"Các người ăn quen đồ ăn của tên phế vật kia nấu rồi, mà tôi là đàn ông, không thể suốt ngày nghiên cứu việc nấu ăn đúng không?"

Hạ Đông Quốc có chút không nói nên lời.

"Con ăn no rồi, con về phòng trước."

Hạ Thanh Nguyệt đứng dậy đi về phòng.

Mã Quế Phương và Hạ Đông Quốc vẫn còn ngồi lại, sắc mặt cả hai người đều không tốt chút nào.

"Cũng không thể không ăn cơm, xem ra phải thuê người giúp việc!"

Một lúc lâu sau, Mã Quế Phương cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cũng chỉ có thể như vậy."

Sắc mặt Hạ Đông Quốc cũng không tốt, ông nhìn một bàn đồ ăn, cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Hạ Tiểu My trở về phòng, vẫn mang vẻ mặt oán hận.


"Làm cái gì vậy chứ? Có gì đặc biệt hơn người? Cái gì mà không phải người của cùng một thế giới, thật quá đề cao bản thân, chị cao quý chị tuyệt vời, không có người đàn ông nào trên thế giới này xứng với chị."

Hạ Tiểu My ném đồ đạc lên giường, không ngừng phàn nàn.

Sau khi cởi áo khoác, cô nàng trực tiếp nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra, lướt đến số điện thoại của Diệp Thiên Bách, trực tiếp gọi điện. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở tự động.

"Sao vậy chứ, sao anh ấy lại tắt máy?"

Hạ Tiểu My liên tiếp gọi mấy lần, nhưng vẫn chỉ nghe được âm thanh máy móc tự động.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể gửi tin nhắn.

"Anh rể, anh đang ở đâu vậy? Sao anh lại tắt điện thoại?"

"Anh rể, anh thế nào rồi, anh không sao chứ? Anh thấy tin nhắn thì trả lời em nhé!"

"Anh rể, anh đừng có nghĩ không thông nha, anh tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc, nếu cần giúp đỡ gì thì hãy nói với em…"

"Anh rể, anh trả lời đi, anh thế này làm em rất lo lắng…"

"Anh rể?"

"…"

Hạ Tiểu My liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn, cô cũng quên mất không biết mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn.


Trước kia điện thoại của Diệp Thiên Bách mở hai bốn trên hai bốn, tin nhắn cũng được phản hồi ngay lập tức, trước giờ anh chưa từng biến mất, về cơ bản là vừa gọi liền tới, luôn luôn trả lời.

Sau khi gửi rất nhiều tin nhắn, cuối cùng cô cũng dừng lại.

Có lẽ anh rể đang đau lòng, không muốn gặp bất kỳ ai trong nhà họ Hạ, cũng đúng thôi, mấy năm qua cái gia đình này vẫn luôn coi anh là người ngoài.

Nghĩ như vậy, Hạ Tiểu My đứng dậy, cầm cốc nước đi ra ngoài rót một ly nước để hạ hỏa.

"Diệp Thiên Bách? Diệp Thiên Bách? Rót cho tôi một ly nước, với lại tôi muốn rửa chân, anh giúp tôi chuẩn bị nước rửa chân đi."

Lúc này, giọng nói của Hạ Thanh Nguyệt phát ra từ phòng của Hạ Thanh Nguyệt. Hạ Tiểu My nghe vậy thì có chút không nói nên lời.

"Diệp Thiên Bách, anh điếc hay chết rồi, không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Thanh Nguyệt tức giận bước ra khỏi phòng.

"Chị, chị điên rồi à? Còn gọi Diệp Thiên Bách cái gì nữa? Không phải các người đã đuổi anh Thiên Bách đi rồi à?"

"Sau này tự mình chuẩn bị nước rửa chân đi, hoặc là xem xem sau này chị kết hôn với Lâm Uyển rồi Lâm Uyển có sẵn lòng bưng nước rửa chân cho chị hay không." Hạ Tiểu My lắc đầu thở dài.

Hạ Thanh Nguyệt nghe được những lời này mới nhớ ra Diệp Thiên Bách đã rời đi, lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Chị... Quên mất."


Hạ Thanh Nguyệt há to miệng, cuối cùng chỉ thốt được ra ba chữ này.

"Người ta tốt xấu gì cũng là đàn ông, đừng có suốt ngày hỏi người ta có điếc hay chết chưa, là con người thì đều có tôn nghiêm, ngày ngày hầu hạ các người mà còn bị mắng. Có lẽ bây giờ người ta đang cảm thấy được giải thoát, các người tự lo lấy thân mình đi!"

Hạ Tiểu My uống một ngụm nước xong chậm rãi đi về phòng.

Nghe thấy lời nói của Hạ Tiểu My, Hạ Thanh Nguyệt xoa xoa thái dương.

"Mình điên rồi sao? Diệp Thiên Bách đi rồi mà mình còn gọi Diệp Thiên Bách cái gì nữa chứ? Thật là một ngày mệt mỏi. "

Hạ Thanh Nguyệt thở dài, lắc đầu, trở về phòng.

Trở lại phòng, Hạ Thanh Nguyệt mệt mỏi ngồi xuống, gục đầu xuống bàn.

Sau vài phút, cô rút điện thoại ra, ngẩn ngơ nhìn.

"Mình… Có phải đã quá đáng rồi không?"

Sau một hồi lâu, Hạ Thanh Nguyệt mới lẩm bẩm những lời này.