Giữa mùa hè, ve sầu trên cây ngoài trời kêu không ngừng Vì nóng.

Trong phòng khách, Diệp Thiên Bách đang loay hoay lau sàn, mặc dù bật điều hòa nhưng anh vẫn cảm thấy rất nóng, thỉnh thoảng lại vươn tay lau mồ hôi trên trán.

Hạ Tiểu My đang khoanh chân ngồi trên sô pha, vừa ăn kem vừa xem TY.

Hạ Tiểu My là em gái của vợ anh, năm nay mười tám tuổi, là sinh viên năm hai. Vì dáng người và ngoại hình xinh đẹp nên rất nổi tiếng ở Đại học Quốc gia Giang Thành, cô nàng là hoa khôi của Đại học Quốc gia Giang Thành. Rất nhiều nam sinh gửi thư tình kèm với hoa tươi, thậm chí còn gửi tới tận nhà, nhưng tính cách của Hạ Tiểu My khá kiêu ngạo, thậm chí không thèm nhìn tới mấy tên ong ong bướm bướm đó.

Hôm nay Hạ Tiểu My mặc một chiếc quần kiểu hot pants mát mẻ, đôi chân thon dài trắng như tuyết xếp vào nhau, phối với chiếc áo crop top ở thân trên của cô, làm nổi bật vóc dáng đáng kiêu hãnh của cô đến mức tối đa, còn có vòng eo thon thả kia, chỉ cần là đàn ông thì đều cảm thấy máu nóng đang phun trào.

Nhưng Diệp Thiên Bách không dám nhìn quá nhiều, không phải vì Hạ Tiểu My không chào đón anh, ngược lại là do anh cảm thấy Hạ Tiểu My quá chào đón anh rồi.

Ba năm ở rể tại nhà họ Hạ, trong mắt người khác anh chỉ là một tên phế vật không đáng một xu, một tên vô dụng chỉ biết ăn cơm mềm, người duy nhất đối xử với anh như một con người là Hạ Tiểu My. Cô không những không chê anh mà còn rất thân thiết với anh, mở miệng là gọi một tiếng anh rể, gọi rất thân mật.

Chỉ là loại thân mật này có chút quá mức, khiến anh có cảm giác rất kỳ quái.

"Anh rể, đừng lau nữa, hôm nay bố mẹ và chị em đều không có ở nhà, anh làm cho ai xem? Lấy cho em một que

kem khác đi, nóng chết mất, em không chịu nổi nữa rồi."

Hạ Tiểu My tự quạt cho mình, hừ hừ nói.

Diệp Thiên Bách vẫn im lặng, đặt cây lau nhà xuống, lấy một que kem từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn trước mặt Hạ Tiểu My, sau đó tiếp tục lau sàn nhà.

"Anh rể, anh có thể đừng lau sàn nữa được không, anh lúc ẩn lúc hiện cản trở em xem TV rồi."

Vẻ mặt Hạ Tiểu My không kiên nhẫn. "Nếu không lau thì đợi tới khi họ trở về em lau àiI" Diệp Thiên Bách đặt cây lau nhà sang một bên.


"Không cần lo lắng, anh cũng có thể ngồi đây xem TV với em mà"

Hạ Tiểu My không rời mắt khỏi TV, vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, vô tư mà nói.

"Không xem."

Giọng điệu Diệp Thiên Bách thờ ơ.

Nghe thấy giọng điệu của Diệp Thiên Bách không đúng lắm, Hạ Tiểu My nhìn Diệp Thiên Bách: "Nhắc mới nhớ, anh rể, hôm nay thấy anh cứ không yên lòng, có phải anh nghe được tin xấu gì rồi phải không?"

"Tin xấu gì?"

Diệp Thiên Bách sửng sốt một chút.

"Thanh mai trúc mã của chị em sắp từ nước ngoài trở về, có phải anh sợ chị em đá anh một phát, bỏ trốn cùng người

đàn ông khác không?"

Hạ Tiểu My cười hì hì, dáng vẻ này là đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nghe được những lời này, Diệp Thiên Bách im lặng.

Nói đến cũng nực cười, ở rể ba năm, người vợ trên danh nghĩa của anh chưa từng nhìn tới anh, hai người chia phòng mà ngủ, anh thậm chí còn chưa chạm qua tay Hạ Thanh Nguyệt.

"Hì hì, không sao cả, chị ấy không muốn anh, em muốn nha. Anh rể, em cảm thấy anh tốt hơn nhiều so với mấy kẻ đạo đức giả mặc âu phục giày da ngoài kia."

Hạ Tiểu My cười hì hì, bàn tay nhỏ chống cằm, sỉ ngốc nhìn Diệp Thiên Bách.

Diệp Thiên Bách cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Hạ Tiểu My, bất giác đỏ mặt, quay người đi, vội vàng trở về phòng, đóng cửa lại.

Mỗi lần Hạ Tiểu My nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh đều cảm thấy rất quái dị, nhịp tim tăng nhanh.

Khi sư phụ anh còn sống đã luôn nói với anh, những người phụ nữ dưới núi đều là hổ, nói tới mức anh có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với phụ nữ từ khi còn rất nhỏ.

Đây là một trong số ít những điều anh nhớ được sau khi sư phụ phong ấn thực lực và ký ức của anh.

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thiên Bách đi đến trước bài vị của sư phụ, thắp ba nén nhang, cúi lạy, c ắm vào, sau đó quỳ trên mặt đất, lạy ba lạy.

"Sư phụ, ngài là người thân duy nhất của con trên thế giới này. Ba năm trước, người đã phong ấn sức mạnh và ký ức của con, để con ở rể nhà họ Hạ. Chỉ tiếc là con và Hạ Thanh Nguyệt hữu duyên vô phận, đã định sẵn không thể ở bên nhau cả đời. "

"Bây giờ, kỳ hạn ba năm đã đến, con đã khôi phục phần lớn thực lực. Chỉ là trí nhớ của con vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Con thực sự muốn biết ba năm trước con là người như thế nào."

"Nhưng dù thế nào đi nữa con cũng sẽ rời khỏi nhà họ Hạ. Con không biết phải đi đâu, nhưng con biết rằng con không thể ở lại nhà họ Hạ được."

Sau khi Diệp Thiên Bách nói xong, anh lại quỳ lạy ba lần, sư phụ có ân nuôi dưỡng và giáo dục anh.

"Reng..."


Lúc này, chiếc điện thoại cũ nát tàn tạ của Diệp Thiên Bách reo lên, Diệp Thiên Bách nhìn một cái, phát hiện chính là người vợ trên danh nghĩa Hạ Thanh Nguyệt gọi tới, anh liền bắt máy.

"Diệp Thiên Bách, bây giờ đến công ty đón tôi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Được."

Diệp Thiên Bách trả lời rất gọn gàng.

"Đừng đỗ xe trước cửa công ty, đỗ xe chỗ nào xa hơn một chút, tôi sẽ tự mình đi qua, đừng để đồng nghiệp nhìn thấy anh!" Hạ Thanh Nguyệt nói tiếp.

"Được"

Diệp Thiên Bách chưa kịp trả lời xong thì đầu bên kia điện thoại đã cúp máy.

Diệp Thiên Bách nhét chiếc điện thoại cũ vào túi, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Này, anh đi đâu vậy?"

Hạ Tiểu My thấy Diệp Thiên Bách vội vàng ra ngoài thì liền hỏi.

"Đến công ty đón chị gái em." Diệp Thiên Bách trả lời.

"Vậy anh đi nhanh về nhanh, buổi chiều em đi học, anh phải đưa em đến trường đó." Hạ Tiểu My ra lệnh.

"Được." Diệp Thiên Bách trả lời, sau đó đi ra ngoài.

"Thật đúng là đồ ngốc, chị em sớm muộn gì cũng sẽ đá anh đi, thật là một người đàn ông ngu ngốc đến đáng yêu mà."

Sau khi Diệp Thiên Bách rời đi, Hạ Tiểu My thở dài, không khỏi cảm thấy có chút thương tiếc cho Diệp Thiên Bách.


Chuyện tiếp theo rất rõ ràng, chị gái cô sẽ hòa hảo với thanh mai trúc mã mới trở về từ nước ngoài, mà Diệp Thiên Bách bị đuổi khỏi nhà họ Hạ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Diệp Thiên Bách lái xe về hướng tập đoàn Hạ thị.

Tập đoàn Hạ thị thuộc về nhà họ Hạ, nhà họ Hạ là gia tộc lớn nhất Giang Thành. Ba năm trước thì không phải, nhưng trong ba năm qua, nhà họ Hạ đã phát triển rất nhanh và trở thành gia tộc lớn nhất ở Giang Thành.

Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Thiên Bách cuối cùng cũng đến gần tòa nhà Hạ thị, anh đỗ xe trước một con hẻm hẻo lánh, sau đó bấm điện thoại gọi cho Hạ Thanh Nguyệt.

"Thanh Nguyệt, tôi tới rồi, chỗ cũ."

Sau khi điện thoại kết nối, Diệp Thiên Bách nói.

"Tôi biết rồi! Mà tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Thanh Nguyệt, gọi tôi là Hạ Thanh Nguyệt!"

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói chán ghét của Hạ Thanh Nguyệt truyền đến.

"Được, Hạ Thanh Nguyệt, tôi tới rồi, đang đợi cô ở chỗ cũ."

Diệp Thiên Bách lặp lại lời nói của mình.

Đầu bên kia điện thoại lập tức cúp máy. Diệp Thiên Bách đã quen với tình huống như vậy, người vợ trên danh nghĩa của anh căn bản là chướng mắt anh.

Về phần anh, anh cũng không có quá nhiều cảm giác với người vợ trên danh nghĩa này của mình.

Năm tháng trôi qua, mỗi người một ngả.

Khoảng mười phút sau, một người phụ nữ cao ráo, nước da trắng nốn mở cửa xe ra, đây chính là Hạ Thanh Nguyệt.