Hôm nay Hạ Thanh Nguyệt chải tóc búi cao, mặc một bộ váy trắng trơn, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng như băng.

"Về nhài"

Giọng điệu của Hạ Thanh Nguyệt lạnh lùng thờ ơ.

"Được."

Diệp Thiên Bách khởi động xe rồi lái xe đi.

Trên đường đi, hai người không nói chuyện, đây là phương thức ở chung với nhau của họ.

"Buổi chiều anh có thời gian không?" Hạ Thanh Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên.

"Lát nữa tôi đưa Tiểu My đi học, sau đó thì không có chuyện gì nữa." Diệp Thiên Bách trả lời.

"Đi nhanh về nhanh, trở về tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Hạ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói.

"Được."

Diệp Thiên Bách trả lời, vẫn tiếp tục lái xe.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà. "Chị, chị về rồi."

"Anh rể, nhanh lên, chở em đi học, muộn mất rồi."

Lúc này, Hạ Tiểu My đã vội vàng ra khỏi nhà, đi thẳng đến xe của Diệp Thiên Bách.

"Được, anh sẽ chạy nhanh một chút." Diệp Thiên Bách hiếm khi nở nụ cười, chỉ khi ở chung với

Hạ Tiểu My anh mới cười một chút, bởi vì Hạ Tiểu My là người duy nhất trong gia đình này đối xử với anh như một con người.

"Hì hì, anh rể, anh phải đưa em đến cổng trường, em không sợ mất mặt, em sợ đi bộ cơ."

Hạ Tiểu My nhìn vào gương, dường như rất hài lòng với lớp trang điểm hôm nay của mình.

"Được." Diệp Thiên Bách vẫn như cũ chỉ trả lời một chữ.


"Anh rể, anh có thể đừng lúc nào cũng “được, được” được không, cảm giác rất ngốc."

Hạ Tiểu My liếc mắt nhìn Diệp Thiên Bách.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh đã quên rất nhiều chuyện. Những năm gần đây đầu óc của anh đều trống rỗng." Diệp Thiên Bách cười khổ nói.

"Chuyện trước kia không nhớ được thì thôi, cuộc sống là của hiện tại, ít nhất anh còn nhớ rõ em, cho nên anh phải sống giống người một chút, không thể luôn mang dáng vẻ cái xác không hồn như thế được."

Hạ Tiểu My nhịn không được mà phàn nàn.

"Được."

Diệp Thiên Bách cười đáp.

"Lại nữa?" Hạ Tiểu My trợn trắng mắt.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đưa em đến cổng trường."

Diệp Thiên Bách cười gượng gạo.

"Nói vậy nghe còn được."

Đối với phản ứng của Diệp Thiên Bách, Hạ Tiểu My miễn cưỡng hài lòng.

Dọc theo đường đi, Hạ Tiểu My nói rất nhiều, không ngừng huyên thuyên, nhưng Diệp Thiên Bách chỉ đáp vài câu.

Nửa tiếng sau, xe đến gần Đại học Quốc gia Giang Thành, Diệp Thiên Bách tìm một chỗ đỗ xe.

"Đến chỗ rồi." Diệp Thiên Bách nói với Hạ Tiểu My.

"Sao thế, anh không đi xuống với em à? Đây còn chưa tới cửa trường học mài" Hạ Tiểu My mím môi, có chút không vui.

"Đi thôi!" Diệp Thiên Bách có chút bất đắc dĩ.

"He he, đi thôi!" Lúc này Hạ Tiểu My mới hài lòng xuống xe.

Sau khi xuống xe, Hạ Tiểu My nghênh ngang khoác cánh tay Diệp Thiên Bách, Diệp Thiên Bách theo bản năng giấy giụa hai lần, nhưng lại làm Hạ Tiểu My bất mãn.

"Sợ cái gì? Anh là anh rể em, là người thân của em."

Hạ Tiểu My bĩu môi, Diệp Thiên Bách lại bất đắc dĩ cười cười.

"Ây, đây không phải là Tiểu My sao?"

"Tiểu My, sao em lại đến trường với gã anh rể phế vật này chứ, không thấy mất mặt sao?"

Lúc này, một thanh niên với khuôn mặt bóng bẩy bước tới với vẻ mặt ngả ngớn.

“Trương Huy, tôi tới trường với ai thì mắc mớ gì tới anh? Còn nữa, anh nói ai là phế vật hả, anh mới là phế vật, cả nhà anh đều là phế vật!"

Hạ Tiểu My nghe được những lời này liền không vui.

Trương Huy này là thiếu gia của bất động sản Trương thị ở Dương Thành, và là người theo đuổi điên cuồng của Hạ Hiểu

Thanh.

"Chà, lại còn che chở anh rể của em nữa cơ đấy, em quan †âm nhiều đến anh rể phế vật này của mình thế?"

Trương Huy nhìn hai người đầy ẩn ý. "Liên quan gì tới anh?"

Vẻ mặt Hạ Tiểu My đầy chán ghét.

Thấy Trương Huy đứng chặn ở trước mặt, Diệp Thiên Bách cau mày, phun ra hai chữ: "Cút đi."


"Hả, cút đi? Rất lợi hại nha, một gã con rể phế vật tự dâng mình tới cửa? Thích ăn đòn đúng không?"

Trương Huy liếc mắt nhìn Diệp Thiên Bách, có chút kinh ngạc, không phải chỉ là một tên phế vật ở rể thôi sao, dám có khí thế như vậy? Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra muốn đẩy Diệp Thiên Bách.

Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo.

"Rắc!" một tiếng, phản ứng của Diệp Thiên Bách rất nhanh, anh bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Trương Huy, bóp chặt bàn tay hắn cho đến khi phát ra âm thanh răng rắc.

"AI" Trương Huy lộ ra vẻ mặt đau đớn, đau đớn kêu lên. "Tôi nói, cút đi."

Diệp Thiên Bách lạnh lùng nói, dứt lời liền đá vào mạng sườn của Trương Huy, Trương Huy nặng nề ngã ra cách xa sáu bảy mét, cả người năm xuống đất, đau đến mức không thể đứng dậy được.

Cảnh tượng này khiến Hạ Tiểu My chết lặng, từ khi nào mà người anh rể luôn khúm núm của cô lại trở nên quyết đoán như vậy?

Hôm nay anh rể của cô có vẻ hơi khác so với thường ngày, so với bình thường càng thêm hấp dẫn, Hạ Tiểu My lẩm bẩm trong lòng.

"Đi thôi, anh đưa em đến cổng trường."

Diệp Thiên Bách nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tiểu My rồi đi về phía cổng trường.

"Còn nhớ rõ những chiêu thức anh đã từng dạy để đối phó

với bi3n thái không? Nhớ dùng những chiêu thức đó bảo vệ tốt cho bản thân."

Diệp Thiên Bách dặn dò.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà, anh rể, sao anh biết những thứ này vậy? Những chiêu thức đó của anh thật sự rất hữu dụng nha."

Hạ Tiểu My khá ngạc nhiên.

"Anh cũng không biết, anh đã quên rồi. Nhưng những chiêu thức này dường như là bản năng của anh, trước đây đã từng luyện qua."

Diệp Thiên Bách lắc đầu, vô cảm nói.

"Được rồi!"

Hạ Tiểu My có chút im lặng.

Không lâu sau, hai người đã đến cổng trường.

"Anh phải trở về, chị gái em có việc tìm anh”

Diệp Thiên Bách nói với Hạ Tiểu My.

"A, vậy anh lái xe chậm một chút nha."


Hạ Tiểu My dặn dò một tiếng.

Diệp Thiên Bách gật đầu, sau đó rời đi.

Hạ Tiểu My đứng ở cổng trường nhìn Diệp Thiên Bách lên xe rời đi. Lúc này, Trương Huy vẫn đang nằm trên mặt đất giãy dụa, vẫn không đứng dậy nổi.

Tại Hạ gia, nhà Hạ Thanh Nguyệt.

Giờ phút này, bố của Hạ Thanh Nguyệt - Hạ Đông Quốc và mẹ Mã Quế Phương đang ngồi trong phòng khách, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Hạ Thanh Nguyệt bước ra khỏi phòng,

đặt một tập tài liệu lên bàn.

"Sao cái tên ăn bám đó còn chưa về nữa?" Mã Quế Phương chờ đến mất kiên nhẫn.

"Anh ta sẽ sớm về thôi, anh ta đưa Tiểu My đi học." Hạ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói.

"Ly hôn cũng tốt, Thanh Nguyệt, con và Lâm Uyển mới là một cặp môn đăng hộ đối. Lâm Uyển là du học sinh, hoàn cảnh gia đình rất tốt, để con kết hôn với Diệp Thiên Bách nhiều năm như vậy là uất ức cho con rồi."

Hạ Đông Quốc thở dài cảm thán.

Hạ Thanh Nguyệt nghe vậy thì chỉ trầm mặc không nói gì.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, Diệp Thiên Bách bước vào.

"Bố, mẹ, Thanh Nguyệt, tôi về rồi."

Diệp Thiên Bách bước vào, có chút sững sờ khi thấy cả nhà đều có mặt.

"Diệp Thiên Bách, ngồi xuống đi!"

Hạ Thanh Nguyệt chỉ vào vị trí đối diện, nói với Diệp Thiên Bách.

Diệp Thiên Bách ngồi đối diện Hạ Thanh Nguyệt, trong lúc nhất thời, anh cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu.

"Diệp Thiên Bách, chúng ta ly hôn đi!"

Hạ Thanh Nguyệt nhìn thẳng vào Diệp Thiên Bách, nghiêm túc nói.