Chương 176

 

Tô Lương Mặc đã để một trăm vạn tệ trong tài khoản phụ ấy. Đó là tiền tiêu vặt mà anh ta để cho Lương Tiểu Ý. Anh không bao giờ quan tâm đến số tiền mà cô đã tiêu như thế nào. Tuy nhiên có một điều anh có thể khẳng định rằng Lương Tiểu Ý chắc chắn không phải là người phụ nữ hay lãng phí tiền bạc như vậy.

 

Nhất định có điều gì đó bất thường … Đột nhiên, trong lòng anh dâng lên một cảm giác nghi ngờ.

 

“Anh chờ tôi một chút” Tô Lương Mặc quay sang nói với vị bác sĩ kia rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh để gọi điện.

 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tô Lương Mặc lạnh lùng hỏi thẳng. Người ở đầu dây bên kia ngay lập tức nhận ra ý nghĩa trong câu nói của anh.

 

Đại Boss chắc chắn sẽ hỏi về vợ mình. Thực ra mấy người họ cũng vô cùng bất ngờ khi bị anh phái đi chỉ để theo dõi cũng như bảo vệ Lương Tiểu Ý. Nhưng họ chỉ dám đứng theo dõi từ xa mà thôi. Nếu cô ấy bước vào tòa nhà nào đó, họ sẽ phải đợi ở bên ngoài.

 

Ví dụ như trước kia, cô ấy cùng Thẩm Quân Hoa đã đi đến studio của công ty điện ảnh Lục Thị, lúc đó, họ không thể vào trong nếu như không có sự cho phép. Vì vậy họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, chỉ cần phát sinh ra sự việc nào bất thường, họ sẽ lập tức báo cho đại Boss.

 

Họ chỉ chịu trách nhiệm theo dõi những nơi mà Lương Tiểu Ý đi đến. Còn cô ấy làm gì, gặp ai, thì đó không phải là việc mà họ cần quan tâm.

 

Một người nhanh chóng báo cáo: “Bà mua sắm”

 

Tô Lương Mặc nheo mắt lại: “Một mình?”

 

“Vâng, thưa ông chủ”

 

“Hôm nay có gì bất thường không?” Tô Lương Mặc tiếp tục hỏi.

 

“Hôm nay phu nhân vô cùng vui vẻ, còn mua rất nhiều đồ nữa: Đôi lông mày của Tô Lương Mặc có chút giãn ra. Có lẽ do hôm nay tâm trạng của cô ấy vô cùng tốt, nên mới vung hơi quá tay như vậy … Phụ nữ, thích mua sắm là chuyện bình thường.

 

“À đúng rồi đại Boss, vài ngày trước, vợ anh cùng với cô Thẩm Quân Hoa chuẩn bị đi đến công viên giải trí. Nhưng giữa đường thì bị bác sĩ Thẩm Minh Viễn đưa đến khu vực dành cho Vwvip của bệnh viện Anh Quốc…”

 

“Hửm?” Thái độ của Tô Lương Mặc đột nhiên thay đổi, đôi mắt sắc lạnh lóe lên: “Tại sao không báo cáo chuyện quan trọng như vậy cho tôi biết?”

 

“Tôi xin lỗi, ông chủ. Lúc đó cô ấy chỉ vào một lúc rồi nhanh chóng một mình đi ra ngoài. Chúng tôi cũng không thể lại gần nên không thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong đó.

 

Chúng tôi thấy cô ấy cũng bị tổn thương ở đâu cả, vì vậy tôi chỉ coi đó là chuyện nhỏ mà thôi.”

 

“Mọi chuyện lớn nhỏ, quan trọng hay không quan trọng đều là do tôi đánh giá chứ không phải là các anh! Ai cho các anh có quyền quyết định thay tôi như vậy? Các anh biết phải đến đâu tiếp theo rồi đấy” Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng và thờ ơ.

 

Cúp điện thoại, khuôn mặt đẹp trai vẫn vô cảm, đôi mắt đẳng đẳng sát khí khiến cho người khác mới nhìn thôi cũng bất giác phải rụt người lại.

 

Lương Tiểu Ý đã đến đó, cô ấy nhất định đã gặp Ôn Tình Noãn rồi… Rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì “Đi gọi Thẩm Minh Nguyên đến đây” Đôi môi mỏng khế cất lên, giọng nói có phần lạnh băng truyền đến.

 

“Vâng”

 

Không lâu sau, Thẩm Minh Viễn được “mời” đến một phòng đọc sách.

 

Căn phòng vô cùng âm u và tối tăm, chiếc rèm cửa xám đen chỉ được kéo sang một nửa. Một người đàn ông đứng bên cánh cửa sổ, một tay cho vào bên trong túi quần, một tay thờ ơ khẽ lắc lư ly rượu, tĩnh lặng hướng mắt nhìn ra quanh cảnh bên ngoài.

 

Thẩm Minh Viễn đã được đưa đến cửa phòng. Một người nào đó đứng đăng sau thô lỗ đạp thật mạnh anh về phía trước.

 

Thẩm Minh Viễn mất cảnh giác, cả người té lộn nhào xuống đất.

 

“Thẩm Minh Nguyên, lá gan của anh cũng không nhỏ nhỉ”