Đến lúc đi ngủ, Lâm Thanh Thanh đi vào cùng một phòng với Dịch Trạch Duyên. Mặc dù, cô đã cố gắng để mình biểu hiện tự nhiên một chút, thế nhưng sau khi cửa đóng lại, cô vẫn hơi khẩn trương.

Lâm Thanh Thanh an ủi mình, không sao, khi đối mặt với nam thần đều như vậy, về sau sẽ quen thôi.

Đồ đạc của cô đã chuyển sang, phòng Dịch Trạch Duyên rất lớn. Trước đây, phòng không có nhiều đồ nhìn rất trống rỗng. Nhưng khi đồ đạc của cô chuyển tới, đột nhiên anh cảm thấy xung quanh nháy mắt được lấp đầy, Dịch Trạch Duyên xem xong rất hài lòng.

Anh nhìn thấy trên bàn có một tấm thiệp mời, liền hỏi cô: “Đây là…”

Đây là cô nhận được trước khi tan làm, Lưu Ổn gửi thư mời cho cô: “Bên MK gửi tới, mời nhóm em đi tham gia buổi tiệc từ thiện của bọn họ.”

Hôm nay mới phát sinh chuyện như vậy, Lưu Ổn lập tức gửi thư mời tới, cũng đủ thấy anh ta xin lỗi rất có thành ý.

Buổi tiệc từ thiện? Không khéo, hôm nay anh cũng nhận được một tấm thiệp mời, nhưng những trường hợp nhỏ như vậy anh cũng không tính đi, cho nên cũng không cần thiết nói với cô.

Hai tay anh đút túi, nhìn cô hỏi: “Ngủ với anh đã quen chưa?”

Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xanh lục, quần màu đen đơn giản, quần áo rất trang trọng, khiến anh càng trở nên thành thục chững chạc, sự quyến rũ nam tính nổi bật vô cùng.

Cô không dám nhìn anh, căng thẳng xoa gấu áo nói: “Cũng được.”

Anh đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó vươn tay về phía cô. Lâm Thanh Thanh điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó đưa tay cho anh. Dịch Trạch Duyên dùng sức kéo mạnh một cái, Lâm Thanh Thanh liền ngồi trên đùi anh.

Anh ôm cô, cười nói: “Nửa đời sau chỉ có thể ngủ cùng anh, không quen cũng phải quen.”

Câu nói hơi bá đạo, nhưng không hiểu sao lại khiến Lâm Thanh Thanh cảm động.

Lâm Thanh Thanh nhận ra lúc này mình không muốn làm gì cả. Ngực của anh khiến người ta say mê, cô ngoan ngoãn nép trong ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, nghe nhịp tim của anh. Gần sát như vậy, khi cô vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một vết sẹo ở gần tai. Lâm Thanh Thanh không nhịn được đưa tay sờ một chút, cô có cảm giác cơ thể anh cứng đờ, nhưng không tránh né.

“Sao ở đây lại có sẹo?’

“Trên người đàn ông có sẹo không phải rất bình thường sao?”

“…”

Lâm Thanh Thanh nhớ tới, cô từng nhìn thấy cơ thể của anh, trên người Dịch Trạch Duyên đúng là có rất nhiều sẹo.

Lâm Thanh Thanh không tiếp tục hỏi nữa, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim anh đang đập. Gần sát như vậy, xung quanh đều là hơi thở của anh, mập mờ, ấm áp.

Đột nhiên anh nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống bắt đầu hôn cô. Không thô bạo giống như hai lần trước, lần này anh hôn rất dịu dàng, dây dưa triền miên, cảm giác như yêu tận xương tủy.

Hôn như vậy càng khiến tim gan người ta run rẩy. Trong một khắc anh hôn xuống này, Lâm Thanh Thanh có cảm giác đầu óc trống rỗng.

Dịu dàng muốn chết, Lâm Thanh Thanh cảm thấy hồn phách của mình như sắp bị anh hút đi rồi.

Vì sao lại có một người đàn ông vừa ôn nhu vừa mê người như vậy chứ? Lâm Thanh Thanh rất muốn cởϊ qυầи áo anh ra, đặt anh dưới thân. Thế nhưng, hiện giờ thân thể cô mềm nhũn như một vũng bùn, không thể làm được gì.

Hôn, từ môi đến bên tai, nụ hôn ấm áp, tê dại như bị điện giật.

“Người con gái xấu xa.” Anh đột nhiên nói bằng một giọng khàn khàn, giống như đang nỉ non.

Nghe giọng của anh dường như vô cùng đáng thương, khiến Lâm Thanh Thanh có cảm giác tội lỗi.

Cô nghĩ đến mấy năm nay, mình đối với anh rất tàn nhẫn, mặc dù không nhớ rõ, nhưng cô biết mình đã từng làm.

“Em… rất xấu sao?”

“Hả?” Anh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lúc này, dường như anh mới ý thức được mình vừa nói gì, liền cười nói: “Cũng còn tốt”.

“…”

Mặt của anh gần trong gang tấc, Lâm Thanh Thanh cảm thấy trước mắt trở nên vô cùng kỳ diệu. Cô vậy mà nằm trong ngực anh, vậy mà hôn Dịch Trạch Duyên, còn cách anh gần như vậy, hai người thân mật không thể tưởng nổi.

Dường như cô bị ngã vào một nơi ngọt ngào, giấc mộng không chân thực.

Khuôn mặt cô muốn sờ ở ngay trước mắt, môi của anh vừa mới hôn cô, dù sao cũng đã hôn rồi, cô có thể sờ anh đúng không?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý một chút rồi mới đưa tay lên xoa gương mặt của anh. Sau khi sờ lên, cô vô cùng hài lòng, dịu dàng vuốt ve: “Xin lỗi anh, là em không tốt, mấy năm nay anh chăm sóc em và con vất vả rồi.”

Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt cọ cọ bàn tay cô. Lâm Thanh Thanh nhìn anh như vậy thì vô cùng kinh ngạc, người đàn ông mạnh mẽ như Dịch Trạch Duyên lại như biến thành một đứa trẻ con, nhẹ nhàng cọ vào bàn tay cô.

Anh nắm chặt tay cô, đưa tới bên môi hôn một cái, động tác dịu dàng, nụ hôn rơi xuống tựa như lông vũ, anh quả là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng.

Sự dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy mình như một bảo bối để anh hết sức quý trọng, nâng trong lòng bàn tay bảo vệ, mỗi cái chạm của anh đều cẩn thận vô cùng.

Lâm Thanh Thanh không nhịn được cười lên: “Về sau em sẽ cùng anh sống thật tốt, được không?”

Anh nhắm mắt lại, cô nhìn thấy khóe miệng anh nở một nụ cười. Dịch Trạch Duyên nhẹ giọng trả lời: “Được.”

Ban đêm, hai người vẫn ôm nhau ngủ, anh không làm gì với cô. Lâm Thanh Thanh cảm thấy anh đúng là một chính nhân quân tử, lần trước có một lần khác thường còn nói xin lỗi với cô, cũng không biết có Tiểu Uyên như thế nào nữa.

Thế nhưng, như vậy cũng đủ để chứng minh anh quý trọng và yêu cô như thế nào. Biết cô mất trí nhớ, cho nên vô cùng tôn trọng cô.

*

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Thanh vừa đến phòng làm việc thì Tề Kỳ liền nói: “Tôi đưa người đến cho cô.”

Lâm Thanh Thanh cũng hiểu ra người cô ấy nói là ai, cô không khỏi kích động: “Thật sao? Người đâu?”

Tề Kỳ chỉ phòng làm việc của mình: “Trong phòng làm việc của tôi.”

Khi Lâm Thanh Thanh đi vào liền thấy một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc của Tề Kỳ uống cafe, anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ, quần jean, còn rất trẻ, không hề giống một người sắp bốn mươi.

Nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đi đến, anh ta nhanh chóng đứng lên chào: “Chào bà chủ Lâm”.

“Mộc tiên sinh quá khách khí rồi, gọi tôi Thanh Thanh là được.”

Lâm Thanh Thanh đi đến bắt tay anh ta, sau đó ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống: “Chắc Tề Kỳ đã nói qua về phòng làm việc của chúng tôi với Mộc tiên sinh, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, chỉ muốn hỏi ý kiến của Mộc tiên sinh một chút.”

Mộc Tùng nói: “Rất được, tình huống công việc, còn có tiền lương bà chủ Lâm trả, tôi đều rất hài lòng.”

Hài lòng là tốt, Lâm Thanh Thanh liền cười nói: “Đã như vậy, không biết lúc nào Mộc tiên sinh có thể đi làm? Đương nhiên, tôi rất mong chờ được hợp tác cùng Mộc tiên sinh, nên cũng rất hi vọng anh đi làm càng sớm càng tốt.”

Mộc Tùng mỉm cười chỉ vào góc tường: “Đồ đạc đều đã mang tới, hiện giờ là được rồi.”

Lâm Thanh Thanh đưa mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện chỗ đó có một chiếc vali lớn. Khóe miệng Lâm Thanh Thanh co quắp một chút, nhưng lại vô cùng hài lòng, phủi tay nói: “Mộc tiên sinh quả nhiên là người thoải mái, về sau làm việc cùng anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.”

Lâm Thanh Thanh lấy hợp đồng ra, hai người ký tên vào, sau đó cô dẫn anh ta đi thăm quan phòng làm việc đã chuẩn bị trước. Lâm Thanh Thanh sợ một mình Mộc Tùng thì hơi vất vả nên đã nhờ Tề Kỳ đến giúp anh ta sắp xếp đồ đạc. Đồ của Mộc Tùng rất nhiều, nhưng phần lớn đều là thư và album ảnh. Lâm Thanh Thanh chú ý tới trong một album bị mở ra là ảnh Mộc Tùng chụp cùng một cô gái, nhiều album ảnh như vậy nhưng bên trong chỉ chụp chung với một người khác phái duy nhất.

Lâm Thanh Thanh hơi tò mò, liền hỏi: “Cô gái này nhìn rất xinh, là bạn gái của anh sao?”

Mộc Tùng cầm album ảnh lên, cẩn thận vuố.t ve ảnh chụp, ánh mắt anh đột nhiên trở nên ôn nhu, một lúc lâu sau mới nói: “Ừ, cô ấy là bạn gái của tôi.”

Lâm Thanh Thanh để ý trên cánh tay cô gái có một con bướm màu hồng, cô liền khen ngợi: “Hình xăm của cô ấy thật đẹp.”

Mộc Tùng: “…” Mộc Tùng không nhịn được cười lên: “Không phải hình xăm, là bớt.”

“…”

Lâm Thanh Thanh sờ mũi, cảm thấy hơi ngượng.

“Chỉ tiếc, cô ấy đã không còn ở đây.” Mộc Tùng nói đến đây liền thở dài một hơi sâu.

Không có ở đây? Lâm Thanh Thanh nhìn nhan sắc xinh đẹp của cô gái trên tấm ảnh, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô cảm thấy vô cùng áy náy vì chạm đến vết thương trong lòng của anh ta: “Xin lỗi anh.”

Mộc Tùng cười, bày album ra một nơi gần nhất: “Không sao, còn tôi là được rồi.”

Lâm Thanh Thanh cùng Tề Kỳ đi ra, cho đến khi ra xa Lâm Thanh Thanh mới than thở một câu: “Không ngờ Mộc tiên sinh cũng là một người si tình như vậy, tôi nhìn ảnh chụp có vẻ rất lâu rồi.”

“Cô ấy chưa chết.”

“???”

“Cô ấy mất tích vào mười lăm năm trước. Nhưng cô nói cũng không sai, anh ta đúng là một người si tình. Mấy năm nay, anh ta vẫn không từ bỏ đi tìm bạn gái. Dù đã sắp bốn mươi, nhưng sau khi cô ấy mất tích thì không chịu kết hôn, cũng không quen bạn gái mới.”

Lâm Thanh Thanh không ngờ Mộc Tùng lại si tình như vậy. Làm người đại diện của minh tinh, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều cô gái đẹp, mà điều kiện của anh ta cũng không tệ, vậy mà không tiếp tục nói chuyện yêu đương, phải thâm tình đến mức nào mới có thể làm như vậy chứ. Cô cảm thấy anh ta si tình đến mức khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.

“Cô ấy mất tích như thế nào vậy?”

“Không rõ, chuyện mười lăm năm trước, khi đó không có nhiều tai mắt như bây giờ, là lúc hai người họ đi nghỉ phép thì mất tích, ở một nơi rất vắng vẻ. Những năm nay, Mộc Tùng không có chuyện gì sẽ trở về đó tìm kiếm, tìm lâu như vậy cũng không tìm được.”

“…”

“Cũng thật đáng tiếc cho cô gái kia, nếu như phát triển tốt thì chắc chắn không thua gì những minh tinh đang nổi hiện giờ.”

Lâm Thanh Thanh không hiểu liền hỏi: “Theo cô nói thì lúc đó cô ấy cũng xuất đạo làm nghệ sĩ rồi? Như vậy người của công chúng mất tích, hẳn phải dễ tìm chứ?”

Tề Kỳ lại lắc đầu nói: “Báo cảnh sát rồi, lúc đấy điều động rất nhiều người, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, cô ấy như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.”

Bốc hơi khỏi nhân gian? Từ này hơi nặng nề, Lâm Thanh Thanh phỏng đoán, nếu không may thì gặp chuyện gì bất trắc rồi, nhưng cô không nói ra.

**

Buổi tiệc từ thiện của MK là hai ngày sau. Tối hôm trước, Lâm Thanh Thanh còn đặc biệt đưa Mạc Khanh Nhan cùng Tề Kỳ đi mua trang phục dạ hội. Sắp đến giờ, đội quân tóc dài ba người liền đi thẳng đến MK.

Ở hội sảnh tiệc tối từ thiện của MK, khi ba người đi vào, mặc dù không giống các đại lão có khí chất được nhiệt liệt chào mừng, nhưng ba người đều có những điểm đặc biệt riêng, bước chân đi vào cũng tạo ra môt trận xôn xao không nhỏ.

Yến hội có rất nhiều người, vợ chồng Lưu Ổn Nhiễm Nam đứng chào hỏi mọi người. Lâm Thanh Thanh không tiện đến chào hỏi, cô cũng không quen biết nhiều người, nhưng bài hát “tuyết rơi đầy sườn núi” này cũng khiến phòng làm việc của Lâm Thanh Thanh một bước lên tiên, nên có rất nhiều ông chủ muốn tìm cô hợp tác, lại thêm Tề Kỳ là người quen trong giới âm nhạc, nên người đến chào hỏi cô ấy cũng không ít. Mạc Khanh Nhan một đêm thành danh, hiện giờ chính là một ca sĩ đang hot, cũng có không ít phóng viên đến phỏng vấn, cho nên ba người Lâm Thanh Thanh cũng chưa từng bị lạnh nhạt.

Nói chuyện cũng là một môn cần kỹ thuật. Sau khi trò chuyện xong, Lâm Thanh Thanh dự định đi ăn một chút gì đó. Cô cầm một ly Champagne, lại cầm thêm một chiếc bánh nhỏ đến ăn, đứng bên cạnh là mấy quý phu nhân, cô nghe thấy bọn họ đang buôn chuyện, trong đó còn nhắc đến tên của Dịch Trạch Duyên.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đã xác định quan hệ yêu đương với Dịch Trạch Duyên, nhưng vừa nghe thấy tên anh, không hiểu sao nhịp tim của Lâm Thanh Thanh lại bắt đầu tăng tốc, theo bản năng căng tai lên nghe.

“Tôi nghe nói hôm nay Dịch tiên sinh của tập đoàn Dịch Thành cũng sẽ tới.”

“Không thể nào, Dịch tiên sinh sẽ tham gia những buổi yến tiệc nhỏ như này sao?”

“Không rõ, nghe nói là nhận được thiệp mời.”

“Thật ra tôi rất mong chờ được gặp người thanh niên tài tuấn này một lần, nghe nói anh ta cũng được bình chọn là mỹ nam đó.”

“Còn không phải sao, tuổi trẻ tài cao anh tuấn nhiều tiền, lại độc thân chưa kết hôn, không biết có bao nhiêu người thương nhớ đây.”

“Nhưng mà tôi nghe nói hình như anh ta kết hôn rồi.”

“Cũng không có tin tức chắc chắn, có kết hôn hay không ai mà biết được.”

Sau đó, bọn họ lại nói mấy câu trêu đùa t.hô tục, Lâm Thanh Thanh không nghe nổi nữa. Nhưng cô không ngờ Dịch Trạch Duyên cũng nhận được thiệp mời tham gia yến tiệc, hai ngày nay anh cũng không nhắc đến với cô.

Lâm Thanh Thanh đi tìm Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ. Vừa rồi, có một ông chủ muốn cùng cô hợp tác quay quảng cáo, Lâm Thanh Thanh dự định đưa Mạc Khanh Nhan qua làm quen, cũng đưa Tề Kỳ theo kiểm định một chút.

Đang muốn làm thì Lâm Thanh Thanh vô tình nhìn thấy có mấy người đi về bên này, rõ ràng là hướng về phía cô. Lâm Thanh Thanh biết tới đây dự tiệc thì khả năng lớn sẽ gặp Lương Hân, chỉ là cô không ngờ Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ cũng tới.

Hiện giờ Lâm Bằng kinh doanh khách sạn cũng không tệ, lại thêm ông ta là ba của Lương Hân, được mời cũng hợp tình hợp lý thôi.

Ba người họ đi lên phía trước, Lương Hân cười nói: “Ba mẹ tới rồi, Thanh Thanh, sao cô còn không chào họ?”

Lâm Thanh Thanh vừa mới nhìn thấy bọn họ, sao có thời gian chào hỏi đây. Cho dù có thời gian, với quan hệ của cô với một nhà vi diệu của Lâm Bằng, chủ động chào hỏi cũng không tốt cho lắm.

Lâm Bằng đã hơn năm mươi tuổi, mặc áo đuôi tôm quần tây, tóc cũng đã bạc. Khi Lâm Bằng vừa mới phát tài, ông ta luôn thích đeo những thứ vàng lấp lánh trên người. Về sau, có lẽ cảm thấy quá khoa trương, mấy năm nay đều khiêm tốn bước đi trên xa hoa, như vậy ngược lại cũng có mấy phần hương vị nho nhã.

Lương Phỉ Phỉ thì nở nang hơn trước kia một chút. Mặc dù trên mặt được chăm sóc bảo dưỡng, nhưng là người đã có tuổi, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng.

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Bằng liền nhớ đến lời chị nói, năm đó Lương Hân nhân lúc cô sa ngã liền ở bên Hướng Hoa Dương, đâm cô một nhát như thế nhưng ba còn thiên vị cô ta, thậm chí còn không tiếc tiền đập vào để nâng cô ta lên trong giới giải trí, Lâm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng thất vọng với người ba này.

Lâm Bằng nhìn thấy cô, lông mày vô thức nhíu lại, biểu cảm lộ ra mấy phần nghiêm túc: “Đã nhiều năm như vậy rồi, sao không gọi về nhà một cuộc? Gọi cho chị con nó cũng không nhận, đi tìm nó cũng không gặp, hai chị em con muốn làm người ba này tức chết sao?”

Lâm Thanh Thanh không ngờ ông ta lại đi tìm chị, cô nói: “Năm đó khi ông thiên vị người ngoài, không phải tôi đã đoạt tuyệt quan hệ với ông rồi sao?”

Nghe nói như vậy, sắc mặt Lương Phỉ Phỉ không tốt lắm. Lâm Bằng cũng giận tái mặt: “Người ngoài? Hân Hân là chị con, hơn nữa ba cũng không thiên vị đứa nào cả, ba chỉ hi vọng một nhà chúng ta vui vẻ.”

Không thiên vị? Không thiên vị vậy vì sao khi biết Lương Hân phản bội cô, ông ta lại thờ ơ, thậm chí còn đập tiền để cô ta bước chân vào showbiz?

Lâm Thanh Thanh liền nói luôn: “Ông đã thương Lương Hân như vậy, có một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo ở bên, còn cần tôi và chị làm gì nữa?”

“Mày…”

Lâm Bằng dường như bị cô chọc tức, còn đang định chửi cô thì Lương Phỉ Phỉ kịp thời ngăn lại: “Làm gì có cha con nào có hận thù chứ? Thanh Thanh, con cũng vậy, tuổi ba con cũng lớn rồi, phận làm con, trở về thăm ông ấy thì có làm sao? Năm đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, vì một chuyện nhỏ mà đoạt tuyệt quan hệ cùng người nhà, con cũng quá trẻ con rồi.”

Lương Phỉ Phỉ nhìn như đang khuyên nhủ cô, nhưng lại cố ý nói to, Lâm Thanh Thanh thấy xung quanh có không ít người nhìn về phía này, không biết rõ tình hình, chỉ nghe Lương Phỉ Phỉ nói thì có lẽ đều cho Lâm Thanh Thanh là một đứa con gái bất hiếu không hiểu chuyện, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đoạt tuyệt quan hệ với ba.

Bà ta cảm thấy đây là chuyện nhỏ, là do người được thiên vị chính là bọn họ, người được lợi là bọn họ, đương nhiên bọn họ cảm thấy đây là chuyện nhỏ.

“Tôi đoạt tuyệt quan hệ với người nhà cũng không phải mới ngày một ngày hai, bà sớm không khuyên muộn không khuyên, lại hết lần này đến lần khác lựa chọn thời điểm khuyên tôi, hơn nữa lại còn trách móc lớn tiếng như vậy, không sợ người khác nghe thấy mấy người đang làm chuyện thất đức gì à? Hay là chúng ta so một chút xem giọng ai lớn hơn? Mấy người cũng đâu phải làm mỗi chuyện thất đức này, có muốn tôi cũng gắt giọng lên không?”

Khóe miệng Lương Phỉ Phỉ giật giật, đương nhiên bà ta biết Lâm Thanh Thanh nói như vậy là có ý gì. Năm đó, bà ta cùng Lâm Bằng đến với nhau, nhưng mà không thể để lộ ra bên ngoài. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, bà ta cũng đã ngồi vững trên vị trí Lâm phu nhân, nhưng chuyện không thể để lộ ra ánh sáng vẫn cứ tồn tại, bà ta chỉ hi vọng vùi sâu xuống, vĩnh viễn không muốn bị đào lên.

Vẻ mặt một người lớn đang giáo dục con cháu của Lương Phỉ Phỉ yếu xuống trong nháy mắt, bà ta cười khan: “Không phải dì đang khuyên con sao?”

Lâm Bằng cũng nói: “Dì Phỉ con là người tốt, sao con lại không hiểu chuyện như thế?”

Lương Phỉ Phỉ cũng tức thời thở dài một hơi, làm ra vẻ người tốt bụng bị hiểu lầm.

Lâm Thanh Thanh vốn đang định nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, nói nhiều với bọn họ vừa mất thời gian vừa vô nghĩa. Cô đang muốn cùng Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ rời đi thì đột nhiên thấy cửa vào xôn xao. Lâm Thanh Thanh nhìn sang, liền thấy giữa một đám người đang xì xào bàn luận, một người đàn ông mặc Âu phục giày da dung mạo anh tuấn khí chất từ từ đi về hướng này.

Anh mặc Âu phục màu đen được cắt may riêng, mỗi một tấc đều vừa vặn với thân hình của anh. Anh vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Đàn ông thành công rất nhiều, nhưng người thành công mà đẹp trai anh tuấn lại rất ít. Anh có thể được gọi là cực phẩm, rất khó để không làm người khác chú ý.

Lâm Thanh Thanh nhìn anh xuất hiện, mặc dù người này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cô cũng đã ôm anh, hôn anh, ôm anh cùng nhau ngủ, thế nhưng nhìn thấy anh xuất hiện, nhìn anh đi về phía mình, tim của cô càng ngày càng đập mãnh liệt theo từng bước chân của anh.

Anh đi tới, lễ phép đáp lại tiếng chào hỏi của mọi người. Anh đi đến trước gót chân cô, trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như không tồn tại. Dịch Trạch Duyên nhìn Lâm Thanh Thanh, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp mắt, nhẹ nhàng gọi cô: “Thanh Thanh.”

Không giống với khi khách khí ứng phó với người khác, anh vừa thân mật lại ôn nhu, không hề che giấu sự khác biệt của cô trong mắt mình.

Lâm Thanh Thanh cảm thấy gương mặt mình lại bắt đầu nóng lên, cảm giác khẩn trương luống cuống lại bất giác ập tới, thế nhưng cô sợ làm trò cười, ráng kìm chế nhìn thẳng vào anh hỏi: “Sao anh lại tới đây? Lúc trước cũng không thấy anh nói muốn đến.”

Dịch Trạch Duyên nói: “Trước đó không muốn đến nên không nói cho em, là vừa mới quyết định đến.”

Lúc đầu, anh cũng không muốn lãng phí thời gian tới tham gia mấy buổi tiệc nhỏ này, chỉ là trong lúc vô tình nghe được tin tức nói Lâm Bằng cũng tới, anh sợ ông ta nói một số chuyện không nên nói cho nên đi đến.

Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần. Bọn họ cũng nhìn ra Lâm Thanh Thanh quen với Dịch Trạch Duyên. Lâm Bằng liền hỏi: “Thanh Thanh, con quen Dịch tiên sinh à?”

Xem ra Dịch Trạch Duyên rất nổi danh, ngay cả Lâm Bằng cũng biết.

Thời điểm Lâm Thanh Thanh kết hôn cùng Dịch Trạch Duyên, cô đã đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Bằng rồi, cho nên cũng chưa nói cho ông ta biết. Chắc là chị cũng chưa từng nói, cho nên bọn họ đều không biết Lâm Thanh Thanh đã kết hôn rồi, hơn nữa còn gả cho Dịch Trạch Duyên.

Nhưng Lâm Thanh Thanh cũng không tính nói cho họ biết.

Lâm Thanh Thanh gật đầu: “Quen biết.”

Lương hân cúi đầu che giấu nụ cười lạnh, thầm nghĩ, tình nhân của Dịch Trạch Duyên nha, đương nhiên biết anh ta rồi. Trước đó cô ta còn đang lo Dịch Trạch Duyên không đến, bây giờ thì tốt rồi, chờ lát nữa có trò hay để xem.

Lương Hân ngẩng đầu lên, cười nói: “Vậy thật là trùng hợp, kim chủ của tôi Tưởng tổng cũng quen biết Dịch phu nhân, hôm nay cũng vừa hay mời Dịch phu nhân tới. Dịch tiên sinh, anh và Dịch phu nhân xa cách hai nơi đã lâu không gặp, bây giờ vừa hay gặp được, đúng là lưỡng tình tương duyệt.”

Nghe Lương Hân nói, Lâm Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu, cô ta nói Tưởng tổng còn không phải là Tưởng Như Yên của tập đoàn Bích Nhi à? Nhưng mà cô và Tưởng Như Yên không quen, mà thiệp mời cô nhận được cũng là Lưu Ổn gửi đến, huống chi Tưởng Như Yên và Lương Hân cũng không biết cô chính là Dịch phu nhân, vậy Dịch phu nhân cô ta nói đến là ai?

Dịch Trạch Duyên chắc cũng mơ màng, anh nhíu mày lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn mấy phần: “Dịch phu nhân?”

Lương Hân bị anh nhìn chằm chằm như thế, vô thức rùng mình một cái. Cô ta nhìn lướt qua, vừa hay thấy Tưởng Như Yên cùng “Dịch phu nhân” đi tới đây, liền vội vàng nói: “Nhìn xem, họ đến rồi.”

Mọi người nhìn theo hướng ta cô ta chỉ, đúng là nhìn thấy Tưởng Như Yên và một người phụ nữ cao gầy rực rỡ vừa tán gẫu vừa đi về phía này.

Lâm Thanh Thanh nhắm một mắt cũng có thể nhận ra, cái người mà cô ta gọi là Dịch phu nhân là ai, sắc mặt cô trầm xuống, đúng là ở đâu cũng có thể gặp Lục Văn Thiến.

Tưởng Như Yên cùng Lục Văn Thiến đi về phía trước. Tưởng Như Yên khách khí chào Dịch Trạch Duyên: “Chào anh, Dịch tổng, không nghĩ tới tôi và Dịch phu nhân lại trò chuyện vui vẻ, quên mất chuyện chính sự. Tôi chiếm mất nhiều thời gian Dịch tổng và Dịch phu nhân ở bên nhau, mong Dịch tổng không so đo.”

Dịch Trạch Duyên nhìn Lục Văn Thiến, sắc mặt lạnh lùng: “Sao cô lại tới đây?”

Lục Văn Thiến bày ra vẻ mặt vô tội: “Có người gửi thiệp mời tôi tới tham gia yến tiệc thì tôi tới.”

Tất cả mọi người đều nhận ra khi Lục Văn Thiến xuất hiện, sắc mặt Dịch Trạch Duyên không tốt lắm, nhưng lại rất phù hợp với phản ứng của đàn ông khi ở bên ngoài ăn vụng lại gặp chính vợ của mình.

Tưởng Như Yên và Lương Hân cười thầm.

Nhưng lúc này, “Dịch phu nhân” còn không biết người phụ nữ đứng bên cạnh chính là tình nhân ở bên ngoài của chồng mình, mà chuyện làm rõ chân tướng này đến lượt Lương Hân phụ trách.

Cho nên Lương Hân lập tức nói: “Dịch phu nhân, cô đừng hiểu lầm, em gái kế của tôi không hiểu chuyện lắm, làm gì cũng hơi tùy tiện, nó chắc cũng không biết chuyện Dịch tiên sinh đã kết hôn, cho nên mới qua lại thân mật với Dịch tiên sinh.”

Cô ta nói xong, còn cố ý lia mắt lên người Lâm Thanh Thanh.

Lúc đầu, Dịch Trạch Duyên xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý, lại công thêm giọng Lương Hân cũng không nhỏ. Vừa dứt lời, xung quanh có lẽ đều ngửi được mùi bát quái, đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía này.

Lời này của Lương Hân chắc đã chuẩn bị trước, đột nhiên kéo sự chú ý lên người cô thì không nói, nhưng thay cô xin lỗi “Dịch phu nhân” còn không phải là do muốn “Dịch phu nhân” kia hiểu lầm cô là “nhân tình” bên ngoài của Dịch Trạch Duyên sao?

Nhưng mà tại sao hai người này lại cho rằng Lục Văn Thiến là phu nhân của Dịch Trạch Duyên chứ?

Lâm Thanh Thanh cũng lười đi chỉnh lại, cô chỉ lẳng lặng nhìn Lương Hân tiếp tục làm trò ngu xuẩn trước mặt Dịch Trạch Duyên.

Lương Hân vừa dứt lời, Lâm Bằng không khỏi kinh hãi, ông ta kéo Lâm Thanh Thanh, trách móc: “Thanh Thanh, con làm sao vậy? Dịch tiên sinh đã kết hôn rồi, sao con còn làm chuyện như vậy?”

Lương Phỉ Phỉ cũng quở trách theo: “Đúng vậy, Thanh Thanh, thân thể ba con không tốt, con muốn làm ông ấy tức chết sao?” Lương Phỉ Phỉ nói xong còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói với Lục Văn Thiến: “Dịch phu nhân, thật sự xin lỗi, đứa bé Thanh Thanh nhà chúng tôi từ nhỏ đã được chiều hư, có lẽ con bé cũng không biết Dịch tiên sinh đã kết hôn rồi.”

Lương Hân cũng nói với Dịch Trạch Duyên: “Dịch tiên sinh, đứa em kế này của tôi đối với chuyện tình cảm rất mơ hồ, thường xuyên phạm phải những sai lầm ngu ngốc, ngài đừng…”

Lương Hân còn chưa nói xong, mắt của Dịch Trạch Duyên đã lia tới, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, Lương Hân cảm thấy giống như phải chịu một trận phong ba bão táp, những lời chưa nói xong liền nuốt vào.

Nhưng mặc dù Lương Hân còn chưa nói hết, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, muốn cho Dịch Trạch Duyên thấy rõ con người cô, cô đối với anh không phải là yêu, chỉ là bởi vì đối với chuyện tình cảm cô rất mơ hồ, cô chính là một người lạm tình, cho nên mới “thường xuyên phạm phải những sai lầm ngu ngốc”, hi vọng Dịch tiên sinh anh cảnh giác cao độ.

Sắc mặt Lâm Bằng trầm xuống không tưởng nổi, hàng lông mày nhíu lại lộ ra mấy phần lo lắng. Ông thanh sắc câu lệ [1] nói với Lâm Thanh Thanh: “Con còn không mau xin lỗi Dich tiên sinh và Dịch phu nhân đi?”

[1]: cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc

Sắc mặt Lương Phỉ Phỉ cũng cứng lại, thở dài nói: “Thanh Thanh, sao con không hiểu chuyện như thế, đã không trở về nhà gặp ba mình thì thôi lại còn ở bên ngoài làm loại chuyện như thế này, con như vậy là không muốn chừa lại mặt mũi cho ba mình sao?”

Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan vẫn luôn đi theo Lâm Thanh Thanh. Tề Kỳ nghe mấy người họ tôi một câu anh một câu, thật sự tức không chịu nổi. Trước đó, nghĩ là chuyện nhà người khác nên không tiện nhúng tay vào, lúc này thấy Lâm Thanh Thanh bị nói thành như vậy, làm bạn của cô không thể không đứng ra nói giúp cô hai câu. Mạc Khanh Nhan nhìn ra ý đồ của Tề Kỳ, nhíu mày nhìn cô ấy.

Tề Kỳ nhìn lại Mạc Khanh Nhan, thấy cô cười nói: “Trò hay còn ở phía sau, cứ nhìn xem, bà chủ của chúng ta sẽ không chịu thiệt đâu.”

Tề Kỳ thấy Mạc Khanh Nhan nói kiên định như vậy, nửa tin nửa ngờ thu lại động tác.

Dịch Trạch Duyên thật sự không nghe nổi nữa, anh lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Người của Dịch Trạch Duyên tôi, khi nào đến lượt người khác dạy dỗ?”

Lời nói độc đoán mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, những người vốn đang trách móc Lâm Thanh Thanh lập tức im lặng không dám lên tiếng.

Dịch Trạch Duyên nói tiếp với Lục Văn Thiến: “Nói cho bọn họ biết, cô là Dịch phu nhân à?”

Lục Văn Thiến nhún vai: “Tôi không phải, tôi vẫn chưa từng nói mình là Dịch phu nhân nha.” Nói xong, Lục Văn Thiến thở dài một hơi: “Ban đầu muốn tới đây xem có gì vui không, không ngờ lại chẳng có tí thú vị nào, như vậy thì tôi xin cáo từ trước.” Cô cười ý vị thâm trường với Lương Hân, còn vỗ vai của cô ta: “Lần sau những chuyện nhàm chán như vậy thì không cần mời tôi.” Còn tưởng rằng bọn họ có thể giở trò gì, ngu ngốc như vậy, thật sự không thú vị chút nào.

Sau khi Lục Văn Thiến rời đi, Tưởng Như Yên và Lương Hân bị chấn động đứng ngây ngốc tại chỗ, người này không phải Dịch phu nhân? Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Tưởng Như Yên và Lương Hân kinh ngạc như thế nào, nhưng chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau.

Nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đưa tay ôm Lâm Thanh Thanh vào ngực, sắc mặt trầm lạnh, mỗi chữ đều nhấn mạnh: “Phu nhân của tôi là người khiêm tốn, vì tôn trọng cô ấy nên tôi mới không công bố thân phận của cô ấy, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Hôm nay tôi không thể không chính thức giới thiệu với mọi người, cô gái này, nữ sĩ Lâm Thanh Thanh, là phu nhân của Dịch Trạch Duyên tôi.”