Chương 73
Hai nhân viên gật đầu, sau đó một người đi khỏi, một người khác nói mấy câu với cảnh sát giao thông, sau đó đi nói chuyện với bác gái.
“Cái gì? Hai trăm nghìn? Đây… Đây là chuyện gì vậy? Liên quan gì đến tôi?”
Bác gái sợ ngu người.
“Đứa bé nhà bà làm hư hại xe của cậu Lâm, theo giám định của chúng tôi, nắp capo và sườn đều bị hư hại mức độ không giống nhau, tuy chỉ bị nhẹ nhưng phải thay nhiều. Vừa khéo nơi này có camera, người của chúng tôi đã đi xem camera rồi, lát nữa cảnh sát giao thông sẽ tiến hành giám định sự cố, nếu không có gì bất ngờ xảy ra các người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện này”.
Nhân viên kia nói.
Bác gái kia nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ.
Người đàn ông đầu hói bên cạnh giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Rõ ràng ông ta đã nhận ra điều gì đó.
“Tôi còn có chuyện, nơi này giao cho các anh xử lý, mấy ngày nữa hẳn lấy xe đi sửa, bàn chuyện bồi thường với bọn họ trước đi, nghe đây, không được bớt một chút nào cả, thiếu chút tiền nào, tôi sẽ gọi điện thoại cho Giám đốc Trần của các anh”.
Lâm Chính từ tốn nói, sau đó mở cửa xe Porsche, ngồi vào.
Thấy cảnh này, bác gái như bị sét đánh.
“Lâm Chính, chiếc… chiếc Porsche này là của cậu ư?”, bác gái há hốc mồm, run rẩy hỏi.
Lâm Chính không nói gì, đạp chân ga chạy nhanh ra khỏi khu chung cư, tiếng động cơ to như muốn làm sập cả tầng hầm đỗ xe.
Nhân viên kia hâm mộ nhìn theo, sau đó xoay người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Tiếp theo chúng ta bàn chuyện bồi thường đi, nếu ông bà không bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi thư mời luật sư cho các người…”
Bác gái và người đàn ông đầu hói hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ.
Brừm brừm!
Tiếng động cơ hấp dẫn của 918 dần biến mất.
Trước khách sạn Giang Hoa.
Giám đốc nhỏ bên trong chạy ra mở cửa xe cho Lâm Chính.
Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Chính xuống xe, giám đốc không khỏi sững sờ.
Không thể phủ nhận việc Lâm Chính rất đẹp trai, nhưng đồ vỉa hè anh mặc trên người… thật sự không hợp với chiếc xe này.
Đừng nói là nhân viên rửa xe lén chạy xe khách nhé?
Giám đốc thầm nói, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
“Thưa anh, anh cần gì ạ?”
“Buổi tiệc của tập đoàn Mã thị ở tầng mấy?”, Lâm Chính hỏi.
“Anh là khác của sếp Mã sao? Mời anh đi theo tôi!”, hai mắt giám đốc sáng lên nói.
Chỉ một lát sau, giám đốc đã dẫn Lâm Chính đi tới tầng cao nhất của khách sạn.
Nơi này đang tổ chức một buổi tiệc ngoài trời.
Đây là một trong những nơi ngắm cảnh cao nhất của Giáng Thành, đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của cả thành phố.
Một ban nhạc violon đến từ Phần Lan đang diễn tấu một bài hát tao nhã.