“Anh Thiên Bách, không ngờ anh lại làm bữa sáng ngon như vậy, em ăn đến no căng bụng này.”

Chung Linh Hi ngồi ở ghế phụ sờ sờ cái bụng hơi phình ra của mình, có chút hài lòng.

“Chỉ là một bữa sáng bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt, có thể ngon đến mức nào chứ?”

Diệp Thiên Bách lái xe, mỉm cười.

“Sao lại là bữa sáng bình thường chứ? Em chưa bao giờ ăn nhiều trong bữa sáng, em thậm chí không có thời gian để ăn nó, nhưng hôm nay em đã ăn rất nhiều.”

“Ôi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ béo lên mất, rất

lo lắng nha! Xem này, em có một cái bụng to, tất cả đều là lỗi của anh”

Chung Linh Hi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sờ sờ bụng, có chút trách móc nói với Diệp Thiên Bách.


“Ăn nhiều hơn mới tốt cho cơ thể của em”

Nhìn dáng vẻ của Chung Linh Hi, Diệp Thiên Bách đột nhiên cảm thấy cô có chút đáng yêu.

“Anh Thiên Bách, anh thích một cô gái mũm mĩm hay một cô gái mảnh mai hơn?”

Chung Linh Hi đột nhiên hỏi.

“Đều thích. Béo và gầy không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất là khỏe mạnh, người khỏe mạnh là đẹp nhất.”

Diệp Thiên Bách lái xe, mỉm cười trả lời.

“Đàn ông các anh đều nói một đằng làm một nẻo thôi. Em nghe nói đàn ông thích những cô gái mũm mĩm, nhưng béo này là béo ở những nơi cần béo và thịt cũng nên phát triển ở nơi nó nên phát triển thôi.” Chung Linh Hi lải nhải nói.

“Anh Thiên Bách, nhìn thịt của em kìa, nó có béo chỗ nên béo không?”



Chung Linh Hi chợt lóe lên, ấn phần áo ở ngay bụng, làm cho chỗ kiêu ngạo của cô càng thêm nổi bật, khoe với Diệp Thiên Bách.

Diệp Thiên Bách liếc mắt nhìn, suýt nữa ngã xuống đất.

“Khu khụ... Nhóc con, đừng làm chuyện này với người khác. Em đã trưởng thành, em không còn là cô gái nhỏ như trước nữa, có sự khác biệt giữa nam và nữ.”

Khuôn mặt của Diệp Thiên Bách đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, Chung Linh Hi đã mười tám tuổi, mặc dù vẫn còn hơi xanh nhưng cũng đã gần chín rồi, không nghĩ đến dáng người cũng đã tốt như vậy.

“Đương nhiên. Em không ngốc. Em chỉ làm như vậy với anh Thiên Bách, anh Thiên Bách không phải là người ngoài, có cái gì mà em không thể cho anh Thiên Bách xem chứ?”


Chung Linh Hi cười toe toét, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Diệp Thiên Bách, cô cảm thấy có chút buồn cười.

“Trước đó không phải nói gặp vào giữa trưa sao? Sao lại đổi thời gian?”

Diệp Thiên Bách cố ý chuyển chủ đề, anh lo lắng nếu tiếp tục nói chuyện này thì sẽ xảy ra chuyện gì đó giữa hai người mà anh không thể khống chế được.

“À, đây là vì hiệu trưởng Lưu Quốc Đông muốn tiếp đãi một tiến sĩ du học về, em nghe nói tiến sĩ này có một số thành tựu nghiên cứu khoa học, đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng.”

“Đại học Quốc gia Giang Thành luôn coi trọng nhân tài, Đại học Quốc gia Giang Thành là trường đại học toàn diện có các chuyên ngành quốc phòng, rất hấp dẫn đối với các tài năng hàng đầu từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí trên thế giới.”

Chung Linh Hi chậm rãi nói. “Anh hiểu rồi.” Diệp Thiên Bách gật đầu.

“Không sao, chuyện hiệu trưởng đồng ý gặp anh đã tốt lắm rồi.”

Diệp Thiên Bách lại nói.

“Anh Thiên Bách, anh cũng không tệ đúng không? Anh cũng đã xuất bản một số bài báo trên các tạp chí SCI hàng đầu, tất cả đều về y học. Chỉ là em không chắc liệu nó có trùng tên hay không.”


“Bởi vì người kia cũng tên là Diệp Thiên Bách nhưng khi em muốn kiểm tra danh tính của tác giả thì thông tin liên quan lại là tuyệt mật.”

“Là sinh viên, em hoàn toàn không có quyền truy cập.” Chung Linh Hi nói, cuối cùng cô có chút xấu hổ. “Còn có chuyện này?”

“Tuy nhiên, gần đây đúng là anh có nhớ một chút chuyện, giống như anh rất quen thuộc với rất nhiều dược lý và dược tính của dược vật.”

“Thật nực cười khi nói rằng anh thậm chí không biết mình sẽ làm gì, anh biết kiến thức gì và dưới tình huống bình thường, chỉ cần tiếp xúc đến tri thức nào đó thì anh có thể nhớ rất nhiều điểm kiến thức liên quan theo bản năng.”

Diệp Thiên Bách vừa nói vừa cười lúng túng.

“Vậy là đủ rồi, đến lúc đó, chúng ta hãy để hiệu trưởng Lưu Quốc Đông kiểm tra, với tư cách là hiệu trưởng của một trường đại học hạng nhất trong nước, thẩm quyền truy vấn các cơ sở dữ liệu khác nhau của ông ấy rất cao”

Chung Linh Hi lại nói với Diệp Thiên Bách. “Ừ, đến lúc đó thử xem”

Diệp Thiên Bách đồng ý, anh đạp nhẹ chân ga, tăng tốc một chút.