Chương 98
Bàn tay đang nấu mỳ của Tô Nhu khựng lại, kinh ngạc nhìn Trương Tinh Vũ.
“Ồ?”, Lâm Chính nhếch môi, cười nói: “Nhà họ Tô phất rồi hả? Có nhiều Chủ tịch Giám đốc đến thế cơ à? Bà cụ nằm mơ cũng muốn để nhà họ Tô bước vào hàng ngũ những thế gia đứng đầu Giang Thành, bây giờ xem ra, giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi!”.
“Đừng nhiều lời, ăn xong mỳ thì đi đi!”.
Trương Tinh Vũ nói, rồi chạy đi tắm.
Hai người vừa xuống tàu hỏa, cần phải sửa soạn lại.
Tô Nhu bưng bát mỳ vừa nấu xong bước tới, Lâm Chính cũng không khách sáo, ngồi xuống ăn.
“Những người kia đến hợp tác với bà nội, chắc hẳn là muốn thông qua bà để móc nối với anh, tiện thể tham gia vào dự án ở khu Thanh Sơn đấy nhỉ?”, Tô Nhu nhìn Lâm Chính đang nhồm nhoàm ăn mỳ, không nhịn được nói.
“Ừ”, Lâm Chính lúng búng đáp.
“Ý anh thế nào?”.
“Không liên quan đến anh”.
“Hả?”.
“Không liên quan đến anh”.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Bà nội đã tiếp đón những người kia, sợ rằng đã ký mấy hợp đồng rồi…”, Tô Nhu tỏ vẻ lo lắng.
“Anh đã nói rồi, không liên quan đến anh”.
Lâm Chính nuốt miếng mỳ, đặt bát đũa xuống, nói: “Bà xã, anh phải đính chính một điều, cổ đông thực sự của khu Thanh Sơn không phải là anh, anh không có nhiều tiền như vậy. Tối qua Ninh Long chỉ nể mặt anh mới nói anh là cổ đông duy nhất. Trên thực tế, anh không thể sắp xếp dự án ở khu Thanh Sơn, nên bà cụ Tô nhắm nhầm người rồi”.
Tô Nhu nghe thấy thế, sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm đũa cũng hơi run rẩy.
Cô còn định nói gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào.
Trong một số chuyện, quả thực Lâm Chính sẽ giúp cô, thậm chí anh chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhưng trong chuyện này thì anh không có nghĩa vụ, cũng không cần phải làm vậy.
Lâm Chính liếc cô, điềm nhiên nói: “Lát nữa anh không đến nhà tổ nhà họ Tô đâu. Em có thể đi cùng bố mẹ, nhân lúc bà cụ Tô còn chưa há miệng quá to thì bảo bà ấy mau ngậm lại, nếu không chuyện càng ngày càng lớn, đến lúc không giải quyết được thì nhà họ Tô cũng tiêu đời”.
Lâm Chính nói xong, thu dọn bát đũa, rồi ngồi xuống sô pha tiếp tục xem tivi.
Tô Nhu có chút thất thần.
Một lát sau, giọng nói oang oang của Trương Tinh Vũ lại vang lên, nghe thấy Lâm Chính không đến nhà tổ lại lớn tiếng chửi mắng, chẳng khác nào một con mụ chua ngoa.
Nhưng cũng may Tô Nhu đã kéo bà ta đi.
Ba người bắt taxi, thấp thỏm đến nhà tổ.
Lâm Chính không đến, Trương Tinh Vũ đang nghĩ xem phải giải thích với bà cụ Tô như thế nào.
Tô Nhu thì suy nghĩ xem ngăn cản bà ta ra sao.
Tô Quảng tiếp tục ngồi đần ra.