Lúc Lâm Khinh tới bệnh viện thì bác sĩ đã vây quanh giường bệnh.
Cô không chen lên trước, tìm một chỗ để đợi, bác sĩ xung quanh không ai nói chuyện, chỉ nhìn tư liệu trong tay mà ai cũng nhíu mày.
Trước mặt cô là một cô bé đã ngủ say, sắc mặt tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng.
Cô bé đang mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cái chân lộ ra đã được quấn nhiều lớp và hơi nâng lên một chút.
Lâm Khinh biết đây là bệnh nhân Tống Thành từng nói với cô.
Cô bé tên Trình Hi, năm nay mới mười ba tuổi, nhưng lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, ở bệnh viện trước đã có chuyển biến tốt nhưng lại đột ngột tái phát, thậm chí còn di căn nghiêm trọng hơn. Theo lời khuyên của bệnh viện trước gia đình đã vượt ngàn dặm tới đây.
Cha mẹ cô bé đứng bên ngoài, mẹ của Trình Hi cố hết sức che miệng để không phát ra tiếng, mà người chồng đang đỡ lấy cô ấy vẻ mặt rất nặng nề.
Lâm Khinh khẽ nhìn một cái rồi lập tức quay lại, trong lòng càng thêm lo lắng.
Cô đã sớm xem bệnh án của cô bé này, tình hình rất nghiêm trọng.
Cuộc họp khẩn lần này cũng do Trình Hi đột ngột bị nhiễm trùng.
Khi Tống Thành đến không có ai, lập tức mang một đoàn bác sĩ bước vào phòng.
Việc cần làm lúc này là cấp cứu.
Cũng là phẫu thuật.
Lâm Khinh giống hầu hết những người trong ca mổ này, chỉ có nhiệm vụ lo giấy tờ và trợ giúp, phẫu thuật xong, tâm trạng của cô còn nặng nề hơn trước.
"Bác sĩ, Trình Hi của chúng tôi phải nhờ cả vào bác sĩ, làm ơn nhất định phải cứu con bé..." Ngay khi đèn cấp cứu tắt, cha mẹ của Trình Hi ở cửa bước tới, đứng trước mặt Lâm Khinh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Lâm Khinh thực sự không giỏi ứng phó với những tình huống này.
Đứa con gái nhỏ thì đang nằm, cha mẹ thì sắp gục ngã, làm bác sĩ như cô vốn dĩ cũng đã quen, nhưng là con người thì cũng sẽ có lòng trắc ẩn khiến cô không thể nào bình thản được.
"Cha mẹ Trình Hi yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Đây là điều duy nhất cô có thể đảm bảo, cũng là điều duy nhất cô dám nói.
Trước khi cha mẹ Trình Hi rời đi họ đã ngừng khóc, Lâm Khinh nhìn theo họ bước vào cửa phòng bệnh Trình Hi.
Cô đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài rời đi.
Lại thêm một cuộc họp, lúc Lâm Khinh rời khỏi bệnh viện đã là tám giờ tối.
Cô cởi áo blouse rồi ngồi ở nhà ga, đợi nửa tiếng mới nhớ ra chuyến cuối đã xuất bến rồi.
Làn gió từ xa thổi tới, cuốn lấy những sợi tóc trên mặt làm cô muốn hắt xì.
Cô nhìn chằm chằm đám lá rụng cách đó không xa một lát, lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ gọi điện cho Hà Thần Kiều.
Hà Thần Kiều đang gấp rút hoàn thành bản thảo, điện thoại sẽ để ở chế độ yên lặng, chỉ khi nào có cuộc gọi mới phát ra tiếng.
Điện thoại chỉ kêu một tiếng "bíp", đầu bên kia đã nhấc máy.
Lâm Khinh không đợi bên kia lên tiếng, nói ngay: "Kiều Kiều, cậu tới đón mình được không, chuyến tàu cuối đã đi rồi, mình có chút lạnh."
Không biết có phải do ban đêm nên sự khó chịu của cô càng phóng đại lên không, Lâm Kinh nói với người đối diện, nói hôm nay lạnh, nói chuyến tàu cuối cùng cũng đã xuất bến, nói tới cơn gió, lải nhải một hồi mới dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Kiều Kiều nhanh tới đón mình được không, mình hơn mệt!"
Nói xong không đợi bên kia trả lời đã cúp điện thoại.
Giọng nói của cô so với ngày thường càng mềm mại hơn, như là ngọn gió đêm xao xuyến.
Cảm xúc của con người luôn bùng nổ vào một thời điểm nhất định, Lâm Khinh cũng chưa bao giờ từ chối những cảm xúc đó khi chúng đến.
Nếu bạn giữ một tâm trạng tồi tệ trong một thời gian dài thì nó sẽ chỉ càng tệ hơn.
Hơn nữa cô biết rất rõ sáng mai cô sẽ khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Khi cô không biết đã có bao nhiêu trận gió thổi qua, Lâm Khinh nhìn về phía xa không hề có bất cứ động tĩnh nào.
Hà Thần Kiều có bằng lái từ mấy năm trước nhưng cô ấy không thường lái xe lắm, lái chậm cũng là điều dễ hiểu.
Từ phía xa đột nhiên chiếu tới một chùm tia sáng, Lâm Khinh nheo mắt lại, khi nó tới gần thì mày dần giãn ra.
Nếu không nhìn lầm thì chiếc xe kia có chút quen thuộc?
Cô lại chớp mắt, đến khi đối phương thực sự đi tới trước mặt, cô mới xác nhận hoàn toàn.
Cô thực sự đã từng nhìn thấy chiếc xe này.
Mà cô không chỉ từng nhìn thấy mà hôm nay cô còn ngồi ở trong đó nữa.
Lâm Khinh kinh ngạc nhướng mày, đứng dậy đi tới cửa sổ xe, dùng ngón tay gõ gõ vào kính, "Lạc Dĩ Hành?"
Cửa sổ bị hạ xuống, khuôn mặt lộ ra vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.
Anh khẽ cau mày, thấy cô đang mặc một bộ quần áo mỏng manh thì trong mắt càng thêm lo lắng.
"Là cậu thật này, sao cậu lại đột nhiên tới đây?" Lâm Khinh vui mừng vì mình không nhận sai người, vẻ mặt giãn ra, dường như cô không nhận ra người trước mặt có gì đó không ổn.
Lạc Dĩ Hành vừa ra khỏi công ty, anh còn đang ăn mặc chỉnh tề, thậm chí chưa kịp tháo kính xuống.
Anh mở cửa xe, đưa quần áo cho người bên cạnh: "Cậu mặc quần áo vào trước đi, mình đưa cậu về."
"Hả? Không cần đâu, mình đã gọi bạn cùng phòng tới đón rồi." Lâm Khinh ngẩn người một lúc nhưng cũng không quay đầu lại.
"Bạn cùng phòng?" Lạc Dĩ Hành không hiểu nhướng mày, nhéo nhéo mũi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ lúc điện thoại reo lên, niềm vui khôn tả tràn ngập tâm trí anh, thậm chí anh còn chưa kịp kết thúc hội nghị đã vội vàng chạy thẳng tới bệnh viện.
Từ công ty đến đây thường mất hơn một giờ lái xe, nhưng anh đã tăng tốc nên chỉ mất nửa giờ.
Một tia mất mát xẹt qua trong lòng, nhưng cũng không kéo dài quá lâu.
Lại có một cơn gió lạnh khác thổi tới, Lâm Khinh khẽ run, anh không quan tâm tới những cảm xúc kia nữa, cầm quần áo đưa cho cô.
"Bác sĩ Lâm mặc vào trước đi." Anh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại không cho từ chối: "Người nhận điện thoại của cậu là mình, xin lỗi, nhưng để mình đưa cậu về trước, gọi lại thì phiền phức quá."
Lâm Khinh tròn mắt hét một tiếng, cô nhanh chóng lôi điện thoại ra xem nhật ký cuộc gọi, quả nhiên cuộc gọi gần nhất đã hiển thị ba chữ Lạc Dĩ Hành rất rõ ràng.
Thấy anh còn đang cầm quần áo, cô nhanh tay nhận lấy nhưng không mặc vào ngay.
Trước đây cô lưu số WeChat đã tiện thể lưu luôn số điện thoại, lúc gọi điện cô quên mất chuyện này, theo thói quen gọi Hà Thần Kiều lại vô tình gọi nhầm vào số anh.
Thấy dáng vẻ anh có chút vội vàng, Lâm Khinh lập tức cảm thấy có lỗi trong lòng, không dám lãng phí thêm thời gian, cô vội vàng chui vào ghế phụ.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hôm nay đầu óc mình không tốt lắm, mình gọi nhầm." Lâm Khinh vừa thắt dây an toàn vừa giải thích.
"Không sao, mình tình cờ cũng có chuyện cần qua đây." Lạc Dĩ Hành cười với cô, vẻ lo lắng trên người anh gần như biến mất trong tích tắc.
Anh vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhưng lại có nơi nào đó có chút khác lạ.
"Thật sự có việc sao?" Lâm Khinh có chút không tin.
"Ừ, thật đấy, có một hợp đồng cần trao đổi, cũng vừa kết thúc." Lạc Dĩ Hành nghiêm túc nói, không nghe ra nửa phần giả dối.
Nghĩ một lúc, cũng không có khả năng vì cô mà tới tận đây.
Trước đây Trần Ý từng nói với cô công ty của Lạc Dĩ Hành cách đây rất xa.
Cảm giác có lỗi trong lòng lúc này mới hạ xuống một chút, cô gật đầu lại nói: "Làm phiền cậu rồi, ngại quá, mình không ngờ lại gọi sai."
"Vậy thì bồi thường cho mình đi?"
Khoảnh khắc buột miệng thốt ra, trái tim anh đập dữ dội.
Không biết xuất phát vì mục đích gì mà có thể khiến anh có dũng khí nói ra những lời này.
Anh chỉ tuân theo tiềm thức không muốn cô rời đi.
"Hả?" Câu trả lời bất ngờ khiến Lâm Khinh lại sững sờ.
"Xin lỗi, mình nói lung tung thôi."
Như đột nhiên tỉnh táo lại, Lạc Dĩ Hành cúi đầu trầm thấp nói.
Cô thật sự vô cùng tốt đẹp khiến anh luôn có thể bỏ qua những chuyện đã xảy ra.
Những sự thật mà cô ấy không thể nào tha thứ được.
"Tại sao cậu luôn nói xin lỗi vậy, mình còn chưa nói gì đâu."
Lâm Khinh gần như bị phản ứng của anh làm cho buồn cười, cô gõ cửa kính xe, "Mình chỉ là không kịp phản ứng lại thôi, nói thử xem, muốn bồi thường như thế nào, mình nói rồi, chuyện mình làm được nhất định sẽ làm."
Đã nói đến vậy, Lạc Dĩ Hành cũng không biết nên tiếp tục thế nào.
Lời nói của cô khiến đầu óc anh trở nên đình trệ, đến lúc đi qua một cái đèn đỏ, anh mới có chút nói lắp: "Mình, mình còn chưa nghĩ ra."
Ở một vài khía cạnh, Lạc Dĩ Hành luôn khiến cô cảm thấy rất đáng yêu.
Giống như lúc này, giọng nói không tự nhiên cùng dáng vẻ tổng tài của anh.
Thành thật mà nói, hôm nay ngay lúc anh bước xuống xe, trái tim của Lâm Khinh đúng là đập nhanh hơn rất nhiều.
Ánh mắt lãnh đạm, cùng sự nghiêm túc trong mắt còn chưa bỏ xuống hoàn toàn rất khác với Lạc Dĩ Hành thường ngày trước mặt cô.
Còn chưa kịp phòng bị thì đã bị trúng chiêu.
May là không bị lộ.
"Được rồi, vậy chờ cậu nghĩ kỹ xong hẵng nói." Lâm Khinh hào phóng trả lời, nhưng trên mặt lại không thể che giấu được vẻ mỏi mệt.
Lạc Dĩ Hành không nói gì, chỉ cố gắng lái xe êm ái nhất để cô có thể ngồi thoải mái hơn.
Quần áo anh đưa vẫn đặt qua một bên, khi dừng xe ở ngã tư, anh nói: "Quần áo này là đồ mới, chưa từng mặc qua, đừng lo."
"Hả? Không phải do điều này, chỉ là trong xe rất ấm áp nên cũng không cần thiết." Lâm Khinh nhìn xung quanh nói: "Chỉ cần đưa mình tới ngã tư tiếp theo là được, đi hai bước là đến rồi."
"Bên ngoài lạnh lắm." Ngụ ý chính là muốn đưa cô về nhà.
"Không sao, mình có thể gọi bạn cùng phòng tới đón."
"À, nhưng như vậy sẽ làm phiền bạn cùng phòng của cậu."
"Ừm, nhưng lại làm phiền cậu quá."
"Không sao, mình ở trong xe, cũng chỉ là lái thêm một đoạn thôi."
Đã nói đến vậy thì Lâm Khinh từ chối cũng không ổn cho lắm.
Cô dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một tiệm trà sữa, bên trong có hai ba cô bé mặc đồng phục học sinh khoác tay nhau rời đi, trên mặt nở nụ cười không hề âu lo.
Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí không mở nhạc, bên ngoài chỉ có tiếng ồn ào truyền đến, nhưng dường như là từ một thế giới khác khiến Lâm Khinh có chút hoảng hốt.
Cô hà hơi vô thức vẽ một con mèo.
Lúc cô đang muốn lau thì đã đi tới cột đèn đỏ.
Lạc Dĩ Hành khởi động xe, lợi dụng ánh trăng sáng hỏi: "Bác sĩ Lâm... Lâm Khinh, cậu, tâm trạng không ổn sao?"
Theo bản năng anh đã thay đổi bác sĩ Lâm thành một cái tên khác, giọng nói của anh như ánh trăng ngoài kia, điềm tĩnh và đầy quan tâm.
Nhẹ nhàng như một cơn gió ấm thoảng qua.