Phải làm sao đây? Phải làm sao ạ…”

Tưởng Ly giật mình, ngồi bật dậy.

Sau đó cô nghe thấy Lục Đông Thâm khẽ lên tiếng: “Đừng khóc, anh hỏi em, phẫu thuật xong chưa?”

Tưởng Ly ghé sát lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Đông Thâm. Anh không động đậy, vẫn cầm di động, sắc mặt rất khó coi. Chẳng bao lâu sau, giọng nói ấy lại vọng từ đầu kia tới: “Xong rồi ạ, ban đầu tình hình vẫn còn tạm ổn, nhưng bây giờ… không ổn lắm.” Cô gái nghẹn ngào.

“Anh sẽ lập tức cử người qua.” Lục Đông Thâm nói: “Tạm thời tới Bắc Kinh ổn định các chỉ số sau khi phẫu thuật, sau đó đón về điều trị. Em cố gắng giữ điện thoại, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng có người liên lạc với em.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Lục Đông Thâm lại gọi thêm mấy cuộc khác, đều không né tránh Tưởng Ly. Một cuộc cho Dương Viễn, bảo Dương Viễn lập tức liên lạc với công ty tại Trung Quốc, điều phi cơ riêng tới Cống Tốt; Một cuộc khác gọi cho ai thì Tưởng Ly không rõ, tóm lại không giống như nhân viên lúc trước của Lục Đông Thâm, vì trong quá trình nói chuyện anh tỏ ra rất khách sáo. Anh nhờ vả đối phương liên lạc với bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành, bất luận thế nào cũng phải bảo đảm an toàn, cuối cùng Lục Đông Thâm nói lời cảm ơn với người đó.

Người đó cũng rất khách sáo, nói: “Chuyện của Lục tổng là chuyện của tôi, yên tâm đi, còn tình hình bên phía em dâu, tôi sẽ chú ý.”

Trước sau hai cuộc điện thoại, cộng thêm tiếng khóc của cô gái trước đó trong di động khiến Tưởng Ly sắp xếp được tương đối căn nguyên vấn đề. Trái tim cô đập dồn dập. Đợi Lục Đông Thâm ngắt máy rồi, cô lên tiếng: “Phía Dương Viễn có nhanh đến mấy, điều phi cơ riêng từ Bắc Kinh tới Cống Tốt cũng mất một ít thời gian, chi bằng em cử người của em từ Thương Lăng qua, từ Thương Lăng tới Cống Tốt gần hơn nhiều.”

“Trước đó anh cũng có nghĩ đến việc dùng người của em, có điều…” Lục Đông Thâm khẽ kéo tay cô qua, nhíu mày, gương mặt nặng nề.

Anh không nói tiếp những lời phía sau, nhưng Tưởng Ly thì hiểu ra, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu tình hình trước mắt không tiện để quá nhiều người biết thì bảo Phù Dung qua đó.”

“Phù Dung?” Lục Đông Thâm hơi ngạc nhiên.

Tưởng Ly giơ tay vuốt nhẹ ấn tượng nhăn tít của anh ra, giải thích: “Việc phải kiếm tiền giữa chốn hồng trần như vậy cũng là việc bất đắc dĩ đối với Phù Dung. Em hiểu Phù Dung nhất, chị ấy nhiệt tình nhưng khá kín tiếng. Bây giờ Cố Sơ còn đang mang bầu, bên cạnh có một người phụ nữ bầu bạn tốt hơn mấy người đàn ông thô kệch. Hơn nữa, nơi nào có Phù Dung nơi đó có Mark, với thân thủ của anh ta muốn đối phó với một vài nguy hiểm đột xuất vẫn còn dư thừa. Ở Cống Tốt lực lượng cảnh sát vẫn còn mỏng, lỡ như lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao? Hơn nữa anh tuyệt đối yên tâm, Mark sẽ giữ kín mọi chuyện.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, trong ánh mắt cuối cùng cũng có sự mệt mỏi và yếu đuối chưa từng bộc lộ với ai. Anh khẽ nói: “Bé con, cảm ơn em.”

Đây là lời chân thành của anh, nhưng lại khiến cô đau lòng vô cùng.

Không làm lỡ dở thời gian, Tưởng Ly lập tức gọi điện thoại cho Phù Dung. Trong điện thoại, cô không nói quá nhiều, chỉ bảo Phù Dung lập tức tới đâu, chăm sóc ai, phải thường xuyên quan tâm tới tình hình của đối phương, chăm sóc tốt cho đối phương, đồng thời nhắc nhở cô ấy dẫn theo cả Mark.

Phù Dung cũng là một người vừa nghĩa khí vừa hiểu nguyên tắc, chuyện Tưởng Ly không nói quá rõ ràng cô ấy cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý ngay, bảo Tưởng Ly cứ yên tâm, cô ấy sẽ lập tức di chuyển tới Cống Tốt.

Cuối cùng, Tưởng Ly dặn dò: “Nhớ nhé, tới đó dù nhìn thấy gì, nghe thấy gì…”

“Chị biết rồi, chị chỉ cần quan tâm tới nhiệm vụ của mình, những chuyện khác chị sẽ coi như không nghe, không thấy, không biết.” Phù Dung cười hảo sảng ngắt lời cô, rồi bổ sung thêm một câu: “Mark cũng vậy.”

Nếu là thường ngày, Tưởng Ly nhất định phải trêu chọc Phù Dung rằng hành vi nôn ra rồi ăn lại này không chấp nhận được. Nhưng hôm nay cô không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn Phù Dung rồi dập máy.

Cơn mưa ngoài cửa sổ lại to lên. Đến giờ trời sắp sáng rồi mà chân trời vẫn sầm sì một mảng. Chớp thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây cuồn cuộn, khiến người ta hoang mang bất an. Cả hai người họ đều không tiếp tục ngủ được nữa, di động có thể vang lên bất cứ lúc nào.

Lục Đông Thâm ôm Tưởng Ly vào lòng, ôm rất chặt. Cô không hỏi, mặc cho anh lấy mình làm chỗ ký thác cảm xúc. Im lặng một lúc rất lâu, anh mới đau lòng lên tiếng: “Bắc Thâm chống cự, Bắc Thần thay Cố Sơ làm con tin, hai đứa nó gặp một trận sạt lở núi, ô tô bị lật…”

Trái tim Tưởng Ly chợt thắt lại.

Lục Đông Thâm hít sâu một hơi mới đè nén được cơn tức ngực của mình, ngừng một lát anh lại nói: “Hai đứa cùng một lúc được đẩy vào phòng mổ, tim của Bắc Thần bị tổn thương nghiêm trọng.”

“Sau đó thì sao?” Tưởng Ly chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở gấp gáp: “Bắc Thần sẽ không…”

“Chết rồi” là lời cô không nói được thành lời, cũng không muốn tùy tiện nói ra chữ này.

Lục Đông Thâm cúi thấp đầu: “Được đổi tim của Bắc Thâm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên tình hình không lạc quan cho lắm, còn không biết sau này có phản ứng bài xích nào không.”

Tưởng Ly bàng hoàng.

Phẫu thuật ghép tim?

Vậy há chẳng phải Lục Bắc Thâm sẽ…

Lục Đông Thâm giơ tay vuốt mạnh một cái lên mặt, anh vùi mặt vào lòng bàn tay rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Bé con, anh không muốn ai chết, dù đối phương là Lục Khởi Bạch hay Lục Bắc Thâm.”

“Em hiểu, em hiểu cả mà.” Tưởng Ly đau lòng ôm lấy anh.

Ai ai cũng nói Chiến thần thương trường không gì cản nổi, nhưng Lục Đông Thâm có thật sự là thần không? Không phải.

Đạo lý thương trường anh hiểu sâu sắc hơn bất kỳ ai, suy đoán nhân tính anh cũng chuẩn xác hơn bất kỳ ai, nhưng anh liệu có thể dự tính trước mọi sự sắp xếp của ông trời không? Có câu “số phận nghe mệnh trời”, không chỉ đơn thuần với những người bình thường, còn là với anh, Chiến thần Lục Đông Thâm. Đây là hồi chuông cảnh giác mà ông trời gõ lên với anh, nói với anh rằng: Cậu cũng chỉ là một người bình thường, không phải là toàn năng.

Lục Khởi Bạch là kẻ thù hàng đầu của anh. Anh một lòng muốn tìm ra chứng cứ buộc tội cha con Lục Khởi Bạch, thông qua pháp luật gạt bỏ những hòn đá cản đường trên quá trình tiến tới chiếc ghế quyền lực. Còn Lục Đông Thâm là quân cờ anh tỉ mỉ sắp xếp ở Lục Môn. Tuy rằng tính mục đích rõ ràng nhưng Lục Đông Thâm tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện máu me xảy ra.

Có lẽ Lục Bắc Thâm chính là con dao hai lưỡi, có thể hại người cũng có thể hại mình.

Lục Đông Thâm giơ tay lên, giữ chặt đầu cô, ngón tay dài luồn qua mái tóc cô, mặt anh gần như áp sát vào cô: “Không thể đổ máu nữa.” Ngữ khí của anh toát ra một sự kiên quyết, anh rành mạch nói: “Bắt đầu từ hôm nay, Lục Môn tuyệt đối không thể đổ máu nữa.”