Đường Hàn Thu không biết có phải Du Như Băng đang sợ hãi hay không, ôm lấy cô thật sự chặt, sự mềm mại trên người cách cô gần như vậy, rõ ràng đến mức không cách nào bỏ qua được.

Chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô ấy.

Đường Hàn Thu vỗ nhẹ vào eo cô ấy, nhắc nhở: "Đi xuống đi, em còn chưa mặc quần áo kìa."
Du Như Băng dấu diếm tư tâm muốn ôm cô một lúc, không muốn xuống, vì vậy cô ấy lập tức giả thành dáng vẻ vờ khóc lóc lã chã, dựa vào bờ vai gầy của cô oa oa oa nói: "Người là đồ bội tình bạc nghĩa, tự tay lột sạch quần áo của thiếp, sau khi lấy đi sự trong trắng của thiếp, không ngờ lại chán ghét thiếp không mặc quần áo, oa oa oa..."
Đường Hàn Thu: "......"
Đường Hàn Thu: "Đây cũng là bộ phim truyền hình em xem gần đây à?"
Du Như Băng dừng một giây: "Không phải, đây là em vừa nghĩ ra."
Vẻ mặt Đường Hàn Thu không nói nên lời: "......!Đi xuống đi."
Du Như Băng ôm cô, vững như núi Thái Sơn, toàn thân chính trực nói: "Không được, nhân dân còn chưa ấm no, cách mạng vẫn cần phải nỗ lực!"
Chị người phụ nữ này, có bản lĩnh trêu chọc em lại không để em ôm một lúc nữa!
Đường Hàn Thu buồn cười nói: "Em không đi mặc quần áo, cẩn thận bị cảm.

Cảm chỉ có mình chịu, câu này không phải em nói sao?"
Trước đây còn sợ lạnh như vậy, hiện tại sao lại vội vàng chạy lên hứng lạnh thế?
Cô ấy không sợ bị cảm sao?
Du Như Băng nghĩa chính từ nghiêm: "Chỉ là cảm lạnh nhỏ, so với nhân dân vĩ đại và cách mạng tính là cái gì ngao ô ô ô ——" cô ấy đột nhiên kêu lên.

Đường Hàn Thu bình tĩnh đặt tay lên đùi mịn màng của cô ấy, nhiệt độ lòng bàn tay lạnh như vừa từ hầm băng đi ra, lập tức khiến con cá mặn sợ lạnh này ngao ngao kêu lên.

Đường Hàn Thu nhìn con cá mặn đang ngao ngao gào khóc, thong thả nói: "Sợ lạnh còn không mau đi mặc quần áo?"
Du Như Băng không thể tin nổi nhìn cô: "Đường Hàn Thu!"
Đường Hàn Thu bình tĩnh nhướng mày: "Hả?"
Du Như Băng tủi thân ôm lấy bản thân nhỏ bé yếu ớt: "Em dơ bẩn."
Đường Hàn Thu: "?"
Du Như Băng lau nước mắt không tồn tại một phen: "Em không sạch sẽ."
Đường Hàn Thu: "???"
Du Như Băng: "Người phụ nữ này, chị sờ soạng em thì chị phải chịu trách nhiệm với em đến cùng!" Lại nói, "Ngày mai để Hàn tổng gửi thỏa thuận kết hôn của chúng ta đến, em đồng ý cuộc hôn nhân này".


Chức phu nhân tổng tài Hoa Diệu, vào tay Du Như Băng tôi, thật sự không cần quá đơn giản.

Đường Hàn Thu không nói nên lời, suy nghĩ nhảy số này quả thực nằm ngoài tầm với của người thường.

Cô buồn cười đưa tay lên, giống như lần trước cô ấy mò mẫm sờ soạng sau lưng mình, nắm lấy eo thon của cô ấy, kích thích đến bản năng của cô ấy mà ưỡn người lên đụng vào lồng ngực mình: "Đứng đắn một chút, được không?"
Du Như Băng a một tiếng: "Người phụ nữ này, chị rất thú vị.

Nhéo em không đứng đắn như vậy, còn bảo em đứng đắn chút."
Cô ấy có phải thực sự nghiện làm bá tổng rồi hay không? Đường Hàn Thu buồn cười nói: "Không có bá tổng nào mặc áo choàng tắm ngồi trên người người khác không chịu xuống cả."
Du Như Băng một giây vứt bỏ thân phận bá tổng, biết lắng nghe: "Không việc gì, em bây giờ là người vợ nhỏ xinh đẹp của Đường bá tổng, cho nên em có thể mặc áo choàng tắm ngồi trên người Đường bá tổng không xuống nha."
Đường Hàn Thu à một tiếng: "......!Em có biết nếu em lại ngồi xuống như thế này sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Du Như Băng lật lại những bá tổng đã từng thấy trong đầu, sau đó nghiêm túc trả lời: "Kích thích bản tính dã thú bá tổng của chị, bị chị đè ở trên giường thì không thể tả được, sau đó sáng mai không xuống giường được?" Lại đê tiện nói thêm một câu, "À há, kích thích!"
Đường Hàn Thu im lặng trong chốc lát —— ý nghĩ này, cô ấy quả thực là người trưởng thành không sai được.

Đường Hàn Thu đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó nói: "Nếu như em lại ngồi xuống như thế này......!Tôi sẽ tê chân."
Du Như Băng: "......"
Du Như Băng: "......!Chân thật quá đáng."
Quả nhiên, vẫn là Đường tổng của chúng ta chân thật.

Không có bản tính dã thú gì cả, chỉ có cảm giác tê chân là thật.

Du Như Băng tri kỷ bước xuống từ trên đùi Đường bá tổng chân thật, sau đó mặc đồ ngủ vào, một bộ đồ ngủ chấm bi bằng nhung màu xanh lam bình bình thường thường, không có gì đặc sắc.

Trước khi mặc quần áo, cô ấy còn vô cùng tri kỷ để lại một chiếc chăn bông ấm áp cho Đường Hàn Thu, vì sợ cô sẽ lạnh cóng.

Đường Hàn Thu cũng không từ chối lòng tốt của cô ấy, đặt chăn bông lên đùi, nhân lúc cô ấy mặc quần áo, cẩn thận lấy bánh ra đặt trên bàn.

Chiếc bánh này xinh xắn đáng yêu, trên bề mặt có rắc đủ loại kẹo, vừa nhìn kiểu dáng là biết có thể khiến Du Như Băng yêu thích.


Du Như Băng di chuyển một chiếc ghế khác, nhìn kẹo trên mặt chiếc bánh kem, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
"Thu Thu nhà em thực sự rất xinh đẹp lại biết quan tâm!"
Đường Hàn Thu không so đo xưng hô với cô ấy, giữa các cô gái với nhau kêu đối phương như vậy quá bình thường, nếu bản thân cô muốn, cô cũng có thể gọi Du Như Băng là "Băng Băng nhà tôi".

Cô nhìn vào đôi mắt Du Như Băng, hỏi: "Em muốn sinh nhật của mình bao nhiêu tuổi?"
Cô không biết cô ấy muốn tổ chức sinh nhật theo độ tuổi ở thế giới này, hay vẫn là theo thế giới nguyên bản, vì thế nến sinh nhật 29 tuổi và 21 tuổi cô đều chuẩn bị cả, cũng tiện để cô ấy chọn.

Du Như Băng khẽ mỉm cười: "Không chuẩn bị hai mươi tư sao?"
Hai mươi tư, cũng chính là số tuổi sinh nhật của Đường Hàn Thu.

Đường Hàn Thu sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ cô ấy lại hỏi thế này: "Tôi tới đây giúp em tổ chức sinh nhật, sao lại chuẩn bị cho tôi làm gì?"
Du Như Băng nói: "Bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của chị."
Đường Hàn Thu nói: "Tôi hoãn lại rồi, qua ngày mai mới tính."
Du Như Băng xua tay: "Một người qua thì thật nhàm chán.

Nếu ở đây có một chiếc bánh kem, vậy thì hôm nay chị nên cùng nhau trải qua sinh nhật luôn đi." Sau đó, cô ấy duỗi những ngón tay mảnh khảnh thon dài ra viết một con số hai mươi tư trên chiếc bánh.

Cô ấy lại cầm hai cây nến sinh nhật lên, lần lượt cắm vào trên bánh kem: "Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn cái gì cũng phải có!"
Đường Hàn Thu khẽ cười một tiếng, không nói gì, giúp cô ấy thắp nến, lại nhìn cô ấy vì bầu không khí tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ở cửa.

Trong căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thấu xương thổi bên ngoài.

Hai người các cô ngồi trong bóng tối, khuôn mặt che khuất ánh sáng, chỉ có thể nhìn rõ mặt nhau dưới ánh nến dịu dàng.

"Cảm ơn chị." Du Như Băng mở miệng trước, "Đặc biệt chạy đến đây cùng em ăn sinh nhật."
Đường Hàn Thu hơi nhướng mắt nhìn cô ấy, ánh nến màu cam ánh lên làm khuôn mặt cô ấy trông có chút dịu dàng, ngọn lửa khẽ nhảy nhót như hai vì sao rơi vào trong mắt cô ấy, khiến cho đôi mắt cô ấy lúc này có vẻ sáng ngời rung động lòng người vô cùng.

Đường Hàn Thu xuất thần trong chốc lát, sau đó liền tỉnh táo lại: "Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè, đây là tôi nên làm."

Bạn bè......!
Khóe miệng Du Như Băng giật giật, lộ ra một nụ cười xán lạn: "Đúng nha, chúng ta là bạn."
Bạn bè không thể thay thế.

Đường Hàn Thu nói với giọng ôn tồn: "Cầu nguyện đi."
Du Như Băng gật đầu, sau đó nhìn chiếc bánh nhỏ trước mặt, đột nhiên nhếch môi nói: "Tôi hy vọng Đường Hàn Thu sẽ mãi mãi là bạn của tôi."
Cô ấy nói trong lòng: Đây là câu rút gọn, bạn (gái) cảm ơn.

Đường Hàn Thu cau mày: "Tại sao em lại muốn nói ra? Nói ra nguyện vọng của mình không phải là không linh nghiệm sao?"
Du Như Băng nói có sách mách có chứng phản bác lại: "Muốn đạt được nguyện vọng thì phải nói ra, nếu không ai biết ước muốn của chị là gì chứ? Hơn nữa nếu không nói ra mà có thể thành hiện thực, vậy tại sao trước đây trong lòng em có ước muốn cầu xin Lão Du nhà em trở về, ông ấy cũng không trở về?"
Dù sao thì cô ấy có chết cũng sẽ không thừa nhận bản thân muốn Đường Hàn Thu nghe được nguyện vọng của mình!
Đường Hàn Thu: "......"
Cô ấy có nghĩ lại ước muốn của cô ấy có chút phản nghịch, ông trời không làm được hay không?
Nhưng nhìn đến hôm nay sinh nhật cô ấy, Đường Hàn Thu cũng không vứt mặt mũi cô ấy, làm theo ý cô ấy muốn: "Tôi mãi mãi là bạn của em."
Du Như Băng trong lòng nói: Tôi đơn phương tuyên bố, cô ấy nói cũng là câu rút gọn!
Du Như Băng mỉm cười với Đường Hàn Thu, đưa ra điều ước thứ hai: "Hy vọng ——"
Đường Hàn Thu ngắt lời cô ấy: "Chờ đã, không phải sinh nhật thì chỉ có một điều ước thôi sao?"
Du Như Băng nghiêm túc nói: "Trong ngày sinh nhật người được chúc thọ lớn nhất, người được chúc thọ quyết định, có nghĩa là người được chúc thọ có nhiều hay ít nguyện vọng cũng không thành vấn đề gì."
Đường Hàn Thu: "......" Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, nhưng có cảm giác cũng không phải rất đúng.

Du Như Băng: "Ai nha, chị cũng cầu nguyện đi, đừng khách sáo với cái bánh kem này!".

Google ngay trang [ Тгu mTruуen.m e ]
Đường Hàn Thu bị lý do vô lý của cô ấy đánh bại, im bặt.

Người được chúc thọ Du Như Băng an tâm đưa ra điều ước thứ hai: "Tôi mong Thu Thu nhà tôi những ngày kế tiếp đều mạnh khỏe, tâm tưởng sự thành*."
*Tâm tưởng sự thành: lòng nghĩ gì thì thành cái đó, kiểu như viên mãn, mọi điều mình muốn đều thành sự thật.

Đường Hàn Thu nhìn về phía cô ấy: "Điều này tại sao không cầu cho bản thân chứ?"
Du Như Băng ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Bởi vì em là nữ chủ, mạng lớn, không chết được!"
Đọc hồ sơ vô hạn mới biết được.

Hơn nữa, động lực của cô ấy bây giờ tất cả đều xuất phát từ cô.


Chỉ khi cô thật tốt, khỏe mạnh mà sống, tùy tâm sở dục được làm chính mình, làm được những gì mình muốn, cô ấy mới có động lực để chống lại hệ thống, và......!Ở lại thế giới này, dũng cảm đối mặt với hiện thực cô ấy không thể quay về được.

Ý nghĩa của cô đối với cô ấy luôn cực kỳ quan trọng, chẳng qua bây giờ nó chỉ càng trở nên quan trọng hơn thôi.

"Chị nhất định phải thật tốt, " Du Như Băng nói, "Chị thật tốt, em mới có thể thật tốt."
Đường Hàn Thu cười lắc đầu: "Em không thể sống chỉ để chống lại hệ thống, em nên có những mục tiêu khác, hoặc hoàn thành những điều em muốn làm nhưng không có thời gian để làm, thậm chí đi sâu hơn là những điều trước đây em muốn làm nhưng không có năng lực để hoàn thành."
"Đừng lo lắng, em ở đây, tôi sẽ luôn ở bên em, giúp em hoàn thành những mục tiêu này."
Nói đến đây, phản ứng đầu tiên trong đầu Du Như Băng chính là: Đóng phim.

Giấc mơ này đã tan thành mây khói vì sự quản lý không hiệu quả của một công ty nhỏ rách.

Đường Hàn Thu dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, nói: "Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Hoa Diệu đã tìm được cho em rồi, cứ nhìn xem em có muốn diễn không, hay có thời gian để diễn không."
Đường Hàn Thu nói sơ lược cho cô ấy biết về hình tượng nữ số hai và cốt truyện chung của nhân vật trong 《 Giữa hạ 》một lần, Du Như Băng nghe xong lấy kịch bản nói: "Diễn, tại sao lại không diễn!"
"Giữ lại giữ lại, giữ lại cho em, ai cũng không được cướp!"
Đường Hàn Thu khẽ cười: "Yên tâm, luôn luôn giữ lại cho em."
Cặp mắt của Du Như Băng cong lên, đảo mắt nhìn chiếc bánh được bao phủ bởi những viên kẹo màu sắc đẹp mắt, không khỏi mềm giọng xuống, nhẹ nhàng nói: "Điều ước cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong những ngày kế tiếp, người tôi thích, cô ấy cũng có thể thích tôi."
Nói xong, cô ấy nhìn về phía Đường Hàn Thu: "Em ước xong rồi, đến lượt chị."
Đường Hàn Thu nhìn chiếc bánh kem đó, nói không cần nghĩ ngợi: "Tôi hy vọng điều ước của Du Như Băng sẽ thành sự thật."
Du Như Băng sững sờ một lúc, rồi sau đó nhìn cô, trong đôi mắt chứa đầy ý cười dịu dàng: "Vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của chị."
Hy vọng chị về sau......!Thật sự có thể thích em.

Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc.

Đến 9 giờ rưỡi, trợ lý đi cùng của Du Như Băng gửi một tin nhắn lại cho Đường Hàn Thu, báo cáo với cô đã xử lý xong việc fan cuồng, hỏi cô có muốn căn dặn làm gì khác không.

Đường Hàn Thu vừa nhìn điện thoại vừa nhìn người đang ăn bánh, hỏi một câu: "Hôm nay có muốn tôi nhờ trợ lý đi cùng lên ở cạnh em không?"
Du Như Băng cắn chiếc nĩa nhỏ trong suốt, suy nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật nói: "Chị không thể ở lại cạnh em sao? Em cảm thấy chỉ ở cạnh chị em mới có cảm giác an toàn, cũng chỉ có chị mới có thể an ủi trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của em."
Giá trị vũ lực của Đường Hàn Thu gần như là lấy một địch trăm, ai ở bên cạnh cô đều sẽ cảm thấy cảm giác an toàn bùng nổ.

Hơn nữa nếu cô bằng lòng ở lại qua đêm, vậy thì tất nhiên không còn gì tốt hơn rồi!
Đường Hàn Thu nhìn cô ấy một cái, cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại của mình.

"Được." Đường Hàn Thu nói, "Tôi ở lại cạnh em.".