Chương 75
“Tô Nhu, sao cô lại ở đây?”
“À, tôi đến cùng người nhà”.
“Vậy à? Thật trùng hợp quá, tôi đến đây với bạn trai mình”, Lương Thu Phương che miệng cười nói.
Trùng hợp?
Chắc không phải đâu nhỉ? Với cái thái độ kích động này thì chắc đã biết Tô Nhu ở đây từ lâu rồi.
Hơn nữa Tô Nhu vừa nói chuyện với Lâm Chính đã chạy đến, đúng là có ý đồ.
Tô Nhu là người thông minh, đương nhiên phải nhìn thấu.
Đúng như dự đoán, Lương Thu Phương chưa nói với Tô Nhu mấy câu đã chuyển chủ đề sang Lâm Chính.
“Tô Nhu, xin giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi, giám đốc dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tùng Nam, Lưu Khôn!”
“Chào Giám đốc Lưu”, Tô Nhu cười.
“Đã từng nghe Phương Phương nói cô ấy có một bạn cùng phòng đại học là hoa khôi tên Tô Nhu, hôm nay được gặp người thật, xem ra cô ấy không lừa tôi”, Lưu Khôn cười nói.
“Quá khen”.
“Tô Nhu, đây là bạn trai cô sao? Giới thiệu với chúng tôi đi”, Lương Thu Phương híp mắt nhìn Lâm Chính.
“Không phải bạn trai, là chồng tôi, Lâm Chính”, Tô Nhu bình tĩnh trả lời.
“Chào”.
Lâm Chính hào phóng duỗi tay ra.
Lưu Khôn nắm lấy, trong mắt hiện lên chút khinh thường.
Chỉ cần là người làm ăn ở Giáng Thành, ai mà không biết Lâm Chính này chứ?
Con rể của nhà họ Tô!
Một tên vô dụng!
“Tô Nhu, cô kết hôn rồi à? Sao chưa từng nghe cô nói thế?”, Lương Thu Phương biết rõ còn hỏi, chớp mắt cười nói.
“Kết hôn vội quá, không tổ chức tiệc”.
“Vậy à? Thấy chồng cô cũng sáng sủa, bây giờ đi làm ở đâu thế?”, Lương Thu Phương lại hỏi.
“Đi làm ở phòng khám Tam Thảo Đường ở trung tâm thành phố”, Tô Nhu giới thiệu.
“Làm bác sĩ à?”
“À…”
“Không phải, là quét dọn ở đó”, không đợi Tô Nhu nói rõ, Lâm Chính hào phóng trả lời.
“Quét dọn?”
Lương Thu Phương trừng mắt lên, không chút khách sáo bật cười: “Ha ha, Tô Nhu, cậu tìm đâu ra người đàn ông không có tương lai như thế làm chồng vậy?”
Tô Nhu hơi nhíu mày.
“Với khuôn mặt xinh đẹp của cô Tô, đáng lẽ có thể tìm một người đàn ông xuất sắc hơn mới phải, nhưng là bạn bè, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh Lâm, anh Lâm, sáng mai đến tìm tôi, tôi có thể sắp xếp một công việc có mặt mũi hơn, ít nhất sẽ không để anh đi quét rác”.
Lưu Khôn híp mắt cười nói, trên mặt là vẻ kiêu ngạo và đắc ý.
Tô Nhu vô cùng tức giận, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo.