Đường Hàn Thu cầm điện thoại, mặt đối mặt nhìn cô ấy.
Dưới cái nhìn im lặng của cô, nhịp tim của Du Như Băng không tự chủ được tăng nhanh, giống như tiếng động một cái trống, đập thình thịch sắp xuyên thủng lồng ngực cô ấy, phơi bày cô ấy trước mặt Đường Hàn Thu.
Phơi bày trước mặt người cô ấy thích.
Cổ họng cô ấy cuộn trào, toàn thân trở nên căng thẳng không kiểm soát được.
Trong lòng cô ấy cẩn thận suy đoán: Chị ấy sẽ không......!nghe thấy đúng không?
Nhưng làm sao nghe được? Cô ấy đã nhìn cô nói chuyện điện thoại, chắc chắn cô không thể nghe thấy nên cô ấy mới có thể kiêu ngạo nói thích như vậy......
Chẳng lẽ lật xe sao?!
Xong rồi, cô ấy có lạnh luôn không?!
Đường Hàn Thu cử động, nói với Đường Hạc Thiên ở đầu bên kia điện thoại: "Ba, chờ con một chút."
Du Như Băng thấy cô che lại loa truyền âm, ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng hé mở cùng nhau, cô hỏi: "Em vừa mới nói cái gì?"
Cảm xúc căng thẳng của Du Như Băng lập tức tắc nghẽn trong cổ họng, suy nghĩ mông lung, có chút lo lắng, cô ấy mất tự nhiên nói: "Hả?"
Đường Hàn Thu nói: "Vừa rồi có phải em nói chuyện không? Em đang nói chuyện với tôi sao? Tôi nghe không rõ."
"Hay em nói lại lần nữa nhé?"
Sự căng thẳng trong cổ họng tan thành mây khói, máu dâng trào thoáng chốc trở lại vị trí ban đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười rực rỡ: "Không phải, em không nói với chị, cứ tiếp tục gọi điện thoại đi."
Đường Hàn Thu ậm ừ, không nghi ngờ cô ấy, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Đường Hạc Thiên.
Du Như Băng cũng quay lưng lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bả vai buông thõng xuống.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Sau đó cô ấy ngừng lại một chút, đưa tay lên phiền muộn vỗ vào trán mình, phát ra một tiếng bốp rõ ràng.
Vừa rồi sao cô ấy lại hoảng sợ như vậy?!
Cô ấy đã từng vô cùng bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm, không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng có thể nói lung tung, đen cũng có thể nói thành trắng, mọi thứ đều có thể cứng rắn bẻ lái.
Thế thì tại sao vừa rồi cô ấy lại hoảng sợ đến mức choáng váng đầu óc?
008 đột nhiên nói:【 Vừa rồi cô có vẻ như rất lo lắng rất sợ hãi đúng không? 】
Một nhát trúng tim, cũng làm cho Du Như Băng bế tắc.

Đúng vậy, cô ấy sợ, sợ Đường Hàn Thu sẽ phát hiện ra chân tâm của cô ấy.
Trái tim ẩn dấu dưới những lời ngụy biện, xấu hổ không dám lên tiếng.
Mặc dù thường ngày cô ấy ăn nói cợt nhả, lợi dụng mấy danh xưng "khuê mật" và "đồng chí cách mạng" để gần gũi Đường Hàn Thu, muốn là độc nhất vô nhị trong lòng Đường Hàn Thu, nhưng một khi muốn cô ấy tiết lộ suy nghĩ thật của mình cho Đường Hàn Thu biết, cô ấy bắt đầu sợ hãi.
Cô ấy vẫn không đủ can đảm để thừa nhận, ít nhất không phải bây giờ, cô ấy còn chưa thể gánh chịu hậu quả của việc mất đi Đường Hàn Thu.
Cũng giống như Lão Du......
Yêu càng nhiều, càng phải cẩn thận.
Nhưng liệu cô ấy có thừa nhận với 008 rằng cô ấy sợ không, không đâu, bởi vì da mặt cô ấy dày.
Du Như Băng mặt dày mày dạn nói trong lòng: Không có, không có căng thẳng, là anh nhìn nhầm rồi
008:【......!Tôi có bản ghi dữ liệu ở đây.


Du Như Băng: Bản ghi dữ liệu của anh có vấn đề rồi, đề nghị anh nên đổi hệ thống đi.
008 thoáng chốc im lặng, nhìn số liệu đã được ghi lại, sau đó quay đầu nhìn cô ấy, một lúc sau mới chậm rãi nói: 【 Sợ hãi, có khi nó sẽ biến thành một thanh kiếm sắc bén trong tay người khác đâm vào người cô.


Một câu sâu sắc không thể giải thích được.
Du Như Băng nghi ngờ hỏi: Ý của anh là gì?
008 không trả lời trực tiếp, chỉ là nói một câu: 【 Chúc cô sớm vượt qua tất cả những yếu tố khiến cô sợ hãi khiến cô bất an.


Cô ấy đứng đó, chậm rãi tiêu hóa thông tin từ 008.

Anh ta nhìn như có vẻ nói một câu không đâu vào đâu như vậy, nhưng xét về thân phận người điều khiển hệ thống, thì có vẻ như là để lại dấu vết nào đó.

008 không giống kiểu người bắn tên không mục đích, trái lại như nhân cơ hội này truyền cho cô ấy một tin tức rất quan trọng, yêu cầu cô ấy phải đề phòng cẩn thận.
- - Một thanh kiếm sắc bén trong tay người khác.
Chẳng lẽ......!Hệ thống sửa lỗi này còn có hành động khác nữa sao?
Hệ thống này là đang giằng co với cô ấy đúng không?
Không cám dỗ được cô ấy, thì phải bắt đầu ra tay với điểm yếu của cô ấy?
Du Như Băng thấp giọng mắng, "Đúng là hệ thống rác rưởi!"
008 sửng sốt một chút, hỏi: 【 Cô mắng tôi đấy à? 】
Du Như Băng: "Ngoại trừ anh."
008 ậm ừ một tiếng, nghĩ đến đống dữ liệu của mình còn chưa hoàn thành, liền chào hỏi cô ấy mấy câu, mở tấm chắn hệ thống ra, tập trung làm việc.
Mặc dù hiện tại anh đứng về phía Du Như Băng, nhưng có một số việc cần làm vẫn phải làm, nếu không sẽ càng có khả năng khơi dậy sự nghi ngờ của máy chủ hệ thống.
Đúng lúc này, một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên vai Du Như Băng, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: "Sao vậy?"
Du Như Băng đột nhiên quay người lại, liền nhìn thấy Đường Hàn Thu đang đứng phía sau cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, trên lông mày hiện lên một tia lo lắng.
Du Như Băng nhìn thấy trong lòng ấm áp, cô ấy vươn tay vỗ vỗ bàn tay đang khoác lên vai mình, nhẹ nhàng cười nói: "Hệ thống ngu ngốc lại đang nghĩ cách chơi khăm em, bọn họ muốn bắt đầu xuống tay với điểm yếu của em, em cảm thấy bọn họ quá nham hiểm, nên em đã khạc nhổ hương thơm vào miệng bọn họ mỗi ngày một chút, thể hiện sự tôn trọng."
Điểm yếu?
Phản ứng đầu tiên của Đường Hàn Thu là: "Bác trai?"
Du Như Băng thường ngày bách độc bất xâm, rất ít người có thể chạm vào dây thần kinh dễ bị tổn thương nhất của cô ấy, ngoại trừ người cha đã khuất của cô ấy, ông Du.
Trong ấn tượng của Đường Hàn Thu, Du Như Băng đã rơi nước mắt hai lần trước mặt cô vì lão Du, lần nào cô ấy cũng khóc thật sự đau lòng, giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi làm người ta đau lòng.
Vì vậy không quá khi nói lão Du chính là điểm yếu của cô ấy.
Nếu hệ thống vì để trừng phạt cô ấy mà bắt đầu xuống tay với một người đã chết, tàn nhẫn muốn mở miệng vết thương của cô ấy, thì quả thực là đáng bị mắng -- thực sự không có ranh giới cuối cùng nào cả.
Du Như Băng nhìn cô chằm chằm, không chút do dự nói: "Còn có chị."
Du Như Băng hiếm khi nghiêm túc nhìn cô, nói: "Trong cuộc sống những ngày trước đây của em, chưa từng có người nào như chị xuất hiện."
"Bao dung em, ủng hộ em, nghĩ đến em mọi lúc, đối xử với em bằng tình cảm chân thành nhất."

"Hàn Thu, trong lòng em chị cũng rất quý giá, quý giá đến nỗi em phải sợ mất đi."
Cô ấy đã mất đi một lão Du, không muốn lại mất thêm một Đường Hàn Thu nữa.
Chính vì sợ mất đi, nên mới không dám công khai bày tỏ lòng mình.
Mà nỗi sợ hãi này có thể trở thành một thanh gươm sắc bén trong tay hệ thống bất kể lúc nào, chĩa thẳng vào trái tim cô ấy, muốn nghiền nát cô ấy.
Cô ấy không thể nghĩ ra hệ thống sẽ lợi dụng Đường Hàn Thu thế nào để đối phó cô ấy.
Kiểm soát Đường Hàn Thu? Chuyện này không thể xảy ra, giá trị tỏa sáng của Đường Hàn Thu đang không ngừng tăng lên, không chừng một ngày nào đó sẽ tước đoạt hào quang nữ chủ của cô ấy, trở thành nữ chủ mới của thế giới này, hệ thống từ lâu đã không thể bắt được người phụ nữ ưu tú bị tự ý định đoạt là nữ phụ này rồi.
Cho nên, hệ thống sẽ khống chế cô ấy để đối phó Đường Hàn Thu sao? Cô ấy nghĩ, cảm thấy cũng khó có thể xảy ra.

Nếu hệ thống có khả năng trực tiếp cầm tay thực hiện, thì còn cần ký chủ làm gì?
Bọn họ tự mình kiểm soát cơ thể nữ chủ để hoàn thành tất cả chỉnh sửa cốt truyện là được rồi.
Vì vậy, cô ấy không biết điểm yếu này sẽ biến thành thanh gươm sắc bén trong tay hệ thống như thế nào, cô ấy chỉ có thể cho điểm yếu này biết -- chị là điểm yếu của em.
Em sợ mất đi lão Du.
Em cũng sợ phải mất đi chị.
Đường Hàn Thu im lặng nhìn chăm chú vào Du Như Băng.
Vẻ mặt của Du Như Băng nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy, đôi mắt lóe lên tia sáng linh động, nhìn cô không chớp mắt, tựa như sợ bản thân chớp mắt sẽ lỡ bỏ lỡ điều gì, rồi lại đánh mất thứ gì đó, cũng có lẽ sợ cô sẽ không tin.
Không tin cô ấy đang sợ mất đi cô.
Cuộc gặp gỡ của các cô từ lúc bắt đầu đã như một tuồng kịch, giúp đỡ nhau suốt chặng đường cho đến hiện tại, cùng nhau vượt qua những điều mà người khác không thể tưởng tượng được.
Đối với thế giới, các cô là khác biệt.
Nhưng với đối phương, các cô là giống nhau.
Cùng một cảnh ngộ, cùng một lòng kiên định, cùng quý giá như nhau.
Chuyện này không thể nghi ngờ.
Cảm giác mềm mại từ trong đáy lòng cô chậm rãi xuất hiện, từng đợt sóng mùa thu nhẹ nhàng lăn tăn giữa lông mày Đường Hàn Thu, cô muốn ôm người trước mặt, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động ôm người ấy.
"Tôi sẽ không trở thành điểm yếu của em, tôi chỉ là sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, em sẽ không bao giờ mất đi tôi." Cô ôm lấy người vô cùng quý giá này vào lòng, thì thầm bên tai cô ấy: "Tin tôi đi, được không?"
Cô là công chúa nhỏ của nhà họ Đường, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ và anh cả, cô có hậu thuẫn vững chắc nhất để nâng đỡ cô bước qua cuộc đời này.
Du Như Băng cũng có, đó chính là cô.
Trước kia đều là người khác đều là bảo vệ cô, bây giờ cũng nên đến lúc để cô bảo vệ người khác.
Công chúa nhỏ đã sớm lớn lên, cô trở thành một nữ vương bát diện uy phong.


Nữ vương có thể bảo vệ người dân của cô ấy, bảo vệ lãnh thổ của cô ấy, cũng có thể bảo vệ Du Như Băng quý giá nhất của cô ấy.
(*)Bát diện uy phong: (hay là uy phong bát diện) nghĩa là (sự xuất hiện) của một ai đó quá uy phong (oai phong) khiến mọi người kinh sợ
Cô sẽ không trở thành điểm yếu của cô ấy, cô sẽ trở thành thanh gươm sắc bén trong tay cô ấy, bảo vệ cô ấy, cùng cô ấy kề vai chiến đấu, xuyên qua chông gai, chia cắt bóng tối, cùng nhau đón ánh bình minh.
Du Như Băng vô cùng cảm động, hài lòng ôm lại cô, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Cô ấy tin tưởng vào Thu Thu của mình.
Cũng hy vọng tình cảm đáng quý này có thể tiếp tục như thế mãi mãi, sẽ không bị bất cứ điều gì phá hủy.
......!Kể cả tấm lòng bấy lâu nay của cô ấy đã sớm biến thành tình yêu.
Đường Hàn Thu sờ sờ đầu buông cô ấy ra, mở miệng nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến ​​của em một chút."
Du Như Băng chớp mắt, vô thức trả lời: "Không thành vấn đề, gì cũng có thể, em đồng ý?"
Đường Hàn Thu buồn cười nói: "Tôi còn chưa nói là gì đấy?"
Du Như Băng biết nghe lời phải: "Thu Thu quyết định, gì em cũng có thể."
Phương châm tình yêu vĩ đại "Thu Thu quyết định, em không có vấn đề gì", cô ấy không lúc nào không thực hiện.
Đường Hàn Thu khoanh tay, quét mắt lên người cô ấy từ trên xuống dưới một lần, ồ một tiếng đầy ẩn ý, ​​sau đó nói: "Đây là lời em nói."
Du Như Băng vừa nghe cô nói câu này, đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành.
Du Như Băng: Sao vậy, Phương châm tình yêu vĩ đại của mình có vấn đề gì sao?!
Cô ấy vội vàng nói: "Chờ đã, em cảm thấy trước tiên cũng nên biết là chuyện gì xảy ra trước? Chuyện lớn hay nhỏ cơ?"
Đường Hàn Thu vén mái tóc dài trước ngực ra sau tai, vẻ mặt không đổi: "Đáp án cho câu hỏi này tùy thuộc vào kỹ thuật diễn của em có tốt hay không."
Du Như Băng: "?"
Vừa nghe phải diễn kịch, cô ấy lập tức hưng phấn.
Du Như Băng: "Em có thể!"
Nghệ sĩ già diễn giang song toàn Du Như Băng: Diễn xuất làm tôi hạnh phúc!
Đường Hàn Thu nói được, sau đó liền gọi lại cho Đường Hạc Thiên, nói: "Lát nữa chúng con sẽ quay lại gặp ba ạ."
Du Như Băng: "???"
Chờ đã......!Đây chẳng lẽ là gặp gỡ phụ huynh trong truyền thuyết???
"Giả vờ như em rất thích tôi," Đường Hàn Thu nhìn dáng vẻ đang sững sờ của cô ấy, hỏi: "Rất khó ư?".