Ái Ly có chút mềm lòng, cô biết anh đang muốn nói gì, nhưng vẫn không muốn nhắc tới vấn đề đó mà giả vờ làm ngơ.

"Anh đang nói gì? Tôi không hiểu?"
"Tôi...!sắp chết rồi..."
Cô thở dài, nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt nhợt nhạt kia vẫn đang cong môi cười với cô.

"Anh đừng nói nhảm nữa được không? Anh nghĩ mạng người là cỏ rác sao, muốn chết thì sẽ chết được à? Tôi rất muốn chết đấy, mà có được đâu?"
Vân Hàn ho vài tiếng khó khăn khiến Ái Ly thấy lo lắng.

Anh giữ chặt lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau để cảm nhận một chút hơi ấm.

"Em phải sống.

Phải sống, để nhìn thấy thế giới bên ngoài...!vẫn còn rất nhiều người tốt với em.

Còn tôi, làm gì có ai dịu dàng được với tôi đâu? Sống hay chết, thì có gì luyến tiếc?"
Mình phải sống, vì còn nhiều người tốt với mình sao? Nhưng Lãnh Vân Hàn, chẳng phải anh cũng đã đối xử với tôi rất tốt đó sao? Mặc dù bản tính của anh ta có chút kì lạ, có chút khó hiểu, lại hay nổi nóng thất thường.

Nhưng anh ta chưa từng làm hại mình.


Cô nhớ đến lời anh vừa nói, mới nhận ra rằng mình không phải là người đáng thương nhất như mình đã nghĩ.

Mà Vân Hàn, có lẽ mới là người như thế.

Lời anh vừa nói xong, bàn tay giữ lấy tay cô cũng từ từ buông lỏng, rồi không còn cử động gì nữa.

Cô đứng đó, nhìn anh từ từ chìm vào hôn mê, đến khi nghe thấy một hồi dài tiếng "tít" từ máy đo nhịp tim.

Lãnh Vân Hàn?
Ái Ly đứng nhìn bác sĩ và y tá liên tục chạy ra chạy vào trong phòng cấp cứu, một cô y tá chạy vào thông báo.

"Bác sĩ! Đã có máu dự phòng cho bệnh nhân rồi ạ!"
"Nhanh! Giúp tôi một tay! Đưa máy kích tim đây!"
Lãnh Vân Hàn! Anh nhất định phải sống! Dù cho tôi có không thích anh, dù cho anh có là tên đáng ghét vô liêm sỉ thế nào đi nữa...!Thì anh cũng phải sống.

Vì trên đời này, đâu phải ai cũng sẽ mãi là người bị ghét bỏ và không được yêu thương? Tôi tin, một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện và yêu thương anh thật nhiều.

Ái Ly đứng ở ngoài phòng cấp cứu, hồi hộp đợi tin từ bác sĩ.

Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, cô liền chạy đến.

"Bác sĩ, anh ta...!À! Ý tôi là, chồng...!chồng tôi thế nào rồi ạ?"
"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải theo dõi một thời gian."
"Cảm ơn nhiều lắm ạ!"
Ái Ly cúi gập người, liên tục cảm ơn bác sĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nở một nụ cười an tâm làm Lãnh Trác ở gần đó chú ý.

Anh ta nghiêng đầu nhìn bộ dạng của cô, đây cũng là lần đầu tiên từ khi đưa cô về Lãnh gia mà anh ta được nhìn thấy cô cười.

Sau khi Vân Hàn được đưa sang phòng hồi sức để bác sĩ tiện chăm sóc, Lãnh Trác cho người âm thầm canh chừng bên ngoài phòng bệnh, đề phòng trường hợp bất trắc.

Ái Ly đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy sắc mặt anh đã khá hơn một chút, cô cũng không cần phải ở đây nữa.

Đột nhiên, anh ta đi đến đứng sau lưng cô, hỏi.

"Có vẻ cô rất lo lắng cho Sói nhỉ?"

Cô quay người lại nhìn anh ta, có chút chột dạ.

"Gì chứ? Anh đừng ăn nói linh tinh."
Lãnh Trác cười nhếch môi.

"Vậy sao? Nhưng ngược lại thì, tôi thấy Sói rất lo lắng cho cô đấy! Cô cũng biết rồi đấy, một con sói hoang như anh ấy, ngay cả việc chăm sóc bản thân mình cũng không thể làm tốt được.

Vậy mà...!anh ấy lại bắt đầu biết nghĩ cho người khác rồi!"
Ái Ly bất giác nhìn về phía Vân Hàn đang nằm trong phòng bệnh qua cửa sổ, nhớ đến những hành động và cử chỉ của anh dành cho mình.

Giây phút anh chạm những đầu ngón tay vào gò má của cô, mái tóc của cô, giọng nói anh trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô.

Giây phút anh nhìn ra được những góc khuất trong trái tim của cô, nhìn thấu được cô đã trải qua những gì.

Điều đó khiến cô chợt nhận ra, có lẽ những gì mà anh trải qua, chắc hẳn còn kinh khủng hơn cô rất nhiều.

Thế nên, vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn đó, dù có nóng nảy hay tàn bạo như thế nào, thì bên trong, vẫn là một trái tim chịu nhiều tổn thương.

Cô xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, nhìn Lãnh Trác rồi khó chịu nói.

"Dù sao thì vẫn tốt hơn anh, chỉ muốn dồn anh ta vào chỗ chết bằng những lí lẽ vớ vẩn của mình."
"Cô..."
Sau một thời gian quan sát, thấy tình hình Vân Hàn đã ổn, bác sĩ mới cho phép người nhà vào thăm.

Lãnh Trác nhường cho Ái Ly đi vào, nhưng cô cứ đứng ngập ngừng ở ngay cửa, hết nhìn vào trong rồi lại nhìn sang anh ta.


"Nhưng mà...!tôi vào đó thì có giúp ích được gì đâu?"
Lãnh Trác nhún vai.

"Tùy cô thôi.

Nếu Sói cũng nghĩ như thế, thì giây phút thập tử nhất sinh, anh ấy đã không tìm đến cô rồi."
Ái Ly thở dài, chậm rãi từng bước tiến về phía giường bệnh nhìn Vân Hàn đang nằm ở đó.

Vết thương ở ngực đã được xử lí và băng bó một cách cẩn thận hơn, những vết bầm trên người anh cũng như thế.

Nhưng cô vẫn còn nhớ, khoảnh khắc trước khi anh rời khỏi nhà, anh vẫn còn rất khoẻ mạnh.

Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, trở về lại là một hình hài đầy máu.

Nghĩ đến những cảnh tượng như vậy khiến đầu óc cô thật sự căng thẳng.

Tại sao nhất định phải dính đến máu tươi? Tại sao nhất định phải đem mạng sống của mình ra để đánh đổi thì mới được chứ? Trên người lúc nào cũng toàn là thương tích như vậy, mà anh ta vẫn còn vui vẻ với mình được, xem như không có chuyện gì vậy sao? Lãnh Vân Hàn...!bản tính của anh ta, giống hệt như tên của anh ta vậy, một đám mây lạnh lẽo và vô tình, tâm tư của anh ta, thì lại càng khó nhìn ra hơn nữa...!
....