"Anh rể, em nhớ anh, em không biết những ngày tháng sau này phải sống thế nào nữa, chẳng lẽ ngày nào cũng phải ăn bên ngoài?"

"Anh rể, bây giờ anh đang ở đâu, hay em chuyển qua ở với anh đi, vậy ngày nào em cũng được ăn cơm anh nấu."

"..."

Hạ Tiểu My vừa ăn vừa nói líu lo không dứt.

"Hiện tại đang ở nhà bạn anh, anh không có tiền thuê nhà, chờ có tiền anh sẽ xem nên thuê nhà không." Diệp Thiên Bách tùy ý nói.

"A? Thế á, vậy em có thể đi qua ăn chực không? Em có thể giao tiền ăn, em có tiền tiêu vặt mà."


"A, đúng rồi anh rể, bây giờ nhất định anh rất thiếu tiền, lát nữa em chuyển cho anh mấy ngàn."

"Chờ sau này anh có tiền để thuê nhà thì em chuyển qua ở với anh."

"Mà chuyện anh và chị của em ly hôn ấy, anh đừng quá thương tâm, trên thế giới này còn nhiều cô gái tốt, chị em không cần anh là do chị ấy không có mắt nhìn người. Cuối cùng sẽ có ngày chị ấy hối hận thôi."

"Nếu anh thực sự nghĩ quẩn thì em gả cho anh thay chị nhé, chị ấy không thèm anh thì em cần." Hạ Tiểu My càng nói càng không giữ miệng.

"Phụt..."

Diệp Thiên Bách vừa rót một ly nước rồi uống một ngụm, nghe câu nói kinh người này của Hạ Tiểu My thì trực tiếp phun ra.

"Cái gì mà gả cho anh thay chị? Đừng nói bậy nói bạ được không? Chuyện này còn có thể thay thế nữa à? Vì miếng ăn mà em muốn bán mình cho anh sao?" Diệp Thiên Bách suýt ngã ngửa xuống đất, cách suy nghĩ của con bé này thật là quái lạ.

"Có gì mà không được? Vì miếng ăn thì thế nào? Anh tốt hơn đám đàn ông thối tha giả tạo kia nhiều. Anh rể, hay anh suy xét thử xem?"

"Em rất dễ nuôi, chỉ cần cho em miếng cơm ăn là được. Tiền tiêu vặt một tháng của em cũng không ít, nhưng xưa nay em không mua hàng hiệu trang sức, cũng không mua đồ trang điểm đắc điền, một tháng cơ bản không xài bao nhiêu cả." Hạ Tiểu My nghiêm trang nói.

"Đừng có chém gió nữa, lo ăn đồ của em đi, ngày mai em không đi học sao?" Diệp Thiên Bách cười cười, căn bản không để lời nói của Hạ Tiểu My trong lòng.

"Có chứ! Hu hu hu... Về sau không ai đưa em đi học, không ai nấu cơm cho em! Lúc bệnh còn không ai mua thuốc cho em uống nữa." Nói đến đi học, Hạ Tiểu My lập tức tràn đầy bi thương.


"Được rồi, em đã lớn rồi phải học cách tự chăm sóc mình. Em ăn đồ lạnh, nếu bụng khó chịu thì hộp y tế trong phòng khách có thuốc đấy, dùng thế nào thì anh có viết rõ trên đó rồi." Diệp Thiên Bách thuận tiện dặn dò thêm một câu.

"Vẫn là anh rể suy nghĩ chu đáo, anh rể, anh thật là người tốt, anh là tốt nhất." Trong lòng Hạ Tiểu My rất cảm động, trên thế giới này rất khó tìm ra người đàn ông chu đáo đến mức này.

"Không còn việc gì thì anh cúp máy đây?" Diệp Thiên Bách thấy đã trò chuyện khá lâu rồi.

"Chờ một chút, anh rể đã nghĩ ra sau này làm việc gì không? Có cần em giúp đỡ gì về chuyện tìm việc làm không?" Hạ Tiểu My đột nhiên hỏi.

"Việc làm thì chắc người quen của anh đã sắp xếp cho anh rồi." Diệp Thiên Bách gãi gãi đầu, hơi không chắc chắn.

"Cái gì là chắc, tức là sắp xếp rồi hay là chưa sắp xếp? Rốt cuộc bạn anh tìm cho anh công việc gì?" Hạ Tiểu My nghe lời nói mơ mơ hồ hồ này thì lập tức câm nín.

"Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sau này anh sẽ đi làm thầy giáo đó." Diệp Thiên Bách có chút không xác định mà đáp.


"Thầy giáo? Là giáo viên tiểu học à? Hay là nhà trẻ? Nếu là tiểu học thì cũng được, mặc dù không nhiều tiền nhưng ổn định, chỉ cần lấy được chứng nhận là được nhận chức rồi." Hạ Tiểu My nói rõ ràng đâu vào đấy.

"Không phải giáo viên tiểu học, là giáo viên trường đại học quốc gia Giang Thành của tụi em đấy." Diệp Thiên Bách giải thích.

"Cái gì? Trường đại học quốc gia Giang Thành?"

Câu nói này của Diệp Thiên Bách làm Hạ Tiểu My giật nảy mình, cô hoài nghi mình nghe lầm hoặc là Diệp Thiên Bách đã nói lầm.

"Anh rể, anh lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa đi." Hạ Tiểu My không thể tin vào tai mình.

"Không phải giáo viên tiểu học, là trường đại học quốc gia Giang Thành của tụi em." Diệp Thiên Bách lặp lại một lần.