Người đó không nói gì, khung cảnh im ắng chợt khuấy động bởi tiếng gọi lớn:

– A! Là Mặt gỗ sao? Sao em về đây rồi?

– Châu Hiền, chị không cần vừa gặp đã ghẹo người ta. Gấu lớn nhà chị đâu lại để chị đi một mình đây?

– Lão gấu đó đang ở nhà trông gấu con rồi. Chị mua vài thứ về nấu chứ để lão ấy vào bếp thì phút mốt đồ ăn bay sạch.

Hai người nói chuyện qua lại cười nói rôm rả dường như đã quên nữ nhân bên cạnh mặt biến sắc sắp đứng không nổi.

Câu chuyện kết thúc, Châu Hiền rời đi.

– Cô còn đứng đây đến khi nào?

Hữu Tố ấp úng chân tay nặng như đeo chì. Cô tưởng lúc gặp lại nó, cô sẽ nhào vào lòng nó khóc lớn một trận, sẽ trách móc nó tại sao lại bỏ đi. Nhưng cô nhận ra ánh mắt ngày trước nhìn mình giờ có gì đó khác lạ, không đơn thuần như trước.

Nó cau mày nhìn nữ nhân ngơ ngác trước mặt. Lưu loát cởϊ áσ khoác chùm lên người kia:

– Cô muốn chết cóng sao mà mặc như vậy ra ngoài?

Số là cô nghĩ nhà gần đây nên chỉ lấy bừa áo khoác mỏng choàng lên ngoài, ai ngờ lúc ra khỏi tiệm thì trời trở lạnh hơn. Tay cô run run nắm chặt cổ áo. Cô cúi mặt xuống đất cảm xúc hỗn độn mãnh liệt trong con người bé nhỏ.

– Cô muốn thành người băng thì cứ đứng đó.

Nó nói xong thì sải bước đi. Cô giật mình ngước mặt nhìn bóng lưng nó rồi vội vàng chạy theo. Giờ cô mới nhận ra hai tay mình nhẹ hẫng, còn người phía trước đang túi lớn túi nhỏ và hai người đang hướng tới nhà cô.

Cửa nhà vừa được mở, nó như chủ nhà ung dung tháo giày, lấy dép trong nhà đi vào. Nó một mạch đi vào bếp, mở tủ lạnh xếp đồ vào. Suốt quá trình cô chỉ biết đứng đó nhìn nó.

Giờ mình phải làm gì đây?

– Cô mau đi thay đồ. Mặc ấm vào.

Cô giật mình nhìn nó đã xong việc, đang đứng khoanh tay trước ngực. Nó thấy cô như người đá không nhúc nhích, nó chậm bước tiến tới. Cô thụt lùi lại sau, nó cứ tiến. Chân cô chạm thành bàn, cô biết không còn đường lui, giương mắt ngước nhìn nó:

– Em muốn gì?

– Muốn cô.

Cô không ngờ hai năm không gặp nó có thể nói như vậy, đứa nhóc ngày xưa cứ hễ trước mặt cô sẽ đỏ mặt ấp úng giờ không còn. Tình thế đã thay đổi. Hoán vị cho nhau rồi.

Nó nhếch nhẹ khóe miệng khi thấy cô đỏ ửng đến mang tai. Nó cúi người dễ dàng bế cô lên.

– Trần Dương, em đang làm gì! mau thả tôi xuống.

– Tốt nhất cô nằm yên. Nếu không hậu quả tự chuốc lấy.

Cảm thấy nó không nói đùa cô bất giác run rẩy. Nó hài lòng khi người trong lòng không giãy đạp.

Phải tỏ ra lạnh lùng mới thu phục được nữ nhân.

Nó cảm thấy câu nói mà Tô Thừa Hoan tặng nó trước khi nó trở về đây quả không sai. Xem ra nó sang bên Úc có được hảo bằng hữu như Tô Thừa Hoan quả là may mắn. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao tên họ Tô kia giờ vẫn giường không gối chiếc.

Nó đặt cô lên giường, tiêu soái rời đi. Có lẽ trong mắt cô nhìn là tiêu soái.

Nó vào nhà tắm, chuẩn bị nước tắm cho cô thấy độ ấm vừa đủ nó nói vọng ra:

– Cô vào tắm.

Cô đang đung đưa chân như đứa trẻ nhìn nó vì mình mà chuẩn bị nước không khỏi vui vẻ. Nghe nó gọi, cô nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm.

Nhưng bước chân cô dừng ngay trước cửa. Cô đỏ mặt ấp úng:

– E…m… cũ…ng… tắm… sao?

– Đương nhiên. Tôi vừa trên máy bay xuống liền tới đây thời gian tắm lấy đâu ra.

– Vậy… e…m tắm… đi… tôi…. Aaa!!

*Tùm!*

Ngay khi cô vừa kịp hét lên thì toàn thân đã nằm gọn trong bồn tắm. Nó từ trên nhìn xuống cười nhẹ:

– Tắm chung.

– KHÔNG!!

Cô lấy tay che trước ngực lại. Cô cảm thấy nó cười thật giống mấy ông dê già rất đáng sợ. Nó híp mắt chiếu tướng xuống khu vực đang bồng bềnh nửa lộ nửa kín qua làn nước, tay chậm rãi tháo từng cúc áo.

Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác:

– Có… nh…à tắm…. bên… ngoài…. em… ra đi….

Nó thấy cô gượng sắp muốn chìm nghỉm xuống nước đành thở hắt ra, cài lại cúc áo đi ra ngoài.

Cô chỉ còn để lộ mũi và mắt trên mặt nước lúc này mới ngoi lên. Vỗ nước vào mặt. Tình tiết xảy ra có phải quá nhanh không. Chỉ vừa mới gặp lại thôi mà.

Huhu!!! Phải làm sao đây. Có khi nào mình vừa đi ra sẽ bị em ấy…. oa!!oaa! Nhã Kỳ, em họ cậu đáng sợ như vậy sao cậu không nói với tôi. Trần Dương đáng ghét. Em đội lốt cừu lừa tôi. Em vừa về đã khi dễ tôi. Tôi còn muốn hỏi tội em vì tự ý bỏ đi kia kìa. A!!!!

Cô vừa tắm vừa tự kiều hồn mấy người kia ra. Lý Hữu Tố quá lương thiện rồi mà.

Ở nơi nào đó, Nhã Kỳ đang soạn giáo án bỗng hắt xì mấy cái làm người thương lo muốn sốt tưởng chị bệnh. Còn thủ phạm thì ung dung tắm rửa còn huýt sáo bài Whistle.