Yến Cải im lặng.

Người công nhân già kia nói: “Qủa nhiên chỉ là đứa trẻ.

”Thiếu một người ủng hộ thì cơ hội thắng kiện của ông ta lại nhỏ đi một phần, ông ta giận vì Yến Cải không nói lý, Yến Cải cũng không rảnh để ý đến ông ta.

Yến Cải biết khởi tố phải đợi thật lâu, cậu không có nhiều thời gian để quản chuyện này, cậu chỉ muốn thỏa mãn cuộc sống trước mắt.

Số tiền kia thì cất đi một phần, còn một phần dùng để tiếp tục trị liệu.

Cánh tay Yến Cải nhanh chóng được mở băng gạc, chỉ là làn da vốn dĩ sạch sẽ lại hiện ra vết lồi lõm, xấu xí.

May mắn bây giờ là mùa đông, quần áo dày dặn cũng có thể che khuất những vết thương khó coi này.

Yến Cải bình tĩnh trở lại trường học lần nữa, toàn thân tản ra hơi thở càng lạnh hơn.

Trong trường học, chuyện cậu bị thương cũng sớm bị lan truyền khắp nơi.


Bạn bè xung quanh cũng đang nói với nhau về chuyện này, nói Yến Cải kiếm tiền xấu xa từ trong nhà máy đen, cho nên mới gặp báo ứng bị đốt phỏng cánh tay.

Tin tức một khi truyền đi, ngay lập tức thay đổi khẩu vị, người trong trường đều dùng ánh mắt càng thêm quái dị nhìn Yến Cải, trước kia còn che lấp sự chán ghét nhưng bây giờ tựa như nổi lên mặt nước, không hề cố kỵ nữa.

Yến Cải đeo theo cặp sách đi vào cổng trường.

Đi phía sau cậu còn có những tiếng nói thì thầm bàn bạc: “Nghe nói cậu ta làm việc phi pháp bị trả thù đó.

”“Ồ, bẩn thế như sao?”“Đúng vậy, đúng vậy đó, cậu không biết sao, trước khi cậu ta làm chuyện phạm pháp là ở cùng ba cậu ta đi nhặt đồ bỏ đó.

”“Oẹ.

”Mặt Yến Cải không hề thay đổi đi vào lầu dạy học, cũng chẳng có chút cảm thụ gì với sự thật vặn vẹo này.

Sau khi cậu rẽ một cua, Lam Tiểu Thước đang từ cổng trường chạy ùa vào.

Mây mù bao phủ, từng cành lá trên cổng trường cứ lay động, cô gái nhỏ vừa chạy vừa buộc lại váy đồng phục, nếp váy lắc lư giữa không trung, chỉ ngắn ngủi mà đã bị gió thổi bay phấp phới, tỏa ra hơi thở thanh xuân rực rỡ.

Lam Tiểu Thước đã sớm nghe nói hôm nay Yến Cải sẽ đến lớp, cô chuẩn bị sáng nay đến trường sớm một chút, chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho Yến Cải nhằm xóa giá trị hắc hóa chút.

Thật sự không ngờ đồng hồ không báo, cô dậy trễ!Cô khổ sở một đường phải phi nước đại mà chạy.

Đi ngang qua hai học sinh kia, nghe thấy họ lại nói xấu một trận với Yến Cải.

Lam Tiểu Thước không còn cách nào mặc kệ, bước chân dừng lại quay trở lại, lập tức dùng bóa hoa bên mình nện qua hai người họ.

Hai ngươi kia trợn tròn mắt nhìn Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước trực tiếp chửi đổng lên: “Các người nói cái gì vậy! Yến Cải là bị người ta hại có được không hả.


”Hai người còn chưa kịp cãi lại.

Lam Tiểu Thước lại nói tiếp: “Lần sau để tôi nghe thấy lời các người nói nữa thì tôi sẽ cầm búa đập dập đầu chó của các người!”Sau khi nói xong, cô sợ không kịp nên đi đường tắt chạy về phòng học.

Cuối cùng cũng thành công đến trước khi Yến Cải đến, đặt đồ ăn sáng và để một tờ giấy những câu chuyện tích cực đặt trên bàn học Yến Cải, còn dùng hoa nhài nhỏ trên tay đè trên trang giấy một phen.

Chưa quá vài giây, Yến Cải đã đến.

Đồng phục của cậu kéo đến chỗ cao nhất, trên mu bàn tay trắng nõn đã in lại những vết trị liệu, tóc đã cắt đi lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt đen bóng.

Lam Tiểu Thước trông thấy Yến Cải thì cười cực vui vẻ, chào hỏi nói: “Bạn cùng bàn à, cậu đến rồi! Cậu mau nhìn trên bàn cậu kìa lại có đồ ăn sáng nha!”Yến Cải mím môi, nhìn gương mặt tươi cười của Lam Tiểu Thước, sắc mặt bình tĩnh như trước.

Lam Tiểu Thước thúc giục cậu: “Cậu mau đến ăn đồ ăn sáng đi không thì lạnh mất đó.

”Bạn học bên cạnh cũng rối rít đứng dậy rời đi.

Không ai nguyện ý chung sống cùng một không gian với Yến Cải, ngoại trừ Lam Tiểu Thước.

Đôi mắt Yến Cải nhiều hơn vài phần khổ sở, cậu ngồi tại chỗ, quay đầu đi, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót.

Cậu cũng không phải không biết cái gì hết.

Vào khoảnh khắc cuối cùng tại nhà máy hóa chất, cậu đã hoàn toàn từ bỏ giãy dụa, nhưng cậu không ngờ, mình có thể được cứu, vào lúc cậu cho rằng mình bị vứt bỏ, Lam Tiểu Thước lại lần lượt dùng hành động nói cho cậu biết, cậu còn tư cách để tiếp tục sống sót.


Yến Cải nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt đã trầm hơn.

Nhưng hiện tại cánh tay cậu đã bị ăn mòn, sau này chắc chắn sẽ rất xấu xí, nói không chừng còn có di chứng về sau.

.

Cậu còn tư cách tiếp tục sống sao?Yến Cải lạnh lùng nhìn tay mình, thê thảm đến vậy, vận mệnh của cậu vốn bị trêu cợt như thế, cho cậu một chút ánh sáng sau đó lại phủ lên một mảnh tuyệt vọng.

Trên đời này, có lẽ bất cứ người nào cùng tuổi thì đều hữu dụng hơn cậu.

Trái tim Yến Cải càng khó chịu nhiều hơn.

Cậu đẩy phần đồ ăn sáng lại cho Lam Tiểu Thước, hờ hững nói: “Cậu cho người khác đi.

”.