“Cảm ơn Lâm đại nhân!”.

Bọn họ lập tức quỳ xuống đất, cảm kích rơi nước mắt, kích động đến mức run rẩy cả người.

“Chuyện này…”, Từ Thiên muốn nói lại thôi.

“Từ Thiên, đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Mau chóng dẫn bọn họ đi, đừng để Cực Lạc Kiếm Quân nhìn thấy! Động tác kín đáo một chút”, Lâm Chính nói.

“Vâng… Chủ tịch Lâm”.

Từ Thiên lắp bắp, chắp tay nói, sau đó dẫn những ma nhân đó rời đi.

Khoảng một tiếng sau, ông ta quay lại.

“Chủ tịch Lâm, vì sao lại giữ những người này lại? Nếu Cực Lạc Kiếm Quân phát hiện chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó làm sao giải quyết?”, Từ Thiên vội vàng nói, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.


“Bọn họ có tác dụng. Thực ra giá trị của bọn họ rất lớn! Lớn hơn tưởng tượng của ông nhiều”, Lâm Chính nói.

“Bọn họ có giá trị gì được? Bọn họ đã nói tất cả tình báo mà bọn họ biết cho chúng ta! Thân phận của bọn họ ở Thiên Ma Đạo không tính là cao, biết cũng không nhiều. Theo lý mà nói hoàn toàn không có giá trị gì mới phải, không thì vì sao lúc trước Chủ tịch Lâm lại thả họ đi?”, Từ Thiên khó hiểu hỏi.

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ bọn họ không hề có giá trị gì, nhưng vừa rồi tôi đột nhiên phát hiện giá trị của bọn họ, cũng phát hiện ra một nhược điểm cực kỳ lớn của Thiên Ma Đạo”, Lâm Chính mỉm cười nói.

“Nhược điểm?”, Từ Thiên hít sâu một hơi, vội lên tiếng hỏi: “Chủ tịch Lâm, là nhược điểm gì?”.

“Không vội, rồi ông sẽ biết thôi, vẫn nên đi chuẩn bị nhanh lên đi. Trời sắp sáng rồi, Cực Lạc Kiếm Quân cũng sắp ngủ dậy đi giết người rồi!”, Lâm Chính đứng dậy, rời khỏi tầng hầm.

Từ Thiên hoang mang, nhưng không hỏi thêm nữa.

Trong lòng ông ta có nghi hoặc chỉ sẽ hỏi một lần, nếu còn hỏi nữa thì sẽ là mạo phạm. Nếu cái gì cũng không nói thì sẽ chỉ cho người ta ấn tượng lòng dạ thâm sâu.

Mặc dù Từ Thiên luôn phục vụ Lâm Chính, Lâm Chính cũng không xem ông ta như người ngoài, nhưng giữa cấp trên và cấp dưới ông ta vẫn biết giữ chừng mực.


Từ Thiên không dám do dự, lập tức sắp xếp người bố trí hiện trường.

Cứ vậy bận rộn đến khi trời sáng mới vội vã bảo người giải tán.

Cực Lạc Kiếm Quân dậy rất sớm.

Thật ra tối hôm qua ông ta không ngủ, mà chỉ ngồi khoanh chân trên sạp giường điều dưỡng khí tức, ngồi thiền nhập định.

Nhưng tinh thần ông ta mãi không yên.

Thù hận trong lòng khiến tinh thần ông ta bất an.

Thế là mới sáng sớm, ông ta đã lệnh cho kiếm sứ chạy đến bên này đòi người.

“Ái chà! Kiếm sứ đại nhân, tôi quên thông báo cho các ông. Tối hôm qua, chỗ chúng tôi đã xảy ra chuyện, tất cả người của Thiên Ma Đạo đã chạy mất! Chúng tôi đang phái người truy lùng khắp nơi!”, Từ Thiên vỗ trán, vẻ mặt đầy bất lực nói.

“Cái gì? Chạy rồi?”, kiếm sứ đó sa sầm mặt.

“Ông xem chuyện mà cấp dưới vô dụng của tôi làm đi! Tối hôm qua chúng ta đều quay về, nơi này chỉ để lại vài người trông coi. Nào ngờ mấy người họ lại lén uống rượu, ai cũng say mèm, để đám người của Thiên Ma Đạo giảo hoạt có cơ hội lấy được chìa khóa từ bọn họ, sau đó thừa cơ chạy trốn!”.

“Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Có mấy người cũng canh không xong?”, kiếm sứ bỗng nhiên nổi giận.