"Có thật không? !" Phí Hiên không nghi ngờ gì, bật khóc, ném cái nĩa, trực tiếp cúi đầu cắn một ngụm lớn chiếc bánh ngọt hình trái tim.
Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn An Sênh cười, "Rất ngon..."
Phí Hiên nói xong, đem toàn bộ bánh ngọt đều nhét vào miệng, không cảm thấy có gì không thích hợp, nhân bánh có mùi vị quen thuộc, giống mùi nước hoa anh đã từng dùng.

Đưa tay lau miệng và nước mắt, anh đứng lên, đang muốn đưa tay kéo An Sênh, đầu đột nhiên một trận hoa mắt choáng váng, tầm mắt mơ hồ nhìn An Sênh đang mỉm cười.

Sau đó trước mặt bỗng tối sầm.

Phí Hiên ngã “rầm” từ trên ghế xuống đất, Nguyên Khúc nhanh chóng đóng cửa lại, kéo cửa cuốn và cửa sổ sát đất, màn cửa cũng kéo lại, ngăn ánh mắt bên ngoài.

Sau khi Phí Hiên ngã xuống, nụ cười của An Sênh mới nhạt đi.

Nguyên Khúc đi tới, đến bên cạnh Phí Hiên, đá nhẹ vào lưng anh.

Sau đó anh cúi người, rút trong túi áo của Phí Hiên ra một chiếc khăn.

"Hôm nay anh ta đến là muốn mang cô đi." Vẻ mặt Nguyên Khúc có chút căm giận, "Cô đã đoán đúng, anh ta muốn giam cầm cô!"
An Sênh không cảm thấy bất ngờ, đi đến bên người Phí Hiên, ngồi xổm xuống, đưa tay lau vệt bánh còn dính trên khóe miệng anh, còn xoa xoa mái tóc của anh.

Sau đó, cô ngẩng đầu hỏi Nguyên Khúc, "Tại sao tôi lại có cảm giác rất phấn khích..."
An Sênh không thể giải thích được, "Tôi phấn khích cái gì chứ?"
Nguyên Khúc cũng một mặt hưng phấn, "Đương nhiên phấn khích, phản đòn giam cầm đó! Anh ta là vai nam chính, lại sắp bị cô bắt nhốt, có thể không hưng phấn được sao? !"
An Sênh cười nhìn Nguyên Khúc đang xoa xoa tay, hỏi, "Tôi thấy có vẻ anh cũng đang rất cao hứng nhỉ?"
Nguyên Khúc không kiềm chế được, lắp bắp nói, "Tôi..

tôi, đây là lần đầu tiên tự tay tôi "giáo dục" con trai.

Tôi làm kịch tình lâu như vậy, mỗi lần xem không vừa mắt, nhưng bởi vì đều là nam chính nữ chính, bình thường chỉ có thể nhịn, lần này...!quá thích a!"
Nguyên Khúc nói xong, lại đá Phí Hiên một cước nữa."Cho ngươi dám hù dọa ba ngươi!"
An Sênh ôm đầu Phí Hiên, xoay mặt anh về phía cô, thấy vừa rồi trán anh bị đập xuống đất, bây giờ có chút đỏ.

Cô đưa tay xoa nhẹ.

Nguyên Khúc hưng phấn một hồi, nhìn An Sênh, đột nhiên lại có điểm do dự, "Cô...!Cô thật sự hạ quyết tâm sao?"
Nguyên Khúc nói, "Bây giờ cô hối hận còn kịp, trước khi trở về, tôi sẽ giúp cô bỏ trốn.”
An Sênh lắc đầu, "Không cần."
Nguyên Khúc nhẹ giọng nói một câu, "Nghiệt duyên a..."
An Sênh và Nguyên Khúc, hai người vậy mà không nâng Phí Hiên dậy nổi.

Vì vậy, hai người đành phải hợp lực, kéo anh vào phòng bếp.

Đem Phí Hiên đặt ở phòng bếp, kéo tấm váng sắt trên tường ra, Nguyên Khúc không nhịn được than thở, "Tôi thế nào cũng cảm giác chúng ta đây là đang gϊếŧ người diệt khẩu..."
An Sênh dừng một chút, nhìn Phí Hiên, bĩu môi nói, "Không sai biệt lắm." Bởi vì từ nay về sau, Phí Hiên sẽ hoàn toàn “biến mất” khỏi thế giới này.
Cô có thể tưởng tượng được, nếu Phí Hiên biến mất, toàn bộ Phí gia, thậm chí toàn bộ Thân Thị này đều sẽ sụp đổ.
Ngược lại, nếu hôm nay cô bị Phí Hiên bắt nhốt lại, thế giới này đại khái trừ ba mẹ An Sênh, sẽ không có ai chú ý đến.

An Sênh và Nguyên Khúc đã nghĩ đến tất cả các kết quả có thể xảy ra, thực hiện một loạt bước chuẩn bị.

Nơi giam cầm Phí Hiên là tầng hầm dưới cửa hàng bánh.

An Sênh cần phải bảo đảm sau khi Phí Hiên mất tích, cô không có bất kỳ cái gì khác thường.

Vốn cửa hàng bánh không có tầng hầm, là do Nguyên Khúc biến hoá mở rộng ra.

Hai người đã phải nửa đêm sắp xếp.

Ngay từ đầu Nguyên Khúc còn giả khuông giả thức lo lắng, về sau cũng quẳng ra sau đầu.

Cô chọn một đống dây xích, dày mỏng khác nhau, tất cả đều là ánh vàng rực rỡ.

Nguyên Khúc còn chuẩn bị cái khác, đựng trong cái hộp lớn, nhưng An Sênh cũng chưa nhìn kỹ là gì.

Sau khi tấm váng được mở ra, có một lối đi hình vuông hiện ra, chỉ có thể vừa một người ngồi xổm.

Nó không phải là cầu thang, mà là một mặt phẳng nghiêng, không chỉ có thể đi bộ mà còn có thể trượt xuống, để chuyển thức ăn xuống dưới.

Kiểu thiết kế này lấy cảm hứng từ một bộ phim.

Ngoài ra, trong tầng hầm còn bố trí nhiều vật dụng khác nhau.

Tuy tầng hầm không quá lớn, nhưng những đồ dùng thiết yếu vẫn có, phòng tắm, toilet, phòng bếp, vật dụng hàng ngày.

Những thứ đó đều là do An Sênh đặc biệt chọn.

Đặc biệt, bên cạnh giường có một chiếc vòng bằng sắt, trên đó treo một chuỗi xiềng xích lấp lánh.
An Sênh và Nguyên Khúc thiên tân vạn khổ mới kéo được Phí Hiên lên giường.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người cởi hết quần áo và đồ trên người anh, vứt bỏ.
"Anh đang làm gì đấy?" An Sênh nhìn đến Nguyên Khúc đang mò mẫn quần áo của Phí Hiên, liền đá nhẹ vào bắp chân anh một cái.

"Tôi sẽ cởϊ qυầи áo cho anh ta.” Nguyên Khúc nói, "Ai biết trên người anh có thiết bị định vị hay mấy thứ công nghệ cao hay không.

Những thứ như thế, nếu anh ta không dùng chúng thì thế giới sẽ không phản hồi cho tôi.


Nên tôi sẽ không biết.

Nếu tìm thấy…”
"Anh tránh sang một bên.

" An Sênh vỗ vỗ tay Nguyên Khúc, "Anh không cần làm việc này.”
Nguyên Khúc bĩu môi, "Cô làm cái gì, cô..."
Anh hắc hắc nở nụ cười, "Cô thích trẻ con như vậy, có phải muốn đem Phí Hiên nhốt ở chỗ này cùng sinh em bé không hả? Sinh một đàn con, rồi đợi đến khi chúng ra ngoài..."
An Sênh quay đầu, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nguyên Khúc, "Anh nhìn Phí Hiên thế này, có thể sinh một đàn con?" Muốn sinh cũng là cô sinh.

Nguyên Khúc chậc chậc, trong đầu hiện lên màn “ân ái” trong toilet lúc trước.

An Sênh cởϊ qυầи áo cho Phí Hiên, ngón tay lướt qua khuôn ngực săn chắc của anh, mím môi.

Kỳ thực, sinh hai đứa cũng không phải không được...!
Liệu Phí Hiên sẽ nguyện ý sao?
Sau khi tỉnh lại, biết bản thân vậy mà bị người khác bắt giam.

Liệu anh có còn nguyện ý ở bên cô nữa không?
Trên thực tế, trong lòng An Sênh không dám xác định.

Sau khi quyết định giam Phí Hiên, cô cũng đã tính toán kế hoạch để có được anh.

Cho dù anh là kẻ điên, cô cũng muốn thử.

Dù sao cô cũng không thể dứt bỏ được, quả thật cô vẫn còn tình cảm với anh.

Vô luận kết quả là gì, An Sênh cũng xem đó là nỗ lực cuối cùng mà cô dành cho Phí Hiên và cô.

An Sênh đã cởi sạch quần áo của Phí Hiên, chỉ để lại chiếc đồng hồ, giống hệt chiếc đồng hồ mà cô cất ở nhà.

Đó là đồng hồ cặp.

Lúc trước, Phí Hiên đã đưa cho cô.

Sau khi chia tay, An Sênh không mang nó nữa.

Nguyên Khúc không cho cô dùng những thứ mà Phí Hiên đưa, nói là sợ bị anh theo dõi.

Nhưng hiện tại cô không cần sợ nữa, Phí Hiên đã bị giam, cô chuẩn bị về nhà, lấy chiếc đồng hồ ra và mang lại.

Vậy nên, cô không tháo đồng hồ của anh.

Trong lúc thay quần áo cho anh, An Sênh tranh thủ chiếm không ít tiện nghi của Phí Hiên.

Sau khi hai người chia tay, cô khắc chế bản thân không được suy nghĩ về anh.

Nhưng đè nén không có nghĩa là không nhớ anh.

Sự xuất hiện của Phí Hiên đã làm cho cuộc sống của An Sênh trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Anh nằm an tĩnh ở đó, không giương nanh múa vuốt, không điên cuồng, cũng không tính kế hãm hại người khác, trầm mặc, mái tóc tán loạn trên trán, dáng vẻ vô hại.

Thu dọn quần áo của anh cho vào túi, lúc này Nguyên Khúc từ trong phòng tắm đi ra.

Nhìn nhìn Phí Hiên, anh khịt mũi, "Ngay cả một cái quần lớt cũng không mặc cho người ta nha?"
Sắc mặt An Sênh có chút đỏ lên, kỳ thực cô có một chút ý xấu, nhưng một bộ nghiêm trang nói, "Như vậy ngủ mới thoải mái..."
"Buộc sợi xích quanh cổ ha.” Nguyên Khúc cầm lên, chậc chậc chậc, "Tôi trước kia làm sao lại không phát hiện cô lĩnh hội giỏi như vậy? A..có phải là cô chưa có cơ hội phát huy đúng không?”
An Sênh mím môi nở nụ cười, "Anh đừng nói hưu nói vượn, miệng vết thương trên tay anh ấy vẫn chưa lành."
"Hai tay đều bị cắt cổ tay sao?" Nguyên Khúc nhướng mày.

An Sênh cầm túi đập vào Nguyên Khúc một cái, "Anh nói xong chưa hả? Tôi cảm thấy muốn thế nào thì làm thế ấy!”
Bật đèn lên, An Sênh và Nguyên Khúc lại theo đường cũ bò ra.

Đóng cánh cửa bí mật, lúc này mới mở cửa tiệm bánh.

Nguyên Khúc đã biến thành bộ dáng của Phí Hiên, mặc quần áo của Phí Hiên.

Cửa vừa mở ra, An Sênh không ngừng nhìn lại phía phòng bếp.

Nguyên Khúc gõ gõ trán cô, "Có chút tiền đồ đi, ăn duệ hồn hoa, nó là một loại thuốc mê dược.

Anh ta không thể tỉnh dậy liền đâu.”
"Mấy thứ này đều là do người nhập cư trái phép kia xuyên không mang tới sao?" An Sênh hỏi Nguyên Khúc, "Thuốc giải duệ hồn hoa, nhớ để lại cho tôi.”
"Đúng vậy, người nhập cư trái phép kia đặc biệt chế xuất.

Cô yên tâm đi, thuốc giải tôi đặt trong tủ nhà cô rồi.”
Nguyên Khúc còn nói, "Tôi không rõ, cô đã đem giam anh ta, lại còn dùng duệ hồn hoa làm gì?"
An Sênh không trả lời, mà hỏi Nguyên Khúc, "Trừ bỏ mê hoặc, các loại khác có công dụng không? Có nhiều loại không?”
Động tác thắt caravat của Nguyên Khúc dừng lại, kỳ quái nhìn về phía An Sênh.

Tuy rằng, bây giờ anh là Phí Hiên, nhưng không biết vì sao, bộ dạng này trên người Nguyên Khúc lại không có chút khí chất lạnh lùng và tàn khốc của Phí Hiên chút nào.


"Tôi chỉ hỏi một chút..."
Nguyên Khúc hừ một tiếng, "Cô đừng cho là tôi không biết cô muốn làm gì, cô đừng đùa quá trớn.

Cô cũng đã nhìn thấy trận gió tuyết ngày hôm đó, nếu Phí Hiên thật sự phát điên, nói không chừng tại chỗ này sẽ xuất hiện một trận lốc xoáy, trực tiếp nhấc cửa hàng bánh ngọt của cô lên, sau đó anh ta liền bò ra khỏi mặt đất."
"Cái này cũng quá dọa người rồi." An Sênh không tiếp nhận nổi, "Tôi tốt xấu gì cũng là nữ chính, tôi không chống lại được lốc xoáy sao?"
Nguyên Khúc chế nhạo, "Cô nhiều lắm cũng chỉ là nữ chính gà rừng thôi, bằng không sao có thể bị Phí Hiên bức đến bước này..."
An Sênh ném khăn lau qua, Nguyên Khúc nhanh tay đỡ lấy trước khi nó bay vào mặt anh.
"Vậy cái gì mà vầng sáng trên bầu trời đêm hả?” An Sênh hỏi.

"Cái đó thực ra chính là cái khiên bảo vệ cô thôi.

Nói cách khác, nếu cô và Phí Hiên đồng thời gặp nguy hiểm, thế giới sẽ đứng về phía cô."
Nguyên Khúc mặc quần áo, sửa soạn bản thân giống hệt Phí Hiên, gõ gõ quầy, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây nhỏ, một đầu buộc một cái chìa khóa nhỏ, đeo trên cổ An Sênh.
"Đây là chìa khoá mở cửa không gian, buổi tối sau khi về nhà, nhắm mắt vặn trong khảng không, có thể trực tiếp đến tầng hầm."
An Sênh sờ sờ chìa khóa, gật đầu, nhìn về phía Nguyên Khúc, tự đáy lòng nói, "Cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ tôi...!Lên đường bình an."
Nguyên Khúc trong hình hài Phí Hiên, làm một tư thế cố lên với cô, "Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ như ý cô mong muốn.”
An Sênh gật gật đầu, Nguyên Khúc tây trang thẳng thớm đi ra cửa, đứng ở cửa lắc lư vài cái rồi mới đi về phía xe của Phí Hiên.

Sau khi Nguyên Khúc rời đi, An Sênh một mình trông cửa hàng.

Đến chiều, cô mới đóng cửa tiệm bánh.

Cô không có đi vào phòng bếp xuống tầng hầm, mà giống thường ngày ngồi xe buýt về nhà.
Về đến nhà, vừa vào cửa, An Sênh vội vàng ném túi xách lên sofa, nhắm mắt lại, cầm chìa khoá trước ngực hướng về phía trước vặn một vòng.

Mở mắt ra liền thấy một cánh cửa hiện lên trước mắt.

Mở cửa ra, chính là tầng hầm mà ban ngày cô và Nguyên Khúc vào.

An Sênh thuận tay đóng cửa lại, nhìn về phía ngoài cửa.
Bên ngoài là một mảnh tối đen, không thấy gì cả, vươn tay không thấy được năm ngón.

Cô đem cửa đóng lại, quay đầu nhìn sang.

Phí Hiên vẫn đang ngủ rất ngon, khuôn mặt đỏ bừng.
Cô ngồi ở bên giường, nhìn Phí Hiên một lát, sau đó thay dép lê đi trong nhà, theo con đường dốc đi lên, dùng chìa khóa trước ngực vặn một chút, đẩy cánh cửa ra.

An Sênh mở tủ lạnh, lấy ra rau xanh, vo gạo cho vào nồi, vừa ngâm nga vừa chuẩn bị cơm tối.

Kỳ thực, cô có thể nấu trong căn hầm nhỏ đó, nhưng sẽ có mùi.

Cô muốn để Phí Hiên ngủ một giấc nữa.

Nấu xong bữa chiều, theo con dường dốc nhỏ đi xuống, đóng tấm sắt lại.

Bưng đồ ăn đến bên bàn.

Lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại bên giường, gọi Phí Hiên.

Tác dụng của thuốc đã gần hết, An Sênh gọi vài tiếng, nhưng Phí Hiên chỉ nhẹ nhàng động đậy mi mắt.

Cô dứt khoát đưa tay bóp mũi anh, thành công đánh thức anh.

"Dậy ăn cơm đi," An Sênh thân thiết hôn lên trán Phí Hiên.

Phí Hiên mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Bởi vì tác dụng của thuốc, đầu óc anh nhất thời chưa tỉnh táo, phải mất một lúc ánh mắt mới tập trung.
Tuy nhiên, anh mới thanh tỉnh lại, không ý thức được bản thân đã xảy ra chuyện gì, trước nắm lấy tay An Sênh, mở miệng hỏi, "Em...!đã đáp ứng sẽ ở bên anh, đúng không!"
Không phải là một giấc mơ đúng không? Vừa rồi quả thật Phí Hiên đắm chìm trong cảnh tượng trong mơ.

Anh mơ thấy bản thân vốn đang bay lượn tự do trên trời, có một đôi cánh to lớn.
Sau đó anh bị bắt lại, bị dây xích trói.

Có một người đang cầm đao, là An Sênh.

Cô cười đặc biệt ngọt ngào, dỗ dành anh rằng sẽ ở bên cạnh anh nếu anh chặt đứt đôi cánh của mình.

Trong mộng, Phí Hiên không biết đôi cánh tượng trưng cho cái gì, không chút do dự đáp ứng.

Cho nên, sau khi tỉnh dậy, vừa nhìn thấy An Sênh, trong lúc nhất thời có một chút hoảng hốt, sợ rằng đây là giấc mơ.

An Sênh gật đầu, "Đúng vậy..." Cô nói xong đưa tay ôm lấy cổ Phí Hiên, đỡ anh ngồi dậy.

Khi hai chân trần chạm nhau trong chăn, Phí Hiên lúc này mới phát hiện bản thân đang khoả thân.

Anh sửng sốt một chút, đẩy An Sênh ra, sau đó cúi đầu, mới phát hiện trên cổ có một sợi xích.


An Sênh có chút khẩn trương bắt lấy chăn.

Phí Hiên trầm mặc một lát, lại xốc chăn lên nhìn vào bên trong, tiếp theo lại nhìn quanh phòng, đột nhiên cười ra tiếng.

Anh bắt lấy bả vai An Sênh, đem cô đẩy ngã ở trên giường, đè lên người cô, chóp mũi dán vào mũi cô, híp mắt nói, "Em trở nên xấu tính..."
Phí Hiên hừ cười, "Bảo bối, em học ở đâu loại thủ đoạn này hả?"
Hô hấp An Sênh cứng lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của anh.

Không hiểu sao vẻ mặt Phí Hiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh hơi chống cánh tay.

"Em học từ con chim trĩ đó phải không?"
Ánh mắt Phí Hiên hung hăng, An Sênh vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Đã lâu rồi không cùng Phí Hiên thân thiết như vậy, tim cô đập loạn xạ.

An Sênh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, "Không có..."
Ánh mắt Phí Hiên khẽ động, âm thanh ngâm nga bên tai, làm cho cô nhột.

"Em cho cái gì vào bánh ngọt đó? Hả?"
An Sênh lắc đầu không chịu nói.

Phí Hiên nhéo nhéo cằm An Sênh, ánh mắt như hỏa, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống, thanh âm càng lúc càng thấp, làm cho người nghe phát run, "Đem anh lột sạch, còn buộc dây xích.

Em đây là muốn làm gì?"
Hai người gần tới mức môi gần như chạm vào nhau.

An Sênh hơi ngẩng đầu lên, hôn lên môi Phí Hiên, "Muốn như thế này..."
An Sênh chủ động thật sự là rất hiếm, nhất là loại khiêu khích này.

Phí Hiên thở gấp gáp, cái gì cũng không thể nghĩ được.

Anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi lướt vào khoang miệng cô, bộc phát hết tất cả những cảm xúc và suy nghĩ bị kìm nén bấy lâu nay.

An Sênh đón ý hùa theo anh, ngoan ngoãn làm Phí Hiên có chút kinh ngạc.

Ngón tay anh nóng như lửa, nhưng cô không trốn tránh.

Mắt thấy tên đã giương cung, môi Phí Hiên dán lên cổ An Sênh, lưu lại một loạt ấn ký màu hồng nhạt như tuyên bố chủ quyền.

An Sênh hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa mở nửa nhắm, trong mắt là hơi nước mê màng.

Đó là một loại dung túng, một loại hưởng thụ.

Nhưng An Sênh cũng không hoàn toàn mất lý trí, ngón tay luồn vào tóc Phí Hiên, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, "Ăn cơm trước đi, một hồi nữa đồ ăn sẽ nguội ..."
Phí Hiên lúc này mới dừng lại, buông An Sênh ra.

Cô đứng dậy, đến tủ đầu giường, lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh, còn có một cái qυầи ɭóŧ, đưa cho Phí Hiên.

Anh cũng không nhận, ngồi trên giường, lấy chăn che lại bộ vị quan trọng, nhàn nhạt nhìn quanh phòng.

"Đây là nơi nào? Em mua phòng ở lúc nào? Sao anh lại không biết nơi này?"
Phí Hiên liên tiếp ném qua một đống câu hỏi.

An Sênh dừng lại một chút, nhưng không trả lời câu nào.

Đem thức ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng.

"Anh ngủ một buổi trưa, chắc là đói bụng.

Em làm món sườn và canh cải dầu mà anh thích.

Anh mau rửa tay thay quần áo, rồi ăn cơm…”
Phí Hiên ngoan ngoãn nghe lời mặc quần áo, lúc này anh vẫn còn cảm thấy An Sênh chỉ đang đùa giỡn với mình.

Mặc xong quần áo, đi đôi dép lê, kéo sợi xích, hứng thú đánh giá chung quanh, cố gắng tìm ra cánh cửa trên vách tường.

Nhưng cho dù có cố gắng như thế này, anh cũng không tìm thấy.
Anh đi đến con đường dốc, ngẩng đầu hỏi An Sênh, "Phía trên là gác xép sao?"
Cô cũng nhìn ra Phí Hiên căn bản không xem chuyện này là thật, cho rằng cô chỉ đang cùng anh chơi trò tình thú.

Nếu Phí Hiên biết chân tướng, chắc chắn anh sẽ phát điên lên, nói không chừng sẽ tuyệt thực.

An Sênh không định nói dối Phí Hiên.

Vì vậy, cô dừng động tác dọn cơm, sẽ nói với anh sau bữa cơm.

"Trước cứ dùng cơm, " An Sênh nói, "Anh mau đi rửa tay, một lát nữa đồ ăn sẽ nguội."
Phí Hiên kéo sợi xích đi vào toilet.

Sau khi rửa tay xong, đi đến chỗ An Sênh, ôm cô từ phía sau.
"Khoảng thời gian trước là anh hiểu lầm em, thực xin lỗi, " Phí Hiên gác cằm lên đầu An Sênh, đem cả người cô ôm vào lòng, hạnh phúc đến phát điên, "Nhưng nếu em muốn rời khỏi anh, anh sẽ phát điên mất.

Anh quá bốc đồng..."
"Anh đã xử lý xong chuyện của Tần Thư Dư.

Anh đã giúp anh ta khoát khỏi vợ cũ, trả tiền thuốc men, bồi thường tinh thần, chuyển con gái anh ta đến trường mẫu giáo tốt nhất.” Phí Hiên nói, "Em đừng trách anh.

Lúc đó biết em chuẩn bị bỏ đi, thật sự là anh sợ muốn chết ..."
An Sênh trầm mặc không nói gì, ngón tay vuốt ve mu bàn tay Phí Hiên.

Cô biết anh còn giúp Tần Thư Dư tranh một suất du học nước ngoài.

Chỉ cần học hành ưu tú trở về, chắc chắn địa vị của Tần Thư Dư trong bệnh viện sẽ không nhỏ.

Phí Hiên đã thực hiện tất cả các khoản bồi thường, tất cả những gì anh có thể làm.


"Em có thể tha thứ cho anh được không?" Phí Hiên dán lên tai An Sênh, "Trở lại bên cạnh anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Phí Hiên nắm bả vai An Sênh, xoay người cô lại, hai mắt khóa chặt cô, "Sênh Sênh, anh yêu em."
An Sênh nhìn vào mắt Phí Hiên.

Phí Hiên vẫn nhìn cô trước sau như một, thẳng thắn và ôn nhu.

Giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng mỗi lần hai người nhìn nhau, cô đều có thể nhìn thấy tình yêu của anh.

Chỉ có càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng, chưa bao giờ giảm bớt.

Đây cũng chính là lý do tại sao An Sênh có thể cắn răng cùng Phí Hiên dây dưa.

Sau khi chứng kiến một mặt đáng sợ của anh, cô vẫn nguyện ý thử, vẫn muốn ở bên cạnh anh.

Ở trên thế giới này, tìm được một người mà bản thân yêu, thật sự rất không dễ dàng.

Phí Hiên nguyện ý vì cô mà phát điên hết lần này đến lần khác, An Sênh cũng nguyện ý vì Phí Hiên mà điên cuồng một lần.

Điên cuồng đánh cược, đánh được Phí Hiên có phải hay không bởi vì không thể chịu đựng việc giam cầm, chủ động buông tha cô.

Nếu đến cuối cùng Phí Hiên buông tha cho cô, An Sênh ít nhất sẽ không tiếc nuối.

Nếu anh không từ bỏ, An Sênh nguyện ý, chậm rãi từng chút một, thậm chí có mất cả đời để dạy anh cách yêu đúng đắn, cô cũng nguyện ý.

"Em cũng yêu anh." An Sênh nhìn Phí Hiên, từng tiếng đáp lại anh.

Phí Hiên muốn tát chính mình một cái, anh hoài nghi bản thân còn đang nằm mơ, nhưng An Sênh đang đứng trước mặt anh, tay anh đang đặt trên vai cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp đó nhắc nhở anh, tất cả những thứ này đều là thật.

An Sênh thật sự nguyện ý ở bên anh một lần nữa.

Phí Hiên lại đè xuống một nụ hôn, An Sênh vịn lấy bàn ăn, cái bàn lung lay một cái, đũa rơi xuống đất.

Cô vội vàng vỗ vai Phí Hiên.

Rốt cuộc Phí Hiên buông cô ra, An Sênh thở ra một hơi, lấy mu bàn tay lau môi, nói, "Chúng ta ăn cơm trước đi, sắp nguội cả rồi."
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Hôm nay khẩu vị của Phí Hiên đặc biệt nhon.

Anh ăn gần hết đĩa sườn.

An Sênh ăn cũng không ít.

Sau khi ăn xong, cô rửa chén bát, Phí Hiên đứng bên cạnh, cầm lấy đĩa, lau từng cái một, đặt vào tủ.

Bàn tay bị thương nên động tác có chút chậm chạp.

"Chủ nhân, khi nào thì đem cởi xích chó của tôi đây?" thanh âm Phí Hiên mang theo ý cười, "Còn có di động của anh đâu? Sao anh không tìm thấy?"
An Sênh dừng một chút, đem hai cái chén cuối cùng rửa sạch.

Sau khi rửa xong, cô nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Phí Hiên, cắn cắn môi, nói, "Sợi xích này, anh cứ mang như vậy, em sẽ không tháo xuống."
Phí Hiên chầm chậm lau khô cái chén cuối cùng, đặt vào tủ, nhướng mày tiến lại gần An, "Em muốn làm gì?"
Phí Hiên nói, "Muốn anh mang sợi xích này làm gì?"
Anh đẩy An Sênh dựa vào bồn rửa chén, môi dán lên môi cô, thanh âm ái muội đến cực điểm, "Chủ nhân, là muốn tôi mang theo thứ này làm...!người sao?"
An Sênh lui về phía sau một chút, lưng cong về phía sau, suýt chút nữa ngã vào bồn rửa chén.

Tay Phí Hiên ấn giữ vai An Sênh, tay kia nắm giữ eo cô.

An Sênh bị anh vuốt ve eo đến đỏ bừng.

Anh nhất quyết không tha hỏi, "Muốn anh ở trên giường gọi em là chủ nhân?"
Đã lâu An Sênh không bị trêu chọc như vậy.

Con nai nhỏ trong lòng chạy loạn đông, tay, nam, bắc.
Nhưng cô vẫn cố gắng làm ra một mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Phí Hiên.

Cô nói, "Em đã vứt di động và tất cả quần áo của anh.

Đây là một nơi bí mật, sẽ không có ai tìm được anh.

Về sau, anh cứ như vậy ở bên canh em...!Không tốt sao?"
Phí Hiên sửng sốt, chậm rãi thả lỏng lực ôm An Sênh.

Một lát sau, anh đột nhiên cười ha ha, thanh âm đặc biệt rõ ràng và trong trẻo, như thể vừa nghe chuyện gì đó rất vui.

Kể từ lúc hai người chia tay, trên mặt anh lúc nào cũng là mây đen u ám.

Bây giờ giống như mùa xuân đến, quét sạch vẻ khô cằn của mùa hạ.

Một lúc sau, anh mới ngừng cười, nhưng khoé môi vẫn nhếch.

Anh nheo mắt, nhéo nhéo mũi An Sênh, "Em hiện tại sao lại nhiều trò như vậy hả?"
Phí Hiên nhéo mặt An Sênh, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, "Đừng náo loạn nữa, mau đưa di động cho anh.

Buổi chiều anh còn có việc, phải nói chuyện với Phí Sư.”
Vẻ ửng hồng trên mặt An Sênh nhạt dần sau tiếng cười của anh.

Trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm đùa giỡn nào.

Cô lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, "Em không phải nói đùa.

Anh không phát hiện di động của em cũng không có sao?"
Phí Hiên nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt An Sênh, ý cười trên mặt rốt cục từng chút một biến mất.

.