Chương 93
Mã Phong đứng trơ trọi một mình, tay chân luống cuống.
Sao lại thế này chứ?
Lâm Chính buông Tô Nhu ra.
Lúc này, người của Từ Nam Đống bước tới nói nhỏ vào tai anh.
“Anh Lâm, có người báo cảnh sát, anh có muốn tránh mặt không? Ở đây để chúng tôi xử lý. “
“Vậy sao? Vậy thì tôi đi trước vậy. Chuyện của Mã Phong để sau rồi tính”, Lâm Chính nói nhỏ.
“Cậu Lâm, Mã Phong chẳng qua hơi bốc đồng thôi, có thể tha cho họ lần này không?”, Từ Nam Đống nói bằng giọng chua chát.
“Tôi vốn không bảo mọi người ra tay. Từ Nam Đống, ông còn đứng được ở đây là vì tôi đã nể mặt lắm rồi. Chuyện của tôi, ông đừng xen vào nhiều quá”.
Lâm Chính thản nhiên lên tiếng rồi tiếp tục cầm tay Tô Nhu đi ra ngoài.
Từ Nam Đống định nói nhưng lại thôi. Đợi Lâm Chính và Tô Nhu rời đi, ông ta mới thở dài.
“Ông Từ…”, Mã Phong kêu lên.
“Gọi điện cho bố cậu chưa?”, Từ Nam Đống trầm giọng.
“Bố vừa gọi điện xong”.
“Vậy sao…Đi gặp bố cậu đi. Nói bố cậu mau tận dụng hết mối quan hệ giải quyết. Nếu không, tôi sợ sau này Giang Thành sẽ không còn nhà họ Mã nữa đâu”, Từ Nam Đống thở dài, vỗ vai Mã Phong rồi rời đi.
Mã Phong trợn tròn mắt, đứng ngây như phỗng.
Mã Phong hằm hằm rời đi.
Cảnh sát vội vàng có mặt, áp giải đưa đám vệ sĩ gây loạn. Ninh Long cũng không ở lại lâu.
Còn nhà họ Tô, buổi tiệc lần này có thể nói là công cốc rồi.
Bọn họ cảm thấy hết sức nghi ngờ về Lâm Chính. Hoặc có thể nói là tất cả khách khứa đều như vậy. Họ đều đang đoán già đoán non về thân phận của anh.
Cổ đông duy nhất!
Những người đứng đầu nhà họ Ninh, Từ, thậm chí là cả Từ Nam Đống cũng không ngại đắc tội với nhà họ Mã.
Rốt cuộc đây là ai? Anh không phải là một chàng rể hờ? Một kẻ bỏ đi sao?
Từ khi nào mà anh có sức mạnh như vậy chứ? Không ai có thể hiểu được.
“Bà Tô, cái cậu Lâm Chính này thật sự là chàng rể nhà bà hả?”, lúc này, có một người đàn ông bụng phệ, đầu bóng nhẫy bước tới, cẩn trọng hỏi.
“Ông Lý à?”, Tô Bắc hai mắt sáng rực.
Bà cụ Tô chần chờ một lát rồi gật đầu: “Đúng vậy”.
“Thật sao? Ha ha, bà Tô, nhà họ Tô thật sự lên hương rồi? Chàng rể này không hề đơn giản mà”, ông Lý cười hà hà, vội lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới.
Bà Tô giật mình, vội vàng đưa tay ra nhận lấy.
“Bà Tô, tôi nghe nói vấn đề bán xi măng của nhà mình vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Chúng ta có thời gian thì trao đổi thêm nhé. Hoặc là chúng ta có thể thiết lập hợp tác lâu dài cũng được nhỉ”.
“Ok, ok!”
Bà cụ Tô vui mừng quá bèn gật đầu lia lịa.
Những ông chủ khác thấy vậy cũng vội vàng đưa danh thiếp.