Giọng của Lâm Khinh rất nhẹ, thậm chí gần như không nghe được gì.

Gió đêm lay động làn tóc cô, những sợi tóc bay ra trước mặt, rất nhanh được cô vén lên lộ ra cặp mắt ngượng ngùng nhưng thẳng thắn.

Tình yêu toát ra, mà tất cả lý do đều là anh.

Lạc Dĩ Hành khó tin vào những gì mình nghe thấy.

Lâm Khinh nhìn chằm chằm anh mấy giây, rốt cuộc bị xấu hổ đánh bại, cúi xuống nhìn vào mũi chân.

Cứu với! Cô nói cái gì vậy chứ?!

Là một người trưởng thành, Lâm Khinh cảm thấy mình vẫn có năng lực tự chủ, nhưng có những thời điểm cô sẽ không kiểm soát được lời nói và hành động của mình.

Từ lúc suy nghĩ đến lúc buộc miệng thốt ra chưa tới mấy tiếng đồng hồ.

Người cách cô không xa vẫn không đáp lại, Lâm Khinh liều mạng nắm lấy góc áo của mình, trái tim đang đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại.

Có vẻ như là không muốn...

"Thật ra, cái này, em...

Còn chưa nói xong, nháy mắt cô chỉ cảm thấy mình bị ôm sát trong vòng tay, rất nóng.

Hai tay đặt trên eo và lưng cô gần như run rẩy, một cái đầu xù xù cọ vào cổ cô, có khí chất độc nhất vô nhị chỉ thuộc về anh, muốn quấn lấy cô.

Anh cực kỳ yêu việc để cô mang theo mùi hương của mình.

Tương tự như vậy, anh cũng rất yêu thích việc có thể mang theo hơi thở của cô.

"Khinh Khinh..." Anh thoả mãn thở ra một hơi, âm cuối còn có chút run rẩy.

Lạc Dĩ Hành chưa bao giờ ôm chặt người trong lòng đến thế, anh vùi đầu vào cổ cô, để hơi thở của cô cũng có thể quấn lấy anh.

Sự gần gũi sát sao khiến Lâm Khinh sững người trong giây lát, nhưng sau đó cô nghe thấy một âm thanh giống như tiếng cún con truyền ra từ cổ mình.

"Bảo bối, hôn hôn..."

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng hơi thở phả vào làn da ở cổ lại khiến cô nhớ tới những cái ôm với hơi thở đan xen kia.

Cũng chính là lời này, lúc này lại khiến trái tim càng thêm run rẩy.

Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý nên chân của cô mềm hơn một chút.

"Được, hôn." Cô nghe thấy bản thân trả lời.

Lâm Khinh lấy hai tay ra, kéo dãn chút khoảng cách bên tay anh, hơi dùng sức, nâng đầu anh lên.

Anh ngoan ngoãn nhìn chính mình, đôi mắt rũ xuống vẫn chưa tiêu tan tính chiếm hữu.

Nháy mắt cô bị vây lại, tận đáy lòng hiện lên vô số suy nghĩ khiếp sợ.

Màu đen, đặc quánh, nhưng đều là tình yêu.

"Lạc Dĩ Hành." Cô nghiêng người sờ trán anh.

"Ừ, anh ở đây." Anh khàn giọng trả lời.

"Muốn hôm em không?" Cô cúi người lại gần, hơi thở quyện vào nhau trong tiếng thì thầm.

Lạc Dĩ Hành không trả lời, bàn tay đặt trên eo vô thức vu0t ve, bàn tay trên lưng lại lặng lẽ rời đi, đặt nhẹ sau đầu, lực không lớn nhưng lại không cho phép từ chối.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh có vô số suy nghĩ về cô, anh nhìn xuống đôi mắt trong veo ấy, tiếp đến là chóp mũi xinh xắn, khuôn mặt ửng hồng, cuối cùng là hai cánh môi hồng hào.

Hàng mi dài khẽ chớp, miệng cũng mấp máy, nhưng lại không nói gì.

Chỉ là anh không nhịn nổi nghiêng về phía cô, muốn quan sát đôi môi giống như cánh hoa đọng sương dưới ánh trăng này.

Trông rất ngọt ngào, nếu bình thường thì sao?

Lâm Khinh hơi cong môi, cô từ từ nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu.

Chạm lên.

Lần đầu tiên, nó giống như một con chim chạm vào mặt nước, rất nhẹ nhưng đầy gợn sóng.

Lạc Dĩ Hành mở mắt ra, anh đột nhiên nghĩ đến những chiếc bánh anh mua cùng Lâm Khinh cách đây rất lâu, có vị ngọt mềm, mà lại tràn đầy hương thơm.

Anh nghĩ rằng nó đã rất ngon nhưng nó không thể so bằng một góc nhỏ của hôm nay.

Nếu một ngụm ăn hết, trái tim như muốn nổ tung.

"Còn muốn không?" Lâm Khinh ôm mặt anh, rũ mắt nhìn anh.

Không thể nói ra, ngay sau đó, cô lại buộc phải nhắm mắt lại.

Lòng bàn tay ở sau đầu lớn đến mức có thể bao phủ toàn bộ khuôn mặt của cô, lúc này chỉ đặt nhẹ thôi cũng khiến cô không thể cử động được.

Lần thứ hai, giống như là một cơn lốc, khuấy động hết thảy vệt nước xung quanh họ.

Gợn sóng phập phồng rồi lại dịu dàng vô cùng.

Lâm Khinh không thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này, bình thường cô không có kỹ năng, nhưng vẫn bị nụ hôn làm cho nhũn cả người.

Đầu óc của anh dường như hỗn loạn, còn mơ hồ hơn cả lúc rơi xuống nước, anh choáng váng, suýt chút nữa không biết mình đang ở đâu.

Tay của cô vô thức đặt ở trước ngực của Lạc Dĩ Hành, nhưng ngay sau đó, cô đã bị anh đưa ra phía sau.

Khoảng cách vừa dãn ra đã được anh kéo gần lại.

Lạc Dĩ Hành hôn sâu đến nỗi tâm hồn anh gần như run lên vì phấn khích khi cánh môi áp vào nhau.

Không biết anh dùng bao nhiêu sức lực để ngăn đôi môi kia lại.

Lâm Khinh cả người mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào lòng anh, cô thở hổn hển, bình tĩnh hô hấp lấy lại hơi thở.

Lạc Dĩ Hành ôm cô có vẻ rất ổn định, nhưng chỉ có cô biết rằng nhịp thở của anh dồn dập hơn rất nhiều.

Không cần nói gì cũng đã đủ.

Ánh trăng vẫn dịu dàng, dưới ánh đèn hình bóng ôm ấp được kéo dài, ánh mắt Lâm Khinh bị hấp dẫn, chất chứa trong lòng không biết nên trút ra sao, nhưng cuối cùng lại bật cười.

"Cười cái gì vậy?" Giọng nói của Lạc Dĩ Hành vẫn có chút khàn khàn.

"Tự cười bản thân, cũng đang cười anh." Cô ôm lấy eo anh ngẩng đầu: "Làm sao bây giờ, em thật hạnh phúc, anh thật sự là bạn trai của em."

"Ừ." Lạc Dĩ Hành xoa đầu cô mỉm cười: "Là của em."

Vẫn luôn là của em.

Lâm Khinh làm tổ trong vòng tay anh, tới lúc cô nhận ra thì đã 8 giờ, nhìn điện thoại mới nới lỏng cái ôm.

Trước khi chia tay, cô nhìn Lạc Dĩ Hành đang đứng nhìn mình, bất ngờ quay lại, hôn lên một bên má rồi xoay người.

Cô chạy nhanh hơn trước, nháy mắt đã không còn nhìn thấy.

Lạc Dĩ Hành sững sờ, lúc phản ứng lại thì vươn tay xoa nơi được hôn, sau đó cúi người cười khẽ một tiếng.

Anh xoay người rời đi, chỉ để lại một nơi bình yên.

Lúc này, anh càng muốn cầu nguyện với trời xanh, nhiều thêm một chút, dù chỉ là vài giây.

......

"Ây da, cuối cùng cũng biết về rồi?"

Lâm Khinh vừa đến cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hà Thần Kiều mặc đồ ngủ đang dựa vào khung cửa.

Tay Hà Thần Kiều ôm lấy đầu gối, trên mặt còn đắp mặt nạ.

"Cậu ở đây làm gì vậy?" Lâm Khinh có hơi chột dạ, cô ho khan hai tiếng rồi cố gắng đi vào.

Hà Thần Kiều lóe lên, lại chặn đường cô: "Đừng nóng vội, tới đây, nói thật cho mình biết, hôn Lạc Dĩ Hành cảm giác thế nào?"

Gương mặt Lâm Khinh lập tức đỏ bừng, cô né tránh ánh mắt mấy lần, hiếm khi thiếu tự nhiên xoa mũi: "Cậu nhìn thấy rồi sao?"

Giọng cô ngày càng thấp, cũng có hơi chột dạ.

Nơi cô và Lạc Dĩ Hành đứng cũng không tính là kín đáo, chỉ là thừa dịp không có ai cô mới bạo gan nói ra.

Không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy nhưng thật sự...

"Nhanh! Nói thật cho mình biết!" Hà Thần Kiều đột nhiên quát một tiếng, khiến cô giật mình.

Cô ấy kéo cô ngồi trên sofa, từ trên cao nhìn xuống, im lặng mà rất có uy thế.

Lâm Khinh thuận thế ôm một cái gối, đem khuôn mặt ấm áp vùi vào trong đó, mãi sau mới lẩm bẩm vài tiếng: "Thật ra khá thoải mái!"

Vừa nghe được những lời này, Hà Thần Kiều đã bừng bừng hứng thú, cô ấy lập tức chen đến cạnh cô, hai mắt sáng lên: "Thế nào?!! Kể nghe thử đi!"

"Này, nồi gì trong bếp của cậu có mùi khét kìa."

"M* nó, mình không nấu ăn."

"Thật đó, cậu đi xem đi, mình ngửi thấy mùi khét."

Lâm Khinh sợ cô ấy không tin, cố ý nhíu mày, mặt đầy nghiêm túc.

Hà Thần Kiều bán tín bán nghi quay đầu nhìn lại, vừa thấy thì lập tức đứng dậy hét lớn: "Xương sườn của tôi!!! Xương sườn quý giá của tôi a a a a a!!"

Lúc cô ấy bay tới cứu xương sườn, Lâm Khinh ôm gối đứng dậy, lẳng lặng trốn vào trong phòng.

Lúc khóa trái cửa, cô ngượng ngùng cười.

Đùa hả, loại chuyện này sao có thể kể.

Thật xấu hổ.

"Ting ting —" Điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Lâm Khinh ngồi vào bàn, vừa cầm lên phát hiện là một bạn học cao trung lâu rồi chưa liên lạc.

Vậy mà chưa xoá cô sao?

Lâm Khinh chớp mắt nhìn tin nhắn lớn gửi đến.

Chắc là tin nhắn tự động, cô nhìn cách nói chuyện quen thuộc thì mới nhớ ra đây là một người bạn cùng lớp từng chơi với cô.

Dù sau này lại chơi cùng Lương Kỳ.

Đây cũng là lý do tại sao cô vẫn nhớ cô ấy.

Tin nhắn gửi tới đơn giản hỏi cô muốn đi họp lớp không, nhưng đang suy nghĩ thì phía bên kia lại gửi thêm vài tin nhắn, chứng minh mình thật sự không gửi hàng loạt.

[Bọn mình không liên lạc được với Lạc Dĩ Hành, có thể phiền cậu liên lạc giúp được không?]

[Bọn mình thực sự rất muốn tụ họp, ôn lại chuyện quá khứ một chút ~]

[Vất vả cho cậu rồi!]

Cuối cùng còn gửi một biểu tượng mèo.

Lâm Khinh chưa kịp trả lời, đã bị ép đồng ý liên lạc với Lạc Dĩ Hành.

Viết viết xóa xóa trong khung tin nhắn, cuối cùng cũng gửi đi một biểu tượng OK.

Tụ tập bạn học...

Lâm Khinh thực sự không muốn đi, nhưng cô lại thấy xấu hổ khi để một nhóm người chờ mình.

Bạn học liên hệ với cô là đại diện lớp ngữ văn ở cao trung, Chu Tình.

Cô ấy nói với cô là bây giờ chỉ có cô và Lạc Dĩ Hành vẫn chưa quyết định, điều này khiến cô có hơi xấu hổ.

Những thứ ở cao trung đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa, coi như ăn một bữa cơm miễn phí, không nói gì là được.

Hơn nữa, có lẽ còn mang theo sự cứng đầu trong quá khứ, cô muốn cho họ thấy bây giờ cô cũng khá ổn.

Chỉ là bên phía Lạc Dĩ Hành...

Lâm Khinh suy nghĩ một hồi, chuyển tiếp tin nhắn, cô chưa kịp hỏi thì anh đã gọi qua.

Vẫn là một cuộc gọi video.

Lâm Khinh lập tức ngồi thẳng người bấm trả lời.

Lọt vào trong mắt là Lạc Dĩ Hành vừa thay xong áo ngủ, tóc vẫn còn ướt, một giọt nước rơi từ thái dương chảy xuống khuôn mặt hoàn hảo, đến khi không nhìn thấy nữa.

Lâm Khinh nuốt một ngụm nước miếng.

"Mới vừa, vừa tắm xong sao?" Cô lắp bắp.

"Ừm, xin lỗi, anh gọi vì hơi lo, bây giờ em không tiện nghe máy sao?"

"Không, không hề, đương nhiên là tiện." Lâm Khinh khẽ cười, đảo mắt nói: "Mỹ nam vừa tắm xong sao có thể không xem."

"Hơn nữa chỉ em mới có thể xem."